Tiểu Phú Bà - Chương 02-2

Nhìn đồng hồ, giờ tan tầm đã đến. Cô chưa nghỉ ngơi, cởi bỏ áo lông vũ dài, bắt đầu công việc thuần thục kiểm tra giày, cùng đóng gói, dán chuyển phát nhanh các đơn hàng. Chuyển phát nhanh 5 giờ sẽ tới lấy hàng hóa.

5 giờ rưỡi, Tiểu Âu hôm nay có việc, về trước so với giờ tan tầm bình thường nửa giờ.

Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối dần, 7 giờ khu chợ sẽ đóng cửa toàn bộ.

Bộ Hành làm việc máy tính trong yên lặng, ngồi vào quầy thu ngân, lấy ra notebook chuyên tâm phát triển kế hoạch.

Không bao lâu, cửa kính có người đẩy ra, một trận gió lạnh ùa vào trong nhà. Đồng thời giọng nữ vang lên: “Hành Hành, ở đâu vậy!”

Bộ Hành ngẩng đầu, hắt xì một tiếng to, đưa tờ giấy lau lau mũi, tiện tay khép lại màn hình máy tính. Người khách vừa vào tới. Bộ Hành nghe thoang thoảng được mùi hương tóc nhuộm của một cửa hiệu cắt tóc, nhìn thấy trước mắt là một người phụ nữ có mái tóc uốn màu nâu hồng đậm, đứng dậy cười, "Thím hai, thím bận rộn thế mà vẫn tới thăm cháu?".

Hứa Hương Ngọc thân thiết cười nói: “Vẫn luôn vội vàng không rảnh, dịp cuối năm, bớt chút thời giờ đến đây xem cháu thế nào.”

Bộ Hành lần gần nhất nhìn thấy thím hai là một tháng trước, biết bà ta nếu không có việc gì sẽ không tới cửa. Không khỏi cười khẽ: “Thím làm tóc ở đâu, quá đẹp!”

“Đẹp đúng không, ở ngay bắc lộ kia, nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi kia gọi cái này là hồng Bordeaux, trào lưu quý phái đang được lưu hành!"

Hứa Hương Ngọc nói xong mới nhớ chính mình mới vừa nói không rảnh, sắc mặt liền có điểm mất tự nhiên. Bộ Hành đương nhiêm không để ý, phụ họa bà thím: “Không chỉ có quý phái, thím càng ngày càng trẻ!”

Khi nói chuyện lại hắt xì một cái, Bộ Hành trong lòng biết không ổn, đây như là dự báo muốn cảm.

“Bị cảm à? Cháu uống thuốc chưa?” Hứa Hương Ngọc ngoài miệng quan tâm hỏi, tròng mắt lại quẹo trái quẹo phải, tia nhanh mà nhìn quét qua hai bên kệ để giày.

Bộ Hành nhìn vào mắt bà thím và trả lời: “Không việc gì, dù sao quá hai ngày cháu sẽ khỏi thôi."

“Thật là, cơ thể của người trẻ tuổi rất tốt, nhưng không uống thuốc có thể sẽ không khỏi bệnh.” Hứa Hương Ngọc thuận miệng phụ họa, thấy ở trong góc một đôi giày chưa thấy qua: “Ồ, thứ này không tồi, là cháu vẽ mẫu thiết kế mới ư?"

“Vâng,” Bộ Hành đi đến kệ để hàng, chỉ bên phải một đôi khác, trong giọng nói có chút đắc ý: “Còn có cái này, kiểu dáng cũng do cháu thiết kế.”

Kỳ thật, ở MOCO hai đôi này đã bị cô cho thành phế thải, lâu nay cũng không để ý tới.

Hứa Hương Ngọc vươn cánh tay trắng trẻo mập mạp được chăm sóc cầm lấy giày cẩn thận, đoan trang, quan tâm hỏi: "Bán thế nào rồi?"

Bộ Hành có chút uể oải, buông tay: “Bày hơn một tuần, cũng có khách thấy hứng thú hỏi, nhưng quan trọng là không ai mua.”

Vừa nói vừa lấy ra chiếc ghế dựa bên cạnh bàn nhỏ tiếp khách, khách sáo nói: "Thím hai, mời thím ngồi."

Hứa Hương Ngọc buông giày, ngồi xuống trấn an cô: “Không sao, lúc này cháu mới vừa làm, coi như tích lũy kinh nghiệm. Nếu không thành công, hãy về xưởng của nhà để học tập.”

“Cháu thiết kế chơi chơi để giết thời gian thôi, cũng không trông cậy vào cái này để sống. Dù sao bình thường bán hàng hóa ở đây cũng đủ sống.” Bộ Hành ngồi vào bên cạnh, đổ trà vào cốc giấy dùng một lần đưa cho Hứa Hương Ngọc.

Hứa Hương Ngọc vừa rồi cũng chỉ là nói thử, tâm tư của bà lẫn lộn sợ Bộ Hành ngày nào đó nổi hứng muốn làm trong xưởng, nghe cô nói như vậy vẫn không yên lòng. Thuận miệng lại hỏi: “Trong gian hàng này bán được hàng? Có người đặt đơn hàng?"

Bộ Hành trên mặt lộ ra hưng phấn: “Cháu vừa mới thống kê, một tháng nay bán lẻ được 92 đôi, bán sỉ hơn tám mươi đơn, đều là hàng trong xưởng bán ra.”

Hứa Hương Ngọc trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, suy tính lượng bán ra, một tháng lợi nhuận nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai vạn. Quá thiển cận! Mặt bà không khỏi hiện lên một tia khinh thường, nghĩ thầm, nếu không phải mẹ mày cho mày lại cái này cửa hàng đáng giá này, thì mày kiếm chút tiền ấy đi trả tiền thuê nhà cũng không đủ! Nếu cửa hàng này là ở trong tay Hứa Hương Ngọc thì…

Ngoài miệng lại còn khen: “Thật là không tồi, Hành Hành đã có thể nuôi sống chính mình, so với Bộ Uy nhà chúng ta giỏi hơn nhiều!”

Bộ Hành khiêm tốn mà cười cười, nghĩ Bộ Uy kia dạng con ông cháu cha, Hứa Hương Ngọc thật sự là xem thường mình. Nhưng đây lại đúng là hiệu quả cô muốn. Trong nhà nhiệt độ để ấm, Hứa Hương Ngọc cởi áo khoác da thảo màu tím nhạt trên người xuống. Nhìn này tư thế này, là muốn nói nhiều chuyện. Bộ Hành nghĩ thầm, xem ra thím hai hôm nay tới đây không những hỏi thăm riêng gì cô mà còn muốn xem tình hình của gian hàng gần đây. Cô thuận tay nhận áo da thảo của Hứa Hương Ngọc, muốn đặt ở một bên trên ghế. Liền nghe Hứa Hương Ngọc phản ứng cao giọng, âm thanh sắc nhọn: “Ối, cẩn thận một chút đừng làm dơ của thím! Thím vừa mới mua ba vạn chứ không ít đâu!”

Bộ Hành tay dừng lại, trong lòng cười lạnh. Hứa Hương Ngọc bình thường đối với người làm trong nhà cùng các công nhân trong xưởng nói chuyện không bao giờ khách khí, nói xong mới nghĩ ra, có chút mất tự nhiên cười cười nói: “Con người dựa vào trang phục, hiện tại mình làm kinh doanh, buôn bán ngày càng khó, không có xe tốt, không mặc đồ xịn, thì khách hàng không coi mình ra gì." Nói xong chính mình cầm khăn giấy lau lau ghế dựa, mới đem áo da thảo thật cẩn thận đặt trên lưng ghế dựa.

Bộ Hành tỏ ra am hiểu gật đầu, trong lòng biết rõ, vị thím hai này kiểu gì cũng nói để gặp khách hàng kinh doanh buôn bán, nhưng thật ra là đua đòi với các quý bà trong hội.

Cô cười cười: “Thím hai, còn có mấy ngày nữa nhà xưởng nghỉ, năm nay chia hoa hồng khi nào thì phát ạ? Cháu còn chờ để đổi xe!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor