Tiểu Mơ Hồ - Chương 05

Tiểu Mơ Hồ
Chương 5
gacsach.com

Nghĩ tới đây, tiếng gõ cửa truyền tới, thời gian đã trôi qua khá lâu, La Tiểu Tố ngồi trong phòng vệ sinh tới tê cả chân.

"Còn chưa ra?"

Tim cô vẫn nhảy chậm một nhịp khi nghe thấy giọng nói của Cố Khâm từ sau cánh cửa. Cô cắn cắn ngón tay, sau đó chậm chạp nói: "... Bây giờ ạ."

La Tiểu Tố cẩn thận cài lại từng nút áo sơ mi, nhưng vẫn không thể che được đôi chân trắng ngần. Cô kéo cửa ra, nhìn Cố Khâm cười cười.

Trước cửa, Cố Khâm ăn mặc chỉnh tề, bộ dáng hào hoa phong nhã.

"Sau khi thay quần áo xong thì ra ngoài cùng tôi."

"Ừm." La Tiểu Tố buồn bã trả lời, sau đó đột nhiên phản ứng lại, hỏi: "Đi đâu ạ?"

"Phòng khách."

"Ừm." Hôm nay La Tiểu Tố sử dụng từ này hơi nhiều, nhưng ngoài "Ừm" ra, cô thật sự không biết nên nói gì.

Quần áo bị cô ném khắp nơi tối qua đã được Cố Khâm xếp lại đặt trên giường. Lúc La Tiểu Tố cầm quần áo lên, tay khẽ run, không thể tưởng tượng được đêm qua kịch liệt như thế nào.

La Tiểu Tố mặc lại bộ quần áo hôm qua, run rẩy ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Sắc mặt cha mẹ Cố Khâm không tốt lắm, nhìn kỹ lại thấy có chút nặng nề. La Tiểu Tố ngồi đối diện với họ không dám thở mạnh, thật lâu sau mới thấy hai người nói: "Nhà chúng tôi khá truyền thống, nếu đã xảy ra chuyện này rồi, thì nên kết hôn đi."

"Kết hôn?" La Tiểu Tố nghe thấy hai chữ này, trong đầu ầm ầm một tiếng. Cô kinh ngạc nhìn Cố Khâm, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

Chỉ nghe thấy Cố Khâm hỏi cô một câu: "Em đã ngủ với tôi rồi, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm ư?"

"Tôi ngủ với anh?"

"Có phải hôm qua em mời rượu tôi đúng không?"

"Vâng."

"Có phải là em đến nhà của tôi, chạy tới trên giường tôi?"

"Vâng."

"Cho nên, có phải em nên phụ trách hay không?"

"Vâng, nhưng mà... Hôn nhân đáng lẽ nên dựa trên nền tảng là tình yêu."

La Tiểu Tố vừa dứt lời, cha mẹ Cố Khâm giống như nghe thấy một câu chuyện cười, rồi nghiêm túc hỏi La Tiểu Tố một câu: "Cháu không thích con trai bác?"

Trước mặt mẹ anh mà dám ghét bỏ anh, đây chính là một hành động không sáng suốt.

La Tiểu Tố vội vàng thanh minh: "Không, cháu thích Cố Khâm, nhưng mà Cố Khâm không thích cháu."

"Yên tâm, sau này nó sẽ thích cháu. Hai bác còn có việc, hôm khác hẹn gặp cha mẹ cháu sau." Mãi cho tới khi cha mẹ Cố Khâm đã đi xa, La Tiểu Tố vẫn còn ngẩn tò te một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì.

Tuy nhiên hình như hôm nay Cố Khâm đặc biệt kiên nhẫn, chờ La Tiểu Tố mở miệng trước, chờ thật lâu mới thấy cô nói một câu: "Xong rồi! Hôm nay tôi quên xin nghỉ, tôi cần tiền thưởng..."

Thế nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói: "Đã là phu nhân Tổng giám đốc rồi, còn cần tiền thưởng gì nữa!"

"Không đúng, hôm nay là cuối tuần."

Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, La Tiểu Tố mới len lén nhìn trộm Cố Khâm vài lần: "Cái kia... Anh có để ý không?"

"Để ý gì?"

"Tôi... tôi không có tiền cưới anh."

"Tôi cưới em."

Cố Khâm vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, công ty có việc tìm anh, anh nhìn lướt qua La Tiểu Tố, đưa địa chỉ nhà cho cô, "Em gọi đồ ăn bên ngoài đi, chuyện kết hôn để tối nói tiếp."

Từ trong miệng Cố Khâm nói ra, kết hôn giống như một cuộc làm ăn có thể thương lượng vậy.

"Việc này..."

"Ở nhà chờ tôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor