Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí - Chương 15

Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí
Chương 15: Đông cung
gacsach.com

Địch Tiểu Hầu không thích đọc sách, duy nhất ngoại lệ chính là đông cung. Đương nhiên, trên cơ bản cũng chỉ xem hai nam nhân hoan ái. Hắn cảm thấy hứng thú mà đem tàng thư của Long Ẩn cẩn thận kiểm tra một phen, thất vọng nói: “Có được đầy đủ không?”

Long Ẩn có điểm kỳ quái: “Có lẽ đã toàn bộ”

“Thế sao?”

“Đây là sưu tầm tinh tuyển (lựa chọn kĩ càng) từ các triều đại, loại đương đại xuất sắc nhất đều được thu thập “

“Hắc! Nhà ngươi còn có loại ham thích này, đông cung bách khoa toàn thư!” Địch Tiểu Hầu cứng lưỡi.

“Không phải” Long Ẩn cảm thấy hắn hiểu lầm: “Không phải đông cung bách khoa toàn thư, mà là sách được truyền lại. Chủ nhân của Thanh Ngọc động qua các triều đại đều thu thập sách xuất sắc nhất thời ấy đem về cất chứa, cho nên một thế hệ rồi một thế hệ truyền xuống, sách nơi này liền khá đầy đủ”

Địch Tiểu Hầu thụ giáo (tiếp thu), đồng thời cũng biết nguyên lai thạch động phủ của Long Ẩn tên là Thanh Ngọc động, ha hả, thật đúng là giống yêu tinh động... Không, là thần tiên động mới đúng. Bất quá hắn vẫn bất mãn nói: “Các tiền bối của ngươi kiến thức không đủ, cư nhiên ít góp nhặt văn hiến (tài liệu lịch sử) tối trọng yếu”

“Cái gì?” Long Ẩn có phần kinh ngạc, y cho rằng thư nơi đây phi thường toàn diện nha.

“Na, những cái này, đều là miêu tả nam nữ giao hợp” Địch Tiểu Hầu chỉ tay vào mấy trăm cuốn sách vở, nói: “Chỉ là một nửa của nhân gian hoan tình mà thôi”

“Đúng vậy sao, còn có một nửa khác?” Long Ẩn nghi hoặc.

“Đương nhiên!” Địch Tiểu Hầu lời lẽ chính nghĩa nói: “Nam nam hoan ái, cùng nam nữ hoan ái giống nhau, đều là nhân sinh đại dục, nhưng là phấn khích nhất. Trong bộ sách ngươi cư nhiên một quyển cũng không đề cập, khả thấy Thanh Ngọc động của các ngươi tàng thư còn thiếu hụt thật lớn!”

“A?” Long Ẩn không thể xác định. Địch Tiểu Hầu vẻ mặt cực nghiêm túc, nói tựa hồ cũng có đạo lý, trong sách quả nhiên cũng chưa từng giảng qua hai nam tử có thể giao hợp cầu hoan, nhưng trên thực tế là có thể, y cùng tiểu hầu (khỉ con) đã có thực tiễn nghiệm chứng, loại cảm giác này... Trong lòng y hơi hơi rung động, ánh mắt nhìn Địch Tiểu Hầu liền có chút biến hóa.

Địch Tiểu Hầu vô cùng khôn khéo, lập tức cũng xuất hiện cảm giác, khóe miệng nhẹ nhếch lên, lộ ra tươi cười tà khí mà tuấn tú. Biểu tình này hắn từ khi mười mấy tuổi đã bắt đầu vận dụng thuần thục, trên cơ bản chỉ cần là người hắn nhìn trúng, thấy tươi cười này của hắn cũng nhịn không được bị hấp dẫn, khống chế không được thể xác và tinh thần.

Quả nhiên Long Ẩn cũng có chút mê hoặc, đối với sự tiếp cận của Địch Tiểu Hầu không phản đối, thuận theo cùng hắn đón cái hôn, nhưng thời điểm Địch Tiểu Hầu nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa thì bị y bắt lấy tay.

Địch Tiểu Hầu cố gắng mãi nhưng công không phá được phòng ngự của Long Ẩn, đành phải phẫn nộ quay đầu lại nhìn sách, khinh miệt nói: “Đông cung dạng này, ta mười mấy tuổi đã không xem nữa, ngươi còn cho là bảo vật” Hắn nhớ rõ mấy ngày nay vị trí Long Ẩn đọc sách, quả nhiên có không ít tranh ảnh trong tủ treo quần áo, đều là sách dạy Long Ẩn giao hoan! Địch Tiểu Hầu nghĩ vậy liền hận không thể đốt sách này thành tro!

Long Ẩn ngạc nhiên nói: “Ngươi đã xem qua thứ tốt nhất?”

“Đương nhiên!” Địch Tiểu Hầu đắc ý dào dạt nói: “Ta còn họa tranh rất tốt!”

“Tranh ngươi họa?” Long Ẩn mỉm cười, y đã thấy qua tranh của Địch Tiểu Hầu, quả nhiên có tiêu chuẩn, đặc biệt hình thái nhân vật, họa cực chuẩn. Hắn họa Long Ẩn không ít, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ngưng thần đọc sách, hoặc chấp bút vẽ tranh, thậm chí giật mình xuất thần rất nhỏ, tranh hắn đều họa cực kỳ rất thật.

“Hắc, không tin sao?” Địch Tiểu Hầu lại lộ ra chiêu bài tươi cười, chính là tươi cười tà khí kia khiến Long Ẩn có điểm mê hoặc, cơ hồ muốn hôn hắn, trong lòng rung động nhưng lại khống chế được.

Địch Tiểu Hầu thấy mê hoặc y không được liền có điểm thất vọng, bất quá đối mặt hắn chính là mỹ nhân kiên cường, lập tức lại tỉnh táo lên, kéo Long Ẩn đi vào phòng ngủ.

Nguyên vốn là phòng ngủ Long Ẩn, bây giờ là Địch Tiểu Hầu một người độc chiếm, bên trong một giường một kỷ (bàn con), trên thạch bích có gương đồng, trừ những thứ này ra thì không còn gì nữa. Địch Tiểu Hầu nhìn giường sạch sẽ, lập tức nhớ tới hai người ở trên đó đại chiến nồng nhiệt, tình hình chiến đấu kia thật kịch liệt a...

“Ngươi thu dọn?” Địch Tiểu Hầu ngẫm lại khi đó hỗn loạn cùng bình dầu vừng kia, nhịn không được cười. Hắn trên giường cũng là thân kinh bách chiến, còn chưa từng trải qua chuyện lạ như vậy. Ngẫm lại mình chính là lần đầu bị người khác tiến vào, trong lòng có chút bất mãn, bất quá tái tưởng tượng là Long Ẩn mỹ nhân thân cận ôm lấy, ân, kia coi như là, phúc khí đi?

Long Ẩn nói: “Không phải ta, là Tiểu Trư”

Ân, Địch Tiểu Hầu xem như hiểu được vì cái gì Tiểu Trư lại kiên định yêu cầu đi ra ngoài ở. Muốn người như hắn lại phải thường xuyên thu dọn cục diện rối rắm này, còn không bằng giết hắn đâu!

Địch Tiểu Hầu bò lên giường, mở ra đệm chăn, hoàn hảo, đồ vật giấu bên trong đều còn. Long Ẩn nhìn hắn thật cẩn thận phủng (nâng) ra một chồng lụa tơ tằm mỏng manh, cười hề hề như tên trộm, không khỏi nổi lên hiếu kỳ, hỏi: “Đây là cái gì?”

Địch Tiểu Hầu không nói lời nào, hắc hắc, việc này vẫn là lý thú nhất.

Long Ẩn ló đầu đến muốn nhìn. Địch Tiểu Hầu không để ý tới y, ngoảnh đầu đi tới phòng vẽ tranh, trên thạch bàn mở ra tấm tơ lụa thật lớn. Ha ha, vụng trộm vẽ đã lâu, rốt cục cũng có thể phô bày khắp thiên hạ, trong lòng là cảm giác thành tựu tràn đầy a.

Long Ẩn dạo một vòng quanh thạch bàn, ngẩng đầu nhìn Địch Tiểu Hầu, không nói chuyện. Địch Tiểu Hầu trên mặt tươi cười không thay đổi, trong lòng âm thầm hồi hộp.

Long Ẩn lại dạo một vòng quanh thạch bàn, ngẩng đầu lên nói: “Ngươi họa sai rồi”

“A?” Địch Tiểu Hầu kinh sợ, cẩn thận nhìn sắc mặt y.

Long Ẩn thân thủ chỉ vào giữa bức tranh: “Hẳn là ta ở mặt trên”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/