Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí - Chương 14

Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí
Chương 14: Nhu tình
gacsach.com

Editor: Uyên Quyển

Địch Tiểu Hầu khi tỉnh lại, cảm thấy toàn thân khinh phiêu (thoải mái), ấm áp dào dạt, tựa như ngâm mình trong nóng, nhưng so với ở trong nước còn thoải mái hơn, tựa hồ có một cổ nước chảy ấm áp ở trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, làm dịu toàn thân cao thấp, tứ chi trăm hài (xương cốt), vô cùng thoải mái. Hắn mở to mắt, nhất thời không rõ người ở chỗ nào, trước mắt ánh sáng chiếu rọi, xung quanh vắng vẻ, toàn là thạch bích. Chớp mắt ngốc lăng một cái, sau lưng xúc cảm ấm áp khiến hắn hiểu được, mình là nằm trong lòng Long Ẩn, hai người áp sát gắt gao. Long Ẩn vòng tay ấm áp ôm hắn, một tay đỡ trước ngực, một tay đặt tại bụng, cảm giác như một dòng nước ấm, chính là theo hai tay y tiến vào trong thân thể Địch Tiểu Hầu, sau đó chậm rãi theo kinh (mạch máu) vận hành.

Địch Tiểu Hầu học mấy tháng nội công, mặc dù tiến bộ không lớn, chung quy đã sơ thông lộ kính (aka có hiểu biết cơ bản). Biết Long Ẩn vận công trợ hắn khôi phục thể lực, trong lòng hắn cảm động.

“Tỉnh?” Long Ẩn cảm giác Địch Tiểu Hầu đã muốn tỉnh lại, liền thu công, buông tay ra. Địch Tiểu Hầu chơi xấu ở trên người y nằm bất động, hừ hừ hai tiếng, hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Đan thất” (phòng luyện đan)

Nguyên lai là nơi bình thường Long Ẩn luyện công, nơi này y chưa bao giờ cho Địch Tiểu Hầu tiến vào. Lần này cư nhiên ngoại lệ dẫn hắn tới đây, còn vận công vì hắn thông kinh dưỡng khí, xem ra sau này nhất “Dịch” (ý nói anh Long sau này nhất định sẽ phục dịch mình), Địch Tiểu Hầu trong tim y hẳn là địa vị tăng lên rất nhiều. Địch Tiểu Hầu trong lòng âm thầm đắc ý, quay đầu lại ôm lấy y, đem mặt tựa vào bên mặt y, tò mò đánh giá tứ phía vài lần. Thấy nơi này là thạch thất lớn, chẳng qua chỉ có bốn vách tường, trừ bỏ trên mặt đất là một bồ đoàn (nệm ngồi thiền) ngoài ra cái gì đều không có, khảm trên thạch bích là dạ minh châu ánh sáng minh nhuận, chiếu rõ mọi vật trong phòng, không quá âm trầm, nhưng cũng quá chói mắt, khiến người ta có một loại cảm giác hư vô mờ ảo.

Địch Tiểu Hầu cảm thấy nơi này thật nhàm chán, không rõ vì cái gì Long Ẩn mỗi ngày lại ở chỗ này ngây ngốc vài canh giờ. Chỉ nhìn vài lần liền hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại bắt đầu lặng lẽ trên người Long Ẩn giở trò.

Long Ẩn hỏi: “Tốt hơn chưa?”

“Đau, đau quá, thắt lưng đau quá a” Địch Tiểu Hầu oán giận. Long ẩn thân thủ mát xa cho hắn, xoa chỗ này hắn nói chỗ kia đau, xoa nhẹ chỗ kia hắn lại nói chỗ khác đau, hai người nhu đến nhu đi, suýt nữa lại nhu đến phát hỏa. Long Ẩn hít sâu một hơi, khống chế chính mình, đồng thời đè lại móng vuốt đang sờ loạn của Địch Tiểu Hầu, mỉm cười nói: “Được rồi, ngươi nên cấm dục chút, tuổi còn nhỏ, sa vào tình dục quá mức rất dễ dàng thương thân”

Địch Tiểu Hầu buồn bực nói: “Cái gì tuổi còn nhỏ, ngươi thì bao nhiêu?” Nhìn Long Ẩn tựa hồ so với hắn cũng không quá lớn tuổi, nói thế nào cũng như ông cụ non.

Long Ẩn nói: “Ta hai mươi lăm”

Địch Tiểu Hầu kỳ quái, thân thủ trên mặt y sờ sờ, xoa bóp, nhẵn mịn nhẵn nhụi, cực phẩm a, thấy thế nào cũng không giống hơn hai mươi tuổi, chỉ giống mười tám mười chín.

“Ngươi gạt ta hả? Ta thấy ngươi còn không có lớn hơn ta nhiều đâu” Địch Tiểu Hầu tự cảm thấy có thể làm sư phụ dạy Long Ẩn ở phương diện nào đó.

“Gạt ngươi làm cái gì” Long Ẩn mỉm cười. Địch Tiểu Hầu bị nụ cười của y làm cho mê muội, nhịn không được lại tác hôn. Hai người dính lại gặm nhắm nhau tinh tế thật lâu, Long Ẩn bắt lấy tay Địch Tiểu Hầu, thủy chung không cho hắn tiến thêm một bước. Địch Tiểu Hầu bất đắc dĩ, đành phải buông tha dục vọng mãnh liệt, tò mò hỏi: “Vì cái gì ngươi lại có thể trẻ như vậy? Là bởi vì tu hành sao?”

Long Ẩn gật đầu, lại nói: “Ta mãn (đủ) hai mươi bốn tuổi mới bắt đầu có nhu cầu, ngươi còn chưa mãn hai mươi, theo lý thuyết không nên làm chuyện như vậy”

Địch Tiểu Hầu oán thầm, thầm nghĩ nguyên lai ngươi coi như vẫn còn là tiểu nộn kê (aka gà công nghiệp), thiếu gia ta mười bốn tuổi đã thân kinh bách chiến!

“Hơn nữa...” Long Ẩn do dự một chút mới nói: “Chúng ta như vậy dù sao cũng không tốt, về sau vẫn là không cần...”

Địch Tiểu Hầu cắt ngang lời y, cả giận nói: “Cái gì mà như vậy không tốt? Ngươi ăn ta mạt tịnh (sạch sẽ) lại không chịu thừa nhận sao?”

Long Ẩn nói: “Không phải, ta ý nói hai người chúng ta là nam nhân, làm chuyện như vậy không đúng”

“Như thế nào không đúng, chẳng lẽ ngươi không khoái hoạt sao?”

“Ân, là rất sung sướng, nhưng mà...”

“Vậy không nhiều lời, làm tình chính là cầu khoái hoạt, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần ăn ý nhau, cùng nhau cực lạc thì tốt rồi!” Địch Tiểu Hầu nói dĩ nhiên.

Long Ẩn nghiêng đầu ngẫm lại: “Chính là trên sách đều viết nam nữ đại dục, âm dương điều hòa a”

“Da?” Địch Tiểu Hầu kỳ quái hỏi: “Ngươi đây cũng là theo trên sách làm?”

“Đúng vậy a”

“Vậy...” Địch Tiểu Hầu cẩn thận hỏi: “Ngươi sẽ không phải là từ trong sách sinh ra chứ?”

Long Ẩn ngây ra một lúc rồi cười ha hả: “Đương nhiên không phải, ngươi ý nghĩ cũng thật hội kỳ lạ”

“Ha ha, không phải là tốt rồi” Địch Tiểu Hầu thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không phải từ trong tảng đá chui ra, chỉ cần ngươi vẫn là con người bằng da bằng thịt, ta liền nắm chắc câu dẫn ngươi tới tay! Nghĩ đến một sự việc khác, lại hỏi: “Vậy cha mẹ ngươi đâu?” Không phải từ trong sách sinh ra, vậy nhất định có cha mẹ. Dưỡng ra Long Ẩn thành một đứa con kì quái như vậy, Địch Tiểu Hầu cho rằng cha mẹ y cũng không phải người bình thường gì.

Long Ẩn nói: “Ta không có phụ thân, mẫu thân khi sinh ra ta thì qua đời, tổ phụ tổ mẫu (ông bà) nuôi ta đến năm mười tuổi thì ra đi, là ông nội Tiểu Trư hầu hạ ta đến năm trước cũng qua đời”

“A” Địch Tiểu Hầu thương tiếc ôm lấy Long Ẩn, trên mặt y hôn hôn, cảm khái nói: “Nguyên lai ngươi thân thế đáng thương như vậy” Chính hắn từ nhỏ được cha mẹ người nhà, nhiều người thân thích cùng với hạ nhân quay chung quanh đến chật như nêm cối, săn sóc chu đáo, như chúng tinh phủng nguyệt ( sao quanh trăng sáng) lớn lên, ngẫm lại Long Ẩn từ nhỏ đã cô độc sinh hoạt tại thâm sơn, mỗi ngày chỉ cùng tảng đá và sách vở làm bạn, cũng khó trách y trở nên lạnh lùng như thế.

“Ân?” Long Ẩn chính mình cũng không biết bản thân mình đáng thương. Trên thực tế y căn bản không nghĩ tới cuộc sống của mình có chỗ nào không tốt, chính là sinh ra như thế, liền vẫn như thế, nhiều năm qua dần dần từng bước tìm hiểu về thiên nhiên vạn vật, tu luyện, cuộc sống sớm đã thành thói quen.

Địch Tiểu Hầu ôm lấy y, dùng mặt mình dán sát vào bên má Long Ẩn, thở dài nói: “Từ nay về sau, có ta cùng ngươi, ngươi không bao giờ một mình cô độc nữa”

Long Ẩn nghi hoặc quay lại ôm lấy hắn, trong lồng ngực ôm một người mà cảm giác đối y xa lạ, nhưng cũng không chán ghét, trong ngực ấm áp, có hơi ấm từ một người khác truyền qua, quả thật so với một mình quả thật ấm áp. Hắn nói muốn cùng y, Long Ẩn sờ tóc Địch Tiểu Hầu, mềm mại, thật dài, cùng lông khỉ con không giống. Đây không phải là một tiểu động vật, là một con người, một người sống cùng y. Người này nói muốn cùng y, để y không còn cô độc — đây là lần đầu tiên có người nói với Long Ẩn như vậy, y cảm thấy thực khác lạ.

“Ngươi không trở về nhà sao?” Long Ẩn biết mỗi người đều có nhà. Nhà của y là tại ngọn núi này, động phủ thạch thất kia, mà người khác, đều sinh hoạt ngoài núi, có đều nhà của riêng mình.

“Không trở về, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi đó” Địch Tiểu Hầu nghĩ thầm: cho dù về nhà cũng phải đem ngươi lừa đi mới được, bằng không ta thật luyến tiếc.

Long Ẩn thực cảm động, lại sờ sờ Địch Tiểu Hầu, từ đầu hắn đến cổ, đến bả vai, đến phía sau lưng, Địch Tiểu Hầu làn da cũng thực bóng loáng nhẵn nhụi, thon dài vừa phải, sờ lên xúc cảm tốt lắm.

“Uy, ngươi ăn đậu hủ ta a. ” Địch Tiểu Hầu hì hì cười, hai tay phản công: “Ta muốn ăn lại!” (đậu hủ còn có nghĩa ẩn dụ là da thịt)

Hai người ngươi tới ta đi đùa giỡn trong chốc lát, bởi vì Long Ẩn khống chế được, không tái phát triển trò chơi, chỉ như hai người thanh niên chơi đùa, đơn thuần mà khoái hoạt.

Đùa giỡn trong chốc lát, Địch Tiểu Hầu bụng kêu một tiếng.

“Ta đói bụng, ta ngủ bao lâu?” Trong đan thất không biết nhật nguyệt, Địch Tiểu Hầu hoàn toàn không nắm chính xác thời gian.

“Ba canh giờ (6 tiếng)” Long Ẩn nói: “Ngươi gần đây miệt mài quá độ, thân thể hư nhược, ta giúp ngươi tẩm bổ “

Địch Tiểu Hầu gật đầu, quả nhiên hiện tại trong cơ thể cảm giác thực khỏe khoắn, nguyên lai Long Ẩn hôn nhẹ chính là truyền chân khí cho hắn, ha ha, vừa nghĩ tới khí của Long Ẩn đích xác đang tràn ngập trong thân thể hắn, là một phương thức khác của hợp lại làm một, Địch Tiểu Hầu liền vui vẻ cười toe toét.

Ra khỏi đan thất, Địch Tiểu Hầu đi làm cơm, hai người cùng nhau ăn. Không giống bình thường Long Ẩn ăn Địch Tiểu Hầu xem, mà là Địch Tiểu Hầu ăn một miếng, lại uy long Ẩn một miếng, có khi còn dùng miệng uy y, tuy rằng Long Ẩn cảm thấy hoàn toàn không cần làm vậy, nhưng Địch Tiểu Hầu vẫn kiên trì, Long Ẩn đành phải theo hắn.

Thẳng đến khi ăn cơm xong, Địch Tiểu Hầu mới nhớ tới trong trù phòng không thấy Tiểu Trư. Thực kỳ quái, bởi vì Tiểu Trư cùng chiếc giường cây cỏ trong góc trù phòng sáng sủa kia trên cơ bản là như hình với bóng a.

“Hắn đi ra ngoài tìm địa phương” Long Ẩn giải thích.

“Tìm địa phương nào?”

“Hắn nói muốn chính mình đi ra ngoài ở, ở trong này hắn không quen”

Địch Tiểu Hầu kỳ quái, Tiểu Trư ở trong này đã nhiều năm, như thế nào đột nhiên không quen? Trong giây lát nhớ tới lúc ấy chính mình cùng Long Ẩn trên giường động tĩnh khá lớn, hô kêu, lúc giữa còn lõa thân chạy vội đến trù phòng đi lấy lọ dầu vừng...

Hãn, lúc ấy hoàn toàn không chú ý tới Tiểu Trư, đáng thương, hắn nhất định là chịu kích thích đi... Địch Tiểu Hầu âm thầm thè lưỡi, cũng may mặt của hắn da dày như tường thành, cũng không cảm thấy hổ thẹn, nói: “Cũng tốt, Tiểu Trư những năm qua, hẳn là đi ra ngoài tự lập môn hộ (địa vị), như vậy đi ra ngoài hái hoa cũng dễ dàng”

“Hái hoa?”

“Hắc, đúng nha” Địch Tiểu Hầu tà nhãn liếc nhìn Long Ẩn, nhịn không được châm chọc nói: “Long Ẩn, ngươi có biết hay không, ngươi nguyên lai hành vi ở dân gian mà nói, chính là đạo tặc hái hoa!”

“Ta nào có hái hoa?” Long Ẩn kì lạ, ngẫm lại lại nói: “Cho dù hái hoa cũng là cho ngươi, ngươi không phải thích ăn nhất cái loại hoa này sao?”

Địch Tiểu Hầu mắt trợn trắng, biết cùng y là ông nói gà bà nói vịt, lãng phí nước miếng, còn không bằng quấn lấy mỹ nhân đòi hôn thêm vài cái. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới việc gì đó, hỏi: “Ngươi nói kinh nghiệm của ngươi đều là đọc sách học được, vậy là sách gì nha?” Long Ẩn dẫn hắn đến tàng thư thất, chỉ cho hắn xem. Địch Tiểu Hầu cứng lưỡi — lấy hắn trình độ hoa hoa công tử như vậy, cũng không thu thập nhiều đến như vậy, trọn vẹn như vậy, chuẩn mực cao như vậy... Đông cung đồ tràn ngập khắp nơi...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/