Tiểu Phú Bà - Chương 05

Chương 5

Bộ Hành ở lại Bảo Thịnh ăn cơm chiều xong mới lái xe rời đi, Tô Thành về đêm cảnh thật đẹp, từ nhỏ đến lớn, cô không có thời gian để đi đâu quá xa nơi này.

Cô đối với Tô Thành mà nói mỗi con đường tên phố đều rất quen thuộc.

Đi qua đường Hồng Mai, dừng lại đèn đỏ.

Bên tay phải chính là “Thị trấn nhỏ Trác Chu” nổi danh, trung tâm "thị trấn nhỏ" cao cao chót vót kia chính là office building của Trác Chu.

Mái nhà lợp bằng kim loại phản quang lấp lánh bốn chữ to: Tập đoàn Trác Chu.

Bốn chữ này ở Tô Thành chính là đại diện cho thương hiệu của sự giàu có.

Cô mỗi lần đi qua nơi này đều nhìn đến mỏi hai con mắt.

Kỳ thật là Trác Chu chính là doanh nghiệp tư nhân, nhưng rất xứng với cái danh thị trấn nhỏ phồn hoa.

Khi Bộ Hành mười sáu tuổi cũng đã từng tới đây một lần.

Lần đó Trác Chu đặt một đơn hàng giày ở Bước Đi với thời gian giao hàng rất khẩn trương, buổi tối tầm 8-9 giờ mẹ cô cùng với nhân viên giao hàng đi theo xe vận tải lớn giao hàng ở phía trước, cô lúc ấy cũng ở trong xe.

Tiến vào cửa chính, cô có cảm giác cái gì cũng mới lạ.

Bên trong ngoài các tòa nhà làm việc cao cao chót vót cùng với các khu công nghiệp lớn, còn có khách sạn, ăn uống, giải trí, thậm chí có cả trung tâm mua sắm lớn dưới lòng đất.

Ở đó ngoài việc tạo điều kiện giảm giá nội bộ cho công nhân của họ, đồng thời cũng mở cửa đón khách bên ngoài.

Nhân viên giao hàng một bên lái xe một bên tấm tắc tán thưởng: “Đây là cái mà người ta gọi là sự giàu có!”

Bộ Hành nhìn đến đâu mắt sững sờ đến đó, nhà xưởng của Bước Đi khoảng hai ba trăm công nhân, quy mô ở xưởng giày không nhỏ, nhưng so với nơi hoàng kim này, lập tức trở có màu trắng xám đơn điệu đến đáng thương.

Mẹ cô lúc ấy cũng cảm thán, “Bước Đi khi nào mới có thể làm nên thương hiệu của chính mình như thế này nhỷ!"

Bước Đi sản xuất qua nhiều năm như vậy, vẫn không trở thành thương hiệu có sức ảnh hưởng.

Đương nhiên mẹ cô cũng thử qua hướng đó, nhưng không được phản hồi tốt từ khách hàng, cuối cùng vẫn chỉ có thể cung cấp nguồn hàng cho các nhà bán buôn để bán lẻ, gia công một số ít nhãn hiệu và dán nhãn mác. Từ khi đó, trong lòng Bộ Hành liền có khái niệm mơ hồ đối với chuyện thương hiệu.

Mà hiện tại, thương hiệu MOCO của cô chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, bởi vì trên mạng có nhiều kiểu dáng trên trời dưới đất, việc kinh doanh ngày càng tốt, một tháng có thể có lợi nhuận được năm vạn.

Nhưng làm thiết kế là một chuyện, thành lập một công ty mở rộng quy mô hoạt động, rồi quản lý công nhân, muốn làm được rất khó.

Cô thậm chí suy xét liệu có phải đi học qua một lớp quản lý hay không, rồi học marketing. Sau lưng vang lên tiếng còi xe thúc giục.

Bộ Hành suy nghĩ bị gián đoạn, phát hiện phía trước đã là đèn xanh, vội buông ra chân phanh, nhẹ nhấn ga.

Đúng lúc này, phía bên trái một chiếc việt dã màu đỏ xe lao tới, tốc độ xe nhanh như bay, thừa dịp đèn xanh muốn rẽ phải.

Bộ Hành mới vừa dẫm lên chân ga nhìn từ kính chiếu hậu thấy nó đi tới, đánh tay lái sang phải để tránh nhưng không kịp.

“Rầm…” một tiếng, chiếc xe màu đỏ đã đâm vào xe cô, nó không đứng lại, mà còn tăng tốc rời đi.

Bộ Hành chỉ cảm thấy ở cổ có một lực thật lớn như thể bị đánh lén, đồng thời bên tai vang lên tiếng kính vỡ, cô vội vàng phản xạ có điều kiện phanh xe lại.

Ngay sau đó kêu lên một tiếng, lục phủ ngũ tạng cảm giác mỗi nơi mỗi thứ, đầu cũng không biết đụng vào đâu, truyền đến một trận đau đớn và choáng váng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor