Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí - Chương 23

Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí
Chương 23: Ôn chuyện
gacsach.com

Editor: Uyên Quyển

Beta: Huyết Điện Hạ

Long Ẩn nhìn ánh mắt Địch Tiểu Hầu sáng trong suốt, hoàn toàn hàm chứa triền miên quyến luyến nhiều ngày không gặp, câu dẫn ánh mắt của y, dây dưa tim của y, tựa hồ cũng không có quá trình trung gian, bọn họ đã ôm nhau cùng ngã xuống giường.

Địch Tiểu Hầu giường lớn có khắc hoa, so với cái trong động phủ kia của Long Ẩn còn lớn hơn gấp đôi, bốn góc có trụ đứng, có đỉnh giường, tơ lụa mỏng từng tầng buông xuống, kim câu ngọc điếu (móc vàng cột ngọc), cực hạn xa hoa, chăn gối gấm vóc hoa văn thủy vân trên giường, lỏa thân nằm phi thường thoải mái.

“Thế nào, giường ta đây so với của ngươi được chứ?” Địch Tiểu Hầu ghé vào trên người Long Ẩn vừa liếm vừa cắn, thở hổn hển, nhiều ngày không thấy như cách mấy chục thu, trong lòng khát vọng a...

“Hoàn hảo” Long Ẩn cũng không vì vật ngoài thân động tâm, cũng rất hưởng thụ nhiệt tình của Địch Tiểu Hầu. Gần hai tháng phân biệt, y cũng thực khát vọng khỉ con.

“Muốn chết ta, muốn chết ta” Địch Tiểu Hầu liều mạng trên người Long Ẩn ma xát, trong lòng hỏa lạt, động tác cũng hỏa lạt, hận không thể đem tình nhân thiên tiên này ăn tới trong bụng, không bao giờ rời y nửa bước!

Long Ẩn cảm động, khỉ con là thật lòng thích y, y cũng là thật sự thích khỉ con, phân thân sớm hùng tráng sôi sục, y mạnh ném Địch Tiểu Hầu đặt dưới thân. Địch Tiểu Hầu có điểm giật mình, lại có chút bất mãn, như thế nào ở nhà mình vẫn chiếm không được thượng phong a! Bất quá đối diện với ánh mắt tràn ngập sự xâm lược của Long Ẩn, hắn tự động lùi bước, thân thủ ôm y hôn môi, mặc cho y lấy tay ở phía sau hậu huyệt mình chậm rãi khai phá.

Nhiều ngày không giao hợp, bộ vị kia của Địch Tiểu Hầu lại trở nên thực chặt, hút lấy ngón tay của Long Ẩn, trừu sáp khó khăn, Địch Tiểu Hầu có điểm đau, đột nhiên nhớ tới, vội nói: “Chờ một chút!” Buông Long Ẩn ra, ngồi dậy mở tiểu quỹ (ngăn nhỏ) ở đầu giường.

Giường lớn này của hắn chẳng những có đỉnh giường cùng màn, đầu giường cuối giường còn có tiểu quỹ trữ vật khắc hoa khảm ngọc, vừa mở ra, rực rỡ muôn màu. Trong quỹ bày bố cơ quan rất linh động, mỗi một tầng tiểu hạp cũng có thể tự mình co duỗi, có thể lôi ra chọn lựa trong hạp, cũng có thể đẩy quay về tái mở ra một tầng khác, thật là linh động.

Long Ẩn cùng lại đây vừa thấy, Địch Tiểu Hầu một tầng tiểu hạp đều là những bình nhỏ tinh xảo, có ngọc thạch, ngọc lưu ly, ngà voi, bình sứ được làm từ nhiều loại chất liệu, có màu đỏ, màu lam, màu trắng, màu xanh biếc cùng nhiều loại màu sắc khác, mỗi bình đều óng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết.

“Đây là cái gì?”

“Hắc hắc, đã sớm muốn mang tới cho ngươi, những đan này, đảm bảo ngươi cả đời đều chưa thấy qua” Địch Tiểu Hầu đắc ý dạt dào, ngón tay ở một loạt bình nhỏ quẹt qua, mở ra một nút: “Ngươi đoán!”

Long Ẩn lắc đầu, thân thủ đem hắn phóng lại trên giường, cúi đầu ở điểm hồng anh trước ngực hắn liếm duyện, xem mấy cái bình là cái gì, y chỉ đối Địch Tiểu Hầu cảm thấy hứng thú.

“Ai ai ai, ngươi người này thật sự là không hiểu gì cả!” Địch Tiểu Hầu bị biến thành cả người run rẩy, thở hổn hển không thôi, nhiều ngày không thấy, như thế nào kỹ thuật của Long Ẩn lại không hề tụt lùi, ngược lại càng thêm kỹ xão? Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, đẩy mạnh Long Ẩn ra, ngồi dậy, trợn mắt hỏi: “Thời điểm không có ta ở bên, ngươi có phải hay không đi tìm người khác?”

Long Ẩn nhìn thẳng hắn, không trả lời, Địch Tiểu Hầu trong lòng lo được lo mất, sợ tên này không có quan niệm trinh tiết, vừa ly khai hắn liền cùng người khác tân hoan, lại trong núi núi tìm cái gì mỹ nam mỹ nữ, hắc, lấy dung mạo như tiên nhân của y, câu dẫn hạng người gì lại không được?

“Nói! Rốt cuộc có hay không?” Địch Tiểu Hầu thấy Long Ẩn không nói lời nào, lại càng thêm tức giận, đi lên áp đảo trên người y, hung tợn nói: “Ngươi là của ta, ta nói rồi, từ đầu đến chân, ngay cả mỗi một sợi tóc gáy đều là của ta, ngươi nếu dám cùng người khác làm loại sự tình này, ta... ta... ta liền thiến ngươi!” Hắn bắt lấy phân thân của Long Ẩn dùng sức sờ, Long Ẩn hừ một tiếng, sắc mặt đen dần. Địch Tiểu Hầu vội buông tay ra, nằm úp sấp lại để nhìn kỹ xem, ông trời phù hộ, vừa rồi nhất thời sinh khí, nhưng cũng đừng nắm quá mạnh, phải biết rằng “tính phúc” của hắn đều ký thác trên cái bảo bối này!

Hắn đối phân thân Long Ẩn lại thổi lại sờ, cẩn thận che chở, rất nhanh liền thấy nó một lần nữa tinh thần chấn hưng đứng thẳng lên, độ ấm cũng thẳng tắp tăng lên. Hắc hắc, nó cũng nhớ ta, Địch Tiểu Hầu trong lòng vừa lòng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Long Ẩn biến thành bộ dạng hắn quen thuộc, ngưng đọng mà thâm tình, ân, y cũng là nhớ đến ta. Địch Tiểu Hầu không truy vấn việc này nữa, ôm lấy cổ Long Ẩn, hết sức chuyên chú mà hôn y. Long Ẩn cùng hắn hôn môi thật sâu và nồng nhiệt, sau một lúc lâu mới hàm hồ nói: “Không có”

“Ân?”

“Ta không có tìm người khác” Long Ẩn nhìn Địch Tiểu Hầu mắt trợn to gần ngay trước mắt, trong mắt hắc bạch phân minh, phản chiếu rõ khuôn mặt của y trong đấy. Địch Tiểu Hầu ánh mắt đặc biệt xinh đẹp, cái mũi cũng đẹp, môi lại ngọt ngào, thân thể vô cùng mê người, nơi nơi đều chặt chẽ hấp dẫn tay Long Ẩn, vướng bận tâm Long Ẩn, khỉ con như vậy mê người cùng yêu tinh thật giống nhau, sớm đã chiếm cứ toàn bộ yêu thích của y, trừ hắn ra, Long Ẩn còn có thể thích thượng ai sao?

Ai có thể so với được với nhiệt tình của hắn? Ai có thể so với được với sự vô lại của hắn? Ai có thể giống hắn làm cho Long Ẩn vô cùng khoái hoạt cùng thoải mái?

Trừ hắn ra, còn có ai đâu?

Long Ẩn nghĩ không ra, cũng không nguyện suy nghĩ, hắn là ngừoi chậm hiểu, trải qua thời gian rất lâu mới thích thượng Địch Tiểu Hầu, một khi thích, liền sẽ không tái sửa, y sẽ không nói những lời dài đằng đẵng, nhưng y lại có thể làm được đến cùng.

Địch Tiểu Hầu ngóng nhìn ánh mắt Long Ẩn, trong con mắt đen đẹp tựa ngọc kia tràn ngập đều là bóng dáng của hắn. Đúng vậy, Long Ẩn thích hắn, chỉ thích hắn, những chuyện trước kia hắn không tất yếu truy cứu, nhưng hiện tại người Long Ẩn yêu là hắn, hắn có thể không quý trọng sao? Ngón tay Long Ẩn lại một lần nữa tham nhập hậu huyệt hắn, Địch Tiểu Hầu rên rỉ một tiếng, Long Ẩn đang khát vọng hắn, cái gì cũng không nói, hành động thể hiện hết thảy.

“Chờ một chút” Bị dị vật tham nhập mà đau nhắc nhở Địch Tiểu Hầu. Hắn vội xoay người với tới tiểu quỹ đầu giường, lôi ra tiểu hạp đầy bình nhỏ kia. Phía dưới hạp có giá có thể co duỗi, kéo đến trước mặt Long Ẩn, chỉ vào bình nhở bên trong nói: “Nhìn này, đây đều là cao trơn cực phẩm, ngươi trước kia khẳng định chưa từng thấy qua” Nhớ đến ngày đó dụ dỗ Long Ẩn, cư nhiên phải dùng dầu vừng bôi trơn, Địch Tiểu Hầu liền không đình chỉ được cười. Khi đó thật sự là rất buồn cười!

Long Ẩn tò mò nhìn, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng trên bình lướt qua, Địch Tiểu Hầu cười chỉ: “Màu đỏ là hoa hồng hương, màu vàng là hoa quế hương, màu trắng là hoa nhài hương, màu xanh biếc là bạc hà thanh lương (mát lạnh), màu tím là long diên hương (mật tiết ra của cá voi, được sử dụng trong nước hoa), màu lam là..” Long Ẩn đánh gảy lời hắn, lấy ra một lọ màu đen, Địch Tiểu Hầu nuốt nước miếng, lắp bắp nói: “A! Cái kia, này, ta thấy không bằng dùng màu đỏ đi, hoa hồng mùi đậm a, bằng không dùng màu vàng, hiện tại đúng Trung thu, hoa quế hương hợp với tình hình a”

Long Ẩn hỏi: “Tại sao?”

“Hắc hắc, này nha...” Địch Tiểu Hầu đột phát không bình thường nói: “Long Ẩn, ngươi hiện tại tới phủ ta rồi, ta là chủ nhân, ngươi là khách nhân, phải là khách tùy chủ đúng hay không? Hôm nay không bằng ta ở mặt trên?” Long Ẩn đôi mắt thâm thúy, Địch Tiểu Hầu vội cầm tay y nói: “Cái này, hắc hắc, khẳng định ngươi sẽ không đau đâu, chỉ biết khoái hoạt đến dục tiên dục tử!”

Long Ẩn mỉm cười, Địch Tiểu Hầu nhất thời bị mê đến thất hôn bát tố, chờ tỉnh táo lại, phát hiện Long Ẩn đã đem chất lỏng vô sắc trong suốt trong bình kia đổ vào hậu huyệt hắn, một cỗ hương khí nồng đậm tràn ngập khắp phòng, mê hoặc lòng người.

“A! Ngươi đều đổ vào rồi!” Địch Tiểu Hầu kêu thảm thiết, Long Ẩn ngạc nhiên nói: “Như thế nào?”

“Đó là... Đó là...” Địch Tiểu Hầu khóc không ra nước mắt — đây chính là thánh dược thúc tình cực đỉnh, chẳng những có hiệu quả bôi trơn tốt nhất, còn có thể trực tiếp thôi phát tình dục, cực hạn lửa nóng, cực hạn điên cuồng. Hắn từng dùng trên người luyến đồng của mình, hưởng thụ khoái cảm đến không gì sánh kịp, chính là...

“Long Ẩn, ta như thế nào cảm thấy, ngươi...” Địch Tiểu Hầu không dám đem lời nói cho hết, Long Ẩn mở to đôi mắt sáng ngời trong suốt, vô tội nhìn hắn, làm như không hiểu thế sự, hoàn toàn không nhiễm trần tục. Chính là, Địch Tiểu Hầu hiện tại cảm thấy, người này có lẽ không thuần khiết như mặt ngoài thoạt nhìn thấy vậy...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/