Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc - Chương-109

Yến Vô Cực khẽ cong môi, mũi tên vẫn còn ở trên người, thân thể của hắn quá yếu đuối, lúc trước Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ nên chỉ có thể mặc cho mũi tên nhọn cắm trên người hắn, sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt khác thường, hắn nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ hắn, Yến Vô Cực như đang ngủ thiếp đi rốt cuộc có động tĩnh, mi mắt hắn khẽ run rẩy, khó khăn mà chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt trống rỗng lại bình tĩnh như nước, con ngươi màu xám lẳng lặng nhìn lên, mặc dù hắn không nhìn thấy gì nhưng lại giống như biết người đang đứng cạnh hắn, đang lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao xuống là Tần Yến Quy.

Tần Yến Quy chỉ lạnh nhạt đưa mắt dừng lại trên người hắn, vẻ mặt lạnh lùng, một câu cũng không nói, Yến Vô Cực hơi sững sờ, sau đó vẫn dịu dàng cười như vậy, hắn nói chuyện có chút khó khăn, nhưng vẻ mặt lại yên tĩnh và an bình khác thường, mặt mày cong lên, ôn nhuận như ngọc: "Đứa bé kia đâu?"

Hắn hỏi Vô Tà, Tần Yến Quy khẽ cau mày, đáy mắt vẫn lạnh lùng, không trả lời hắn.

Yến Vô Cực dừng một chút, trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên vẫn lẳng lặng mỉm cười, mặc dù Tần Yến Quy không đáp, hắn vẫn hỏi: "Nàng bị thương sao?"

Yến Vô Cực vẫn không được Tần Yến Quy đáp lại, hắn khẽ trầm mặc, thật lâu, rốt cuộc khẽ thở dài mang theo mệt mỏi: "Các ngươi, quá giống..."

Vô luận là ở phương diện nào cũng đều quá giống, Tần Yến Quy và nàng, giống nhau trong việc tàn khốc và hung ác với chính mình, bây giờ Vô Tà càng lúc càng giống hắn, Tần Yến Quy lạnh lùng vô tình như ma quỷ, rốt cuộc cũng muốn dạy Vô Tà trở thành người có tâm địa sắc đá như hắn, nhưng những thứ này đều không quan trọng, chỗ giống nhau nhất của nàng và hắn là... Bọn họ quá tịch mịch, thói quen tịch mịch, bọn họ đối với những thứ ấm áp vừa luống cuống lại vừa cẩn thận, tràn đầy gai nhọn, dựa vào càng gần bị đâm càng đau. Người như vậy, có lẽ không giỏi ở lời nói, đối với bọn họ thì thứ như tình cảm là thứ xa xỉ, thứ bọn họ có thể cho người khác có lẽ chính là loại vụng về và mạnh mẽ đâm tới này, cuối cùng cũng sẽ thương tích khắp người nhưng vẫn bất chấp gian nguy như cũ.

Rốt cuộc, trong mắt Tần Yến Quy có gì đó nhanh chóng lóe lên nhưng ngay sau đó lại không ngừng trầm xuống, hắn từ trên cao nhìn xuống Yến Vô Cực, đáy mắt lại không có chút nhiệt độ nào, Tần Yến Quy nhìn gia chủ Yến gia thoi thóp chật vật không chịu nổi, bỗng nhiên khẽ bật cười một tiếng, chỉ còn lại vô tận châm chọc: "Mục đích của ngươi đã đạt được rồi."

Chẳng lẽ hướng dẫn đứa bé kia đi từng bước tới ngày hôm nay không phải là hắn sao? Khi Tần Yến Quy hắn như muốn buông tay nàng, chỉ muốn cẩn thận bảo vệ đứa bé này thật tốt, dù giam cầm nàng suốt đời trong Tuyên vương phủ cũng tốt, hay để nàng vĩnh viễn biến mất trước mặt mình, vĩnh viễn cách xa hoàng thất máu lạnh vô tình này cũng được, có lẽ hắn không thể cấp cho nàng quá nhiều nhưng ít nhất có thể làm cho nàng bình thường già đi, sống lâu trăm tuổi, lại không nghĩ rằng lúc này Yến Vô Cực lại đẩy đứa bé kia về phía đối lập hắn, đẩy vào trong cuộc phân tranh này, à, mục đích của hắn ta đã đạt tới rồi.

Yến Vô Cực không phản bác, giống như là chấp nhận, hắn biết, lúc này Tần Yến Quy tràn đầy địch ý với hắn, khẽ thở dài, Yến Vô Cực không hề phí công mở đôi mắt trống rỗng lại mờ mịt kia nữa, hắn khẽ nhắm mắt, trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt ảm đạm không ánh sáng, ngay cả thần thái còn sót lại cũng theo cái nhắm mắt này mà dần dần trở nên ảm đạm…

Người thiếu niên này bị giày vò không ra hình người nhưng khí chất của hắn vẫn dịu dàng như thế, giống như một dòng suối trong, chậm rãi chảy theo từng năm từng tháng mà sóng nước chẳng xao.

Hắn không hề thở dài nữa mà chỉ lẳng lặng mỉm cười: "Ta biết rồi, bây giờ ta chỉ còn lại một thân thể tàn phá không chịu nổi, nếu như ngươi cảm thấy chưa hết giận, sau khi ta chết thì mặc cho ngươi róc xương lóc thịt."

Lấy tính tình của Tần Yến Quy, cho tới bây giờ khi hắn đưa người vào chỗ chết cũng không hề chớp mắt một cái, lúc này Yến Vô Cực hắn chỉ còn lại một hơi, ngay cả thân thể cũng đã lạnh lẽo, hắn ta muốn giết hắn, chỉ cần động một đầu ngón tay.

Ngoài dự đoán của Yến Vô Cực là Tần Yến Quy hoàn toàn không có ý muốn động thủ, trên gương mặt mất đi huyết sắc của người thiếu niên lộ ra vẻ mờ mịt, ở nơi không khí yên tĩnh đè nén làm người ta hít thở không thông này, giọng nói trầm thấp giễu cợt như ngọc thạch của Tần Yến Quy rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, từng tiếng từng tiếng, giống như đánh vào lòng người: "Hai ngày sau, dựng đài tế thiên, đó mới là pháp trường của ngươi. Hiện tại, đừng chết."

Dứt lời, Tần Yến Quy lập tức rời đi, một bước cũng không hề dừng lại, theo hắn đi xa, nhiệt độ của đại điện vẫn tiếp tục hạ xuống, mặc dù hắn đã rời khỏi tòa cung điện này rồi nhưng loại áp bách đè nén khiến người ta hít thở không thông vẫn không hề tiêu tan mà càng ngày lại càng nghiêm trọng...

Hiện tại, đừng chết...

Gương mặt của Yến Vô Cực đắm chìm trong sự mờ mịt, có lẽ là do câu nói kia của Tần Yến Quy, cung nhân nơi này biết bây giờ vẫn không thể để Yến Vô Cực chết, lúc này mới lục tục có người luống cuống tay chân tiến lên, kéo người hấp hối chỉ còn lại một hơi treo ngược kia lên, đây cũng là lần đầu tiên hắn để cho người ta đụng hắn.

Người thiếu niên này quá yên tĩnh, xem như dùng thuốc rút tên ra, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh giống như đang ngủ, chưa từng xuất hiện chút cảm xúc dao động nào, mặt hắn không có chút máu, toàn thân bởi vì tàn phá không chịu nổi mà lạnh lẽo giống như người chết, nếu không phải thỉnh thoảng còn có tiếng hít thở yếu ớt kia thì người ta đều cho là hắn đã chết...

Từ ngày đó, sau khi Kiến đế bị giật mình hoảng sợ thì liên tục hôn mê mấy ngày, chỉ ngẫu nhiên miễn cưỡng tỉnh lại sau đó lại hôn mê, tình trạng như thế, tự nhiên không thể vào triều mỗi ngày, đại sự trong triều vốn nên do thái tử Tần Xuyên thay mặt tiếp quản nhưng kỳ hạn bị diện bích của thái tử vẫn chưa hết, không thể bước ra Đông cung nửa bước. Rốt cuộc hôm đó trong cung đã xảy ra chuyện gì, cũng trong một đêm bị phong tỏa hoàn toàn, các vị đại thần chỉ biết trong cung có thích khách, hoàng đế bị kinh sợ bị thương, may mắn Tuyên vương kịp chạy tới bắt được thích khách cứu hoàng đế, thích khách kia cũng đang bị nhốt trong thiên lao, đợi Kiến đế tỉnh lại sẽ thẩm vấn xử trảm, kể từ đó, sự vụ trong triều liền thuận lý thành chương giao do Tuyên vương thay mặt tiếp quản.

Biến cố này vừa ra, trong lòng trên dưới triều đình và dân gian không thể không chấn kinh, Tuyên vương chấp chưởng triều chính, thế nhưng lại thành chuyện đương nhiên, phải biết rằng trong quá khứ mười mấy năm qua, Tuyên vương tuy có tước vị nhưng rất ít quan tâm đến chính sự, dường như là không có tước vị cũng không có thực quyền, nhưng bây giờ, Tuyên vương xử sự mạnh mẽ vang dội, không hề gặp phải chút trở ngại nào, có thể thấy được thế lực của Tuyên vương trong triều đình và dân chúng đã sớm vững chắc, ăn sâu bén rễ, đan xen phức tạp...

Nghe nói Tuyên vương muốn tế đàn hỏa thiêu tên quái vật bị giam trong điện Pháp Chính kia, nhưng mấy ngày nay sấm sét vang dội, gió lớn vẫn thổi khắp nơi, đạo sĩ và thuật sĩ đều nói những ngày này không nên tế thiên, chuyện tế đàn cứ như vậy bị trì hoãn lại, dấu hiệu này cộng thêm Kiến đế hôn mê chưa tỉnh, dường như làm trên dưới triều đình và trong dân gian, dân chúng cả nước, lòng người bàng hoàng, chỉ cảm thấy thiên hạ này sắp có chuyện lớn muốn xảy ra, sợ rằng Biện quốc sắp xảy ra biến cố…

Kiến đế chưa tỉnh, mấy ngày nay Tuyên vương lại thay thế xử lý chính sự, vẫn chưa hề trở về phủ, chỗ ở ngày xưa của Tuyên vương trong cung là Trường An cung, lúc này bóng tối bao trùm không hề nhìn thấy ánh trăng, thỉnh thoảng sấm sét vang dội, tiếng gió thổi mãnh liệt, gió tuyết xen lẫn mưa vỗ vào cửa sổ bùm bùm vang dội, thỉnh thoảng có nhánh cây bị gãy đổ, ngã trái ngã phải rơi xuống, khiến cung nhân quét dọn vội vàng loay hoay, tiếng oán than khắp nơi.Một cơn gió tuyết mang theo hơi lạnh thổi vào, suýt nữa thổi tắt hết mấy ngọn nến trong chụp đèn, cung tỳ hầu hạ trong Trường An cung vội vàng muốn vào thắp lại ngọn nến yếu ớt kia, ngay lúc này thì vị Tuyên vương Tần Yến Quy khiến người ta mê mẩn lại không dám đến gần kia về, đang ngồi trước thư án phê duyệt những tấu chương chồng xếp như núi chuyển từ chỗ Kiến đế đến, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, ánh nến lắc lư chiếu lên người hắn, càng phát họa nên những đường nét tuấn tú trên gương mặt hắn, nhưng vào lúc này Tần Yến Quy chợt nhàn nhạt ngước mắt lên nói: "Không cần đốt đèn."

Tần Yến Quy chợt mở miệng quả thật khiến vị cung tỳ kia bị dọa sợ, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, xem như người khác không biết nhưng bọn họ hầu hạ ở trong Trường An cung làm sao không biết, mấy ngày nay, ban ngày Tuyên vương muốn đến ngự tiền hầu hạ hoàng thượng uống thuốc, bàn chuyện trong triều, ban đêm lại muốn phê duyệt những tấu chương chồng chất như núi này, đừng nói là vương gia cao cao tại thượng, chính những nô tài như bọn họ cũng đều muốn chịu không nổi, nhưng Tuyên vương lại giống như không để ý đến những thứ này, bọn họ nhìn ra được, Tuyên vương bây giờ ít nói hơn, càng thêm lạnh lùng hơn trước kia, bọn họ kính hắn nhưng cũng càng sợ hắn hơn...

Thấy cung tỳ kia bị kinh sợ đến mặt mũi trắng bệch, giữa trán Tần Yến Quy có chút mệt mỏi, rốt cuộc khẽ phất phất tay, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: "Thôi, lui ra đi."

Cung tỳ kia cũng không dám nhiều lời, như được đại xá, vội vàng xin phép cáo lui rời khỏi.

Trong cung điện cũng theo cây nến từ từ tắt mà ảm đạm xuống, Tần Yến Quy ngồi ở đó, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, một lúc sau hắn mới khẽ cong môi, thanh âm khàn khàn tràn ra khỏi cổ họng: "Lão Tứ."

Quả nhiên, Tần Yến Quy vừa nói xong, đã nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng người giẫm vỡ băng trên mặt đất, nơi cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn, chính là Tần Thương.

Bộ dạng Tần Thương có chút tiều tụy, ngay cả râu trên mặt cũng không cạo, hắn đứng đó, vẻ mặt biến hóa rất nhanh, trong đó như có trăm ngàn cảm xúc biến hóa, rốt cuộc Tần Thương nhịn không được, mặc dù hắn cực kỳ tin phục và kính sợ Tam ca, nhưng giờ phút này trong mắt hắn lại tràn đầy chất vấn: "Tam ca, huynh thật sự mặc kệ tiểu Vô Tà sao?"

Tam ca nhốt Vô Tà vào trong thiên lao, đây là ý gì, nàng còn bị thương! Chẳng lẽ phải đợi phụ hoàng tỉnh lại rồi vấn trảm Vô Tà sao? 

Thật ra thì lúc Tần Thương chất vấn Tần Yến Quy, trong lòng hắn cũng không nắm chắc, dù sao thì chuyện lần này Vô Tà làm là hành thích vua, là chuyện đại nghịch bất đạo, theo đạo lý thì nên chém ngay tại chỗ, nhưng Tần Yến Quy chỉ giam nàng trong thiên lao, đã là chuyện rất khó tin rồi, dù sao đi nữa thì Tần Thương vẫn nghĩ không ra, mấy ngày nay, Tam ca chẳng quan tâm tới chuyện của Vô Tà, là không có ý định xen vào chuyện của nàng nữa hay sao? Tam ca hắn... Làm sao có thể trơ mắt nhìn Vô Tà chịu chết đây? 

Mặc dù Tần Yến Quy lạnh lùng vô tình, nhưng Tần Thương không phải là người khác, hắn hiểu rõ Tam ca, dù Tam ca máu lạnh vô tình với tất cả mọi người trong thiên hạ thì duy chỉ có đối với tiểu Vô Tà là tuyệt đối không thể nào mà thờ ơ lạnh nhạt!

Giọng điệu chất vấn của Tần Thương quá mức cường liệt, Tần Yến Quy lại hiếm thấy không tức giận, chỉ ôn hoà liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt hỏi: "Nàng cầm Hổ phù của đệ vào cung, lão Tứ, đệ tới, không có ý định giải thích những thứ này với huynh à."

Tần Yến Quy sóng nước chẳng xao nói ra một câu như vậy lại khiến Tần Thương khựng lại, nhất thời nghe ra được hàn ý làm người ta run sợ trong giọng điệu của Tam ca, Tần Thương có chút bối rối, trên mặt cũng biến thành lúc đỏ lúc trắng, bàn về thủ đoạn của Tần Yến Quy, tự nhiên sẽ không để cho loại sự tình này xảy ra, nhưng hôm nay Vô Tà lại xuất hiện trong cung, còn ở  trong địa bàn của hoàng đế muốn giết lão ta, tất cả mọi thứ, nếu không có tấm Hổ phù của Tần Thương thì bằng vào một mình Vô Tà, sao có bản lãnh ở Tần Yến Quy phong tỏa Tuyên vương phủ như tường đồng vách sắt mà rời khỏi đó để tiến vào hoàng cung được đây?

"Tam ca, huynh không định đi nhìn xem tiểu Vô Tà một chút sao?" Tần Thương tự biết đuối lý, lúc này Tam ca không truy cứu chuyện của hắn đã là may mắn cho hắn rồi, vậy mà hắn cứ chạy lên đụng đến họng súng của Tam ca, nhưng vừa nghĩ tới Vô Tà, Tần Thương lại vô cùng đau đớn, nàng là Tam ca nhìn lớn lên, coi như không còn là…thì Tam ca cũng sẽ không thật sự vứt bỏ nàng chứ!

Lời này vừa ra, Tần Yến Quy lại trầm mặc, hắn đột nhiên đứng dậy, quay lưng đi, không tiếp tục nhìn Tần Thương: "Nếu như đệ vì chuyện này mà tới thì lão Tứ, đệ nên trở về thôi."

Tần Thương hơi sững sờ, thật sự không ngờ tâm địa của Tam ca lại sắt đá như thế, một lúc sau, Tần Thương cũng không khỏi nhếch môi, bất khả tư nghị cười, giọng điệu chế nhạo: "Tam ca, trước mắt huynh đã nắm trong tay triều chính rồi, nếu như phụ hoàng chết..."

Tần Thương nói tới đây, ý tứ châm chọc lại quá rõ ràng, trong mắt Tần Yến Quy chỉ có ngôi vị hoàng đế, nếu như vì lấy được ngôi vị hoàng đế mà hy sinh một tiểu Vô Tà thì có là gì đâu, chỉ cần Kiến đế vừa chết, ngôi vị hoàng đế không phải là của huynh ấy sao?

"Phụ hoàng vừa chết?" Tần Yến Quy cũng chợt cười, giống như nghe được một chuyện hết sức buồn cười, lúc cười, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó đột ngột hạ xuống, hắn giễu cợt cong môi, đáy mắt một mảnh lạnh lùng: "Lão Tứ, đệ quá khinh thường thái tử."

Kiến đế vừa chết, thái tử lên ngôi, danh chính ngôn thuận, nếu không thì đệ ấy cho là với cục diện trước mắt, sao Tần Xuyên có thể thành thật như vậy, thanh thản ổn định ở trong Đông cung của hắn ta, suy nghĩ về những sai lầm của mình đây?

Bỗng nhiên Tần Thương không nói được gì, cũng may Tần Yến Quy không có ý muốn làm khó hắn, nhưng vào lúc này bỗng có người đến báo có người tới cướp thiên lao...

Tần Thương biến sắc, hiển nhiên là không tưởng tượng được, cảm xúc trong mắt hắn không thể miêu tả rõ là loại cảm xúc gì, có khiếp sợ, có nghi ngờ, cũng có... vui sướng không cách nào ức chế được, hắn không biết ngay cả thiên lao hắn đều không vào được mà lại có ai có bản lĩnh đụng vào Vô Tà?

So sánh với Tần Thương thì Tần Yến Quy khẽ cau mày, vẻ mặt của hắn vẫn kín đáo như vậy, khiến người ta không đoán được lúc này hắn đang suy nghĩ gì, nhưng phản ứng của hắn quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như dù cho chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra trước mắt thì cũng đều đang nằm trong dự liệu của hắn...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/