Tiểu Phú Bà - Chương 03

Hứa Hương Ngọc mắt liếc nhẹ nhìn phía trước nói mấy chữ: “Chia hoa hồng”, trên mặt có sự kinh ngạc, “Muốn đổi xe à? Chiếc xe bây giờ đang đi không phải rất tốt sao?”

"Thím cũng biết mà, chiếc xe kia lúc trước ông ngoại mua cho cháu để cháu đi học, đến bây giờ cũng được ba bốn năm rồi."

Bộ Hành không nhanh không chậm đổ nước vào cốc của mình, bắt chước Hứa Hương Ngọc giống lúc nãy tìm lý do thoái thác, “Qua năm cháu cũng đã hai mươi bốn tuổi, cũng nên tính toán đến chuyện tương lai. Không có xe đẹp, không có tiền rất ngại ra ngoài đi chơi với bạn bè."

Hứa Hương Ngọc nghe Bộ Hành nói mặt ngoài thì mặt cười nhưng trong lòng không cười nổi, còn có chút không cao hứng. Lại xem trên mặt Bộ Hành ẩn ẩn oán giận, không xác định được cô ta là cố ý nói vậy để mình tức tối hay là thật như vậy.

Bộ Hành kỳ thật căn bản không có ý tưởng đổi xe, bình thường bạn bè chơi không nhiều lắm, khi học đại học cũng thỉnh thoảng tụ tập hai, ba người bạn cùng nhau đi ăn cơm, đi chơi.

Cô lúc trước ở Tô Thành học đại học, không ở ký túc trường. Thời gian đầu đi học thì ngồi xe điện ngầm, sau này được ông ngoại mua cho một chiếc xe, chính cô chọn chiếc xe con bọ đó và vẫn chạy đến hiện tại.

Hứa Hương Ngọc tự động suy nghĩ theo hướng Bộ Hành nói, cẩn thận đánh giá vẻ ngoài của cô cháu gái. Bộ Hành lúc này mặc áo len trắng, cổ thon dài, mặt hình trứng ngỗng, da trắng, không gọi là mỹ nhân thì cũng phải gọi là duyên dáng yêu kiều. Lại nhớ mục đích chính của mình hôm nay tới đây, bà hỏi thử: “Hiện tại cháu mỗi ngày đều trông ở trong tiệm à?”

“Đâu có? Khi trước thím giới thiệu vị đại tỷ kia không làm nữa, cháu lại mượn người mới, cô nương này làm việc khá tốt, cháu ngẫu nhiên mới đến cửa hàng thôi, còn thời gian đều đi ra ngoài chơi.”

Bộ Hành cố ý nói rõ cho thím nghe.

Hứa Hương Ngọc muốn giới thiệu người kia vì cô ta là họ hàng xa của thím ấy, thuê người đó được hơn hai tháng, Bộ Hành mỗi lần kiểm kê, không thiếu sổ sách, thì cũng thiếu hàng. Bộ Hành cũng không nhân từ nương tay, liền phạt bằng cách trừ gấp đôi tiền chỗ thiếu hàng hóa kia vào tiền lương, vì thế không đến ba tháng, lương của người nọ không đủ để nộp phạt liền tự động bỏ của chạy lấy người.

Bộ Hành sau lại chạy đến nhà Hứa Hương Ngọc, “vô tình” nói về việc này, như thể có điều khuất tất không nói ra được đến mức tủi thân lau hai hàng nước mắt, e sợ cô nàng quái thai kia làm gì thím.

Đại khái Hứa Hương Ngọc cũng cảm thấy thật mất mặt, sau này không nhúng tay vào gian hàng của Bộ Hành nữa.

“Cháu vẫn là muốn có nhiều thời gian đi ra ngoài chơi hả?” Hứa Hương Ngọc cười gượng hai tiếng hỏi tiếp: “Có phải cháu đã có bạn trai ở bên ngoài không?"

“Không có.” Bộ Hành thoải mái mà cười, đem đề tài xe cộ nói vòng trở lại: “Cháu thấy bạn của Bộ Uy đã quảng cáo xe qua ảnh chụp, xe mới rất đẹp, hôm nào làm em ấy cũng đề nghị giúp cháu một khoản. Ôi chao? Em ấy hai tháng trước còn nói cùng cháu đi vay tiền, có phải cuối năm phát tiền thưởng không ạ?”

Bộ Uy hiện tại ở trong xưởng làm ở bộ phận mua sắm nguyên liệu, bên trong Bộ Hành không cần tưởng tượng cũng biết Bộ Uy như con mèo ăn bám, lúc trước tra ra vấn đề chất lượng không tốt là do mua sắm thuộc da quá kém.

Hứa Hương Ngọc trên mặt có chút không được tự nhiên, vẻ mặt càng thêm cứng đờ, “Em ấy nào có tiền mà mua xe mới… Đó là em ấy hướng cho chị mua xe thôi.”

“Phải không?” Bộ Hành tự nhiên không tin, có chút khó xử mà nói: “Thím hai, thím biết cháu trong tay không nhiều tiền, nếu không thím cho cháu mượn ít tiền quay vòng vốn, năm nay cháu mua xe trước, chờ chú hai chia hoa hồng cho cháu, cháu ngay lập tức sẽ trả cho thím.”

Hứa Hương Ngọc vừa nghe Bộ Hành nói mượn tiền túi của mình tức khắc sắc mặt thay đổi, vội nói: “Hành Hành à, nói thật với cháu, trong xưởng năm nay không có tiền, chú hai của cháu bắt thím đem tiền nhà ra trả lương cho công nhân." Bà thật không biết trong thẻ ngân hàng Bộ Hành có bao nhiêu tiền, làm bà ta bán tín bán nghi khi cô hỏi vay tiền.

Bộ Hành trong lòng cười lạnh, nếu thật không có tiền thím sẽ có cái nhàn hạ thoải mái mà đi mua áo da thảo, rồi làm tóc, con của thím còn có thể mua chiếc xe trị giá trăm vạn ư?

Hơn nữa nếu thật đến mức có ngày không có tiền để trả lương cho công nhân, thì cô chắc chắn rằng thím cũng tuyệt đối không bao giờ lấy tiền của bản thân ra trợ cấp cho nhà xưởng.

Mấy năm trước mọi chuyện thuận lợi, cuối năm vẫn chia hoa hồng bình thường, khi ông ngoại cô đột ngột lâm bệnh nặng qua đời được ba tháng thì nhà xưởng bắt đầu xảy ra chuyện xấu.

Rõ ràng bà ta đang nói dối, để cho cô không thể dựa vào! Chỉ là hiện tại cô không muốn xé rách mặt thật của bà ta vào thời điểm này.

Bộ Hành ra vẻ kinh ngạc nói: “Trong xưởng tình hình khó khăn vậy sao thím? Tháng 7 cháu có lần đi qua xưởng thăm chú hai, vừa lúc chú đang xem đến báo cáo tài vụ của sáu tháng đầu năm, lợi nhuận không ít, như thế nào mà sáu tháng cuối năm tình hình đi xuống vậy thím? Cháu thật sự không quan tâm đến việc của xưởng, nếu không ngày mai thím cháu ta đến tài vụ xem qua một chút!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor