Tiểu Phú Bà - Chương 06

Chương 6

Bộ Hành mở mắt, cô bị đánh thức trên giường bệnh để khám. Cô đã được đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện.

Cô một phần do đau nên tỉnh, một phần khác bị đánh thức.

Bác sĩ hỏi cô: “Cô tên là gì?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thậm chí cười cười, “Bộ Hành, bước đi nhẹ mà có gọi là Bộ Hành.”

Ánh mắt lại nhìn thấy người đàn ông đứng ở đuôi giường áo trắng quần đen, trên ống tay áo rõ ràng dính vết máu.

Vậy ra trước khi ngất xỉu nhìn thấy anh ta là thật.

Bác sĩ nhìn bệnh nhân miệng không kìm được cười rộ lên, ở phòng cấp cứu lúc nào cũng mỏi mệt khẩn trương nhưng cũng có phút giây thư giãn thế này, thái độ nhẹ nhàng, hỏi: “Trừ cánh tay ra còn đau ở chỗ nào không?”

Nói rồi bác sĩ ấn ấn vào các vị trí trên cơ thể.

Khi ấn đến ngực, Bộ Hành hít thở, kêu lên một tiếng, “Đau!”

Mặt nhăn nhó, cẩn thận thở dốc ra, trả lời bác sĩ: “Ngực tôi rất đau, đầu còn có chút choáng váng.”

Bác sĩ hơi cau mày, “Nghi ngờ bị gãy xương sườn, chờ đợi chụp x-quang sẽ rõ ngay thôi.”

Y tá điều chỉnh cho cô nửa nằm nửa ngồi, cắt tay áo, sát trùng vết thương trên cánh tay.

Tư thế này Bộ Hành cảm thấy ngực đỡ đau đi được một chút, nghe có khả năng xương sườn bị gãy còn chưa có cảm giác như thế nào, lúc này nhìn thoáng qua trên cánh tay chỗ vết thương máu chảy đầm đìa, lời nói có vẻ chột dạ: “Phải khâu sao bác sĩ?”

Bác sĩ trầm ngâm, “Vẫn phải khâu vài mũi, vết thương rất sâu, không chừng sẽ để lại sẹo về sau."

Bộ Hành cơ thể run lên, cô sợ một số thứ, trong đó có tiêm, huống chi bây giờ là khâu vết thương, nghĩ lại liền run run.

Y tá đã chuẩn bị đủ dụng cụ, bác sĩ trêu cô: “Sợ cái gì, không phải là không dùng thuốc tê! Vừa rồi vẫn đọc được thơ đó sao?”

Bộ Hành định nói, tiêm thuốc tê cô cũng sợ mà! Nhưng cô nghĩ lúc này cứ xem nó như là dao là thớt, quay mặt đi chỗ khác, không dám xem.

Bác sĩ liếc mắt về phía nam nhân có vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, “Anh là người gây họa hay là bạn trai của cô ấy? Thất thần ra đó làm gì, giữ cánh tay cô ấy lại, đừng cho cô ấy cử động!”

Hai trường hợp bác sĩ hỏi anh đều không phải. Bộ Hành lúc này đang đau, cũng không còn tâm tư đâu mở miệng mà giải thích.

Chu Mộ Tu ánh mắt sáng lên, đi đến đầu giường.

Không có ghế, anh do dự cúi nửa người xuống, vươn tay ra, một tay giữ bả vai bên trái, một tay vòng qua bụng cô, giữ ở khuỷu tay bị thương của cô.

Bàn tay ấm áp của anh ta chạm vào tay cô, Bộ Hành không tự chủ được run người lên.

Chu Mộ Tu ở ngay đỉnh đầu cô quát khẽ, “Đừng nhúc nhích!”

Càng giữ chặt tay cô hơn.

Bộ Hành cảm thấy tư thế này có chút xấu hổ.

Anh ta gần cô như vậy, cô ở ngay dưới mắt anh, không nhìn thấy anh ta, bên tai lại có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Bầu không khí quái dị mà xa lạ, người Bộ Hành cứng đờ, có chút không được tự nhiên mà nhắm mắt lại.

Chu Mộ Tu lại ở vị trí quang minh chính đại mà  nhìn mặt cô, anh lần đầu tiên ở gần với nữ nhân như vậy.

Anh cảm nhận được cô ta vì anh tới gần mà mất tự nhiên, trong lòng kỳ quái, cô ban ngày còn cố ý ghé sát vào mình để tán tỉnh, lúc này lại có kiểu phản ứng này là sao?

Nhìn chằm chằm một chỗ trên má cô, có một vết máu to bằng hạt gạo, chắc là bị quần áo cọ vào.

Không nghĩ nhiều, anh lấy ngón trỏ nhẹ nhàng phủi phủi.

Ngoại trừ mẹ cô, trước nay không ai đụng chạm thân thiết quá với cô như vậy, mặt Bộ Hành lập tức thấy xấu hổ.

Tay Chu Mộ Tu ngừng lại hạ xuống, dường như không có việc gì cần nữa.

Trong lòng càng thêm hồ nghi, nếu cô muốn...... Bao nuôi mình, thì trên lý thuyết ít nhất cũng không từ chối anh, nhưng trên thực tế cô cũng không quen khi bị người khác phái đụng chạm.

Bộ Hành cảm thấy mình trước nay chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, khi bác sĩ đẩy xe thuốc đi, mới giật mình phản ứng, đã tiêm xong.

Kế tiếp là khâu vết thương, tuy rằng tay đã gây tê, Bộ Hành vẫn không dám nhìn, đầu vẫn luôn lệch qua bên phải, cảm nhận rõ ràng được kim đâm vào thịt ra ra vào vào, thấy khổ tâm thật sự.

Cuối cùng khâu vết thương diễn ra tốt đẹp, bác sĩ chỉ định cô đi chụp CT ở não và ngực, kết quả là hai xương sườn bị gãy, não có điểm rất nhỏ bị chấn động.

Toàn bộ trong quá trình khám bệnh, đều do Chu Mộ Tu nộp tiền, đảm đương vai trò người nhà bệnh nhân.

Bộ Hành cũng không khách khi với anh ta.

Trên thực tế, trong lúc này cô cũng không biết phải thông báo với ai tới đây để giúp cô. Hơn nữa, di động không có ở đây cô không thể nhớ được số di động của bất cứ ai.

Chờ ngực cô được nẹp cố định, xử lý xong thủ tục nhập viện, Bộ Hành ở trong phòng bệnh điều kiện không tồi, đây là phòng bệnh riêng theo yêu cầu, lúc này đã 10 giờ. Cô cho rằng Chu Mộ Tu đến giờ phải đi, anh ta không phàn nàn một tiếng nào lại ngồi vào ghế sô pha cách giường cô khoảng hai mét, dù bận nhưng vẫn ung dung chơi di động.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor