Tiểu Mơ Hồ - Chương 08

Tiểu Mơ Hồ
Chương 8
gacsach.com

La Tiểu Tố rất khẩn trương. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, đồng hồ trên tường vẫn chạy, tiếng tích tắc vang lên rất rõ. Thế nhưng khi Cố Khâm thật sự hôn cô, cô lại cảm thấy giữa không gian yên tĩnh ấy bỗng nở rộ những đóa hoa rực rỡ.

Thành phố này ban đêm không quá tịch mịch, ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh trăng cũng chiếu rọi.

Toàn thân La Tiểu Tố run rẩy, giống như bị xe lửa chèn qua, đủ mọi thể nghiệm khiến cho La Tiểu Tố cảm giác đêm nay mới là đêm đầu tiên.

Cô là người thẳng thắn, trong lòng có nghi vấn liền hỏi một cách tự nhiên: "Vì sao còn đau như vậy?"

"Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên."

"Vậy, vậy anh lừa em..." Cố Khâm cũng không cho cô có cơ hội tiếp tục đề tài này mà hôn cô, sự ma sát giữa làn da cùng sự ấm áp khiến cho người ta lưu luyến.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Cố Khâm có thể thấy gương mặt cô, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ, cô gái kia mơ mơ hồ hồ đi nhầm khuôn viên.

Đương nhiên mấy năm sau cô thông minh hơn nhiều, chỉ là cái trí thông minh này vẫn làm cho người khác lo lắng.

Mười hai giờ đêm, La Tiểu Tố gối đầu lên khuỷu tay Cố Khâm ngủ say, còn Cố Khâm một chút buồn ngủ cũng không có. Anh nhớ tới thời gian năm năm qua, cô gái luôn hiện hữu trong tâm trí anh, khiến anh tâm phiền ý loạn, thờ ơ với công việc.

Nhất định phải giữ chặt cô trong ngực mình, cô mới không quấy rầy anh nữa.

Nghĩ tới đây, Cố Khâm giơ tay nhéo nhéo mặt La Tiểu Tố, "Xét thấy em vất vả theo đuổi anh nhiều năm như vậy, anh đành bất đắc dĩ chấp nhận em."

Một đêm này La Tiểu Tố ngủ rất ngon, cảm thấy gối ôm hình người tốt hơn gấu ôm nhiều. Thế nhưng không ngờ Cố Khâm lại là người chịu khổ. Không biết có phải tư thế ngủ tối qua không đúng hay không, cả cánh tay của anh giống như bị phế đi.

"Anh không sao chứ?" La Tiểu Tố lo lắng nhìn Cố Khâm đau đến cau mày.

Cố Khâm vẫn độc miệng trước sau như một, "Có thể là do em quá nặng đấy."

La Tiểu Tố tự trách, cụp mắt nói: "Vậy từ sau em sẽ ngủ cách xa anh một chút."

"Không có việc gì, làm nhiều sẽ quen thôi, tối qua ngủ có ngon không?"

"Ừm, rất ngon." Cố Khâm dùng cách tay còn lại sờ sờ ổ gà trên đầu cô, sau đó xuống giường mặc quần áo. Buổi sáng, La Tiểu Tố có thể nhìn thấy cơ thể của Cố Khâm, len lén dùng chăn che kín mặt, cười khanh khách, chính cô cũng không phát hiện ra tiếng cười của mình rất lớn.

Mà Cố Khâm cũng không định vạch trần cô, bởi vì tiếng cười ấy khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Trong cuộc sống, đáng lẽ càng trưởng thành, con người sẽ càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng La Tiểu Tố dường như mãi mãi ngây thơ như vậy. Anh thậm chí không muốn cô trưởng thành dù chỉ một chút, mà cứ mãi ngốc nghếch thế này.

Có anh, cô không cần phải trưởng thành.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor