Tiểu Phú Bà - Chương 05-2

Trong nháy mắt, cô suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thực sự vận mệnh đã đến, cô và cha mẹ mình giống nhau, cùng chết vì tai nạn xe cộ?

Những giây tiếp theo, thời gian phảng phất yên lặng.

Đầu vẫn ong ong ong, thân thể cô cựa quậy nằm trên cửa xe, cô ý thức được mình còn sống.

Định thần lại thấy, chiếc xe bị lật về bên trái.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô thật cẩn thận cử động cánh tay và chân, phát hiện trừ cánh tay bên trái có vết thương ngoài da do bị cửa kính cứa vào, thì không có vấn đề gì đáng lo.

Cô không yên tâm sờ sờ lại đầu, không bị chảy máu.

Thở nhẹ một cái, cô thấy như vậy là may mắn lắm rồi, với lại lúc ấy cô đi với tốc độ chậm.

Cởi bỏ đai an toàn, vì ngực bị chèn ép nên cô thấy đau ngực, cô lấy tay xoa xoa ngực, cô có ý muốn đứng lên, để mở cửa xe phía bên phải.

Chu Mộ Tu từ bãi đỗ xe của Trác Chu ra tới, xe mới vừa ra đến đường liền dừng lại.

“Làm sao vậy?” Anh ta hỏi.

Tài xế tên Tiểu Lý nhìn thăm dò nhìn, “Phía trước ngã tư giống như có tai nạn xe.”

Chu Mộ Tu “Ừm!” một tiếng, vẻ mặt thờ ơ.

Xe chậm rãi hướng về phía trước, Chu Mộ Tu ngồi ở ghế sau bên trái, vô tình nhìn thoáng qua ra bên ngoài cửa sổ.

Một chiếc xe bọ màu xanh nhạt bị lật nghiêng ở ngã tư, thẳng phía sau xe đã có nhiều xe dừng lại nối thành đoạn dài.

Tiểu Lý nói nhỏ, “Xe không chừng là nữ lái, có thể còn có người ở trong xe.”

Mọi người nói đã có người mở cửa xe xuống xem xét tình hình.

Đúng lúc này, bên phải cửa xe được đẩy ra, một bàn tay của phụ nữ chống lên xe chậm rãi nhô đầu lên.

Khuôn mặt cô bị tóc dài che lấp, chỉ thấy mặc áo len trắng, trên cánh tay trái có máu đỏ tươi, màu đỏ của máu thấm qua màu trắng của áo, nhìn cảnh tượng thấy ghê người.

Chu Mộ Tu sắc mặt thay đổi, nhớ tới mấy giờ trước gặp cô gái kia, lúc ở cửa hàng “Chu” thử quần áo, bên trong chính mặc áo len trắng.

Lại mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt dính tuyết của cô lộ ra, không khỏi quát khẽ, “Dừng xe!”

Xe đang đi, Tiểu Lý sửng sốt, vội vàng dừng lại.

Chu Mộ Tu mở cửa xe, tránh né các xe sau, bước nhanh đến hướng xe bọ kia.

Bộ Hành ở trên xe ló đầu ra, lúc này mới cảm thấy sợ.

Cô chống tay bò lên khỏi xe, chân run rẩy chậm rãi hạ xuống mặt đất và một chân khác cũng di chuyên xuống dưới.

Không biết như thế nào mà đầu gối mềm nhũn, nhận thấy cả người ngã quỵ.

Lập tức có đôi tay giữ lấy cơ thể cô, giọng nói có chút khẩn trương: “Cô thấy thế nào?”

Bộ Hành môi khẽ nhúc nhích, mí mắt mở ra liền ngất đi.

Chu Mộ Tu lập tức bế cô lên, đi về hướng xe của mình.

Ôm cô ngồi vào ghế sau lập tức giục Tiểu Lý, “Nhanh, đến bệnh viện!”

Tiểu Lý tưởng là người quen của ông chủ, không dám trì hoãn một giây, dẫm chân ga đi thật nhanh.

Chu Mộ Tu nhìn cô gái ôm trong tay đang nhắm chặt hai mắt, trong lòng có chút phức tạp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor