Tiểu Mơ Hồ - Chương 01

Tiểu Mơ Hồ
Chương 1
gacsach.com

Edit: Mạn Mạn.

Mười giờ sáng, La Tiểu Tố trốn trong một phòng vệ sinh xa lạ, chậm chạp không dám ra ngoài. Cho tới bây giờ cô vẫn hoang mang không hiểu tại sao cô dám "ăn" cấp trên của mình, lại đúng lúc cha mẹ của anh tới thăm.

Phòng vệ sinh thoang thoảng mùi đàn hương, nhưng mùi hương thường giúp người ta an thần này bây giờ cũng không thể giúp La Tiểu Tố lấy lại bình tĩnh.

Buổi sáng, vừa mở mắt ra cô đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Khâm và cha mẹ anh. Lúc đó cô đang nằm trong lòng Cố Khâm, đầu gối lên cánh tay của anh, mà một cái tay khác của cô đang đặt trên hông anh, cô có thể cảm nhận được đường cong và xúc cảm truyển tới từ phần eo của Cố Khâm.

Thậm chí La Tiểu Tố còn mơ mơ hồ hồ véo một cái, lúc này Cố Khâm mới kinh ngạc hỏi một câu: "Cha, mẹ, sao hai người lại tới đây?"

Lúc Cố Khâm nói những lời này, La Tiểu Tố phát hiện tay anh đang đặt trên bả vai mình khẽ dùng lực nắm lại.

Cha mẹ Cố Khâm che mặt ho nhẹ, mẹ anh chuyển mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt cực kì mất tự nhiên, mà La Tiểu Tố dưới tình thế cấp bách này đột nhiên nói một câu: "Tôi muốn đi vệ sinh." Đương nhiên, lúc này cô càng muốn nói rằng cô muốn đào một khe hở để chui xuống.

Cố Khâm thấy thế liền vươn thẳng cánh tay của mình ra, giúp La Tiểu Tố dễ dàng xuống giường hơn. Thế nhưng lúc vừa định xuống giường, cô mới phát hiện trên người mình không mặc gì cả. Cha mẹ Cố Khâm thức thời đi ra ngoài. Cánh tay Cố Khâm giơ lên, lấy một cái áo sơ mi từ trên ghế sô pha bên cạnh đưa cho cô.

Chính là cái áo Cố Khâm mặc đi làm hôm trước, màu xanh xám, rất mềm mại.

Trong phòng rất yên tĩnh, bầu không khí có chút ngượng ngập, giống như một vở hài kịch càng cố che giấu càng dễ dàng lộ ra chân tướng.

Cô vừa mặc áo xong, chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện dưới đất không có dép lê cho mình, chỉ có đôi giày cao gót hôm qua cô đeo. La Tiểu Tố đi chân trần bước được vài bước, Cố Khâm trên giường thấp tiếng nói với cô: "Đeo cái của tôi đi, mặt đất lạnh."

"Ừm." Cho nên bây giờ cô đang ở trong nhà vệ sinh tràn ngập hơi thở của Cố Khâm, buồn cười nhìn đôi dép cỡ lớn trên chân mình, trong lòng vừa cao hứng vừa mất mát.

Giống như trái tim của cô đang lơ lửng giữa không trung, chờ đợi Cố Khâm công bố đáp án, có thể sẽ bi thảm rơi xuống đất, cũng có thể cao hứng bay vút lên mây.

Dù chuyện đó có xảy ra hay không, anh vẫn nên cho mình một câu trả lời đúng không? Hoặc là, cô có thể hiên ngang lẫm liệt nói một câu: Không sao, chúng ta đều là người trưởng thành, không cần để trong lòng.

Nghĩ tới đây, La Tiểu Tố liền không có tiền đồ mà khóc. Cô nghĩ bản thân thầm mến Cố Khâm đã nhiều năm, có phải từ hôm nay liền chấm dứt hay không?

Tình cảm đó theo cô từ lúc học đại học cho tới bây giờ, chỉ khi đêm xuống cô mới dám đem ra nhấm nháp, trằn trọc một mình. Quá khứ quen thuộc lần lượt hiện ra trong căn phòng chưa tới mười mét vuông này.

***

Phát súng đầu năm, chương xông đất của nhà mình đâyyyy

Chúc các bồ tiền đồ gấm hoa, một đời hạnh phúc <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor