Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí - Chương 09

Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí
Chương 9: Xuân lai (Xuân đến)
gacsach.com

Editor: Uyên Quyển

Hai người trời nam đất bắc gặp nhau, phẩm tính thói quen đều bất đồng, thời điểm sinh hoạt cùng nhau, tựa như hai cục sỏi cùng trong một cái bát, ma sát va chạm với nhau, ma sát đến góc cạnh cũng dần dần trơn nhẵn đi, thì khi ở chung liền thư thái.

Đương nhiên, nếu trong bát có ba cục, thậm chí bốn cục đá, tốc độ ma sát sẽ nhanh hơn.

Cục đá thứ ba chính là Tiểu Trư, cục đá thứ tư sao, chính là khỉ con.

Long Ẩn cấp Địch Tiểu Hầu tên mới, tên là Địch khỉ con. Đương nhiên y cũng không biết trước kia Địch Tiểu Hầu thường xuyên bị gọi là Địch khỉ con, chỉ hơn kém nhau một nét nhưng ý tứ lại khác biệt rất lớn(1). Y chính là tự dưng cảm thấy Địch Tiểu Hầu rất thú vị, thời điểm rãnh rỗi, rất giống với khỉ con hay tìm đến y.

Địch Tiểu Hầu yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì thích Long Ẩn, cho nên đối với việc đặt tên của Long Ẩn cũng không có ý kiến, chính là khi biết căn nguyên sau đó, thoáng có chút bất mãn.

Khỉ con kia ở tại phía sau núi, thường xuyên chạy tới động phủ Long Ẩn chơi đùa. Đặc biệt từ khi Địch Tiểu Hầu bắt đầu học nấu cơm, khỉ con càng năng tới. Địch Tiểu Hầu bởi vì Tiểu Trư từng giễu cợt hắn cùng khỉ con là huynh đệ, lại cũng vì mình bị Long Ẩn cạo trọc đầu khiến cái ót (giờ đã hiểu tại sao) quả thật có vài phần tương tự với mông khỉ con, cho nên thực không thích khỉ con, khỉ con thì lại rất thích hắn, thường xuyên quấn quít lấy hắn ngoạn (chơi đùa). Chẳng qua, sự yêu thích của khỉ con thường khiến cho người ta chịu không nổi — ai lại thích thượng thoan hạ khiêu (nhảy lên nhảy xuống) đuổi theo một con khỉ để đoạt lại điểm tâm của chính mình bị cướp đi chứ!

Bất quá chỉ cần Long Ẩn vừa xuất hiện, khỉ con cùng Địch Tiểu Hầu lập tức đều im lặng, khỉ con nhảy đến trên vai Long Ẩn, lấy tay cầm điểm tâm uy cho Long Ẩn. Long Ẩn mỉm cười, cầm lấy điểm tâm, một tay ngoạn với khỉ con, khỉ con ‘chi chi’ kêu chói tai, phấn khởi hoa tay múa chân, Địch Tiểu Hầu ghen tị đến hai mắt đỏ lên.

Long Ẩn cùng khỉ con chơi trong chốc lát, bắt nó đưa tới ngăn tủ cao cao trên đỉnh. Khỉ con tự mình leo lên ngoạn, Long Ẩn quay đầu lại, gặp Địch Tiểu Hầu sắc mặt không tốt, hỏi: “Sao vậy?”

Địch Tiểu Hầu vội đưa ra khuôn mặt tươi cười: “Không có việc gì, không có việc gì, xem xong sách rồi à?” Long ẩn mỗi ngày đều xem sách rất lâu, Địch Tiểu Hầu thật sự không thể hiểu được, vừa không có người giám sát, cũng không cần đi thi Trạng Nguyên làm hàn lâm (chức quan coi về việc văn thư), y vì cái gì lại thích đọc sách như vậy?

“Đây là công khóa (bài tập) của ta, trước bốn mươi tám tuổi phải xem hết toàn bộ sách nơi này” Long Ẩn cảm thấy đương nhiên, bởi vì cuộc sống của y vẫn đều là như thế này.

Địch Tiểu Hầu vừa nghĩ tới giá sách đỉnh thiên lập địa (aka rẩt nhiều sách), liền nhịn không được rùng mình một cái: “Vì cái gì?”

“Sách là nguồn tải tri thức, người chỉ có đọc nhiều sách mới có thể mở rộng kiến thức, sẽ có thể hiểu được vạn vật, như vậy mới tu hành tốt được”

Địch Tiểu Hầu không nói gì. Long Ẩn cùng hắn hoàn toàn không cùng trong một thế giới, hắn đã gặp qua, biết đến cuộc sống nhiều màu sắc bên ngoài, còn Long Ẩn cơ hồ hoàn toàn không có tiếp xúc qua, cũng không biết, mà Long Ẩn lại thông qua sách vở để lĩnh hội mọi sự vạn vật, hắn cũng rất khó lý giải cho y.

Long Ẩn là một con mọt sách! Đây là suy nghĩ Địch Tiểu Hầu đối với y.

Bất quá là con mọt sách đáng yêu, Địch Tiểu Hầu mê đắm nhìn Long Ẩn thần tình diện mạo trầm tĩnh, vẻ mặt tươi cười, cảm thấy mỹ mãn. Mặc kệ Long Ẩn là một người như thế nào, y bây giờ là của ta, người tốt đẹp như vậy, chỉ có ta có thể trông nom y, nhìn y, cùng y tắm rửa, cùng nhau luyện công, nấu cơm cho y, giặt quần áo cho y... (Quyển: từ Tiểu Hầu gia anh đã thăng cấp thành khỉ con và giờ thăng cấp thành ôsin)

Long Ẩn thấy Địch Tiểu Hầu lại theo thói quen nhìn mình ngẩn người, cũng không thèm để ý, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của hắn, mỉm cười nói: “Đã nhiều ngày tuyết rơi lớn, ngươi nếu lạnh thì cứ tìm quần áo mặc”

Địch Tiểu Hầu thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), vội vàng gật đầu, Long Ẩn xoay người rời đi, Địch Tiểu Hầu mừng rỡ cười toe tóe, vui vẻ nghĩ: Long mỹ nhân quan tâm ta a! Bảo ta mặc y phục của y! Mặc cùng quần áo với Long Ẩn, không phải giống như ôm thân thể y sao? Ha ha... Y còn sờ đầu của ta, ha ha... Y vì cái gì sờ đầu của ta?

Ở chỗ rẽ khỉ con đột nhiên từ đỉnh động nhảy ra, hướng về phía Long Ẩn ‘chi chi’ kêu. Long Ẩn cúi người sờ sờ đầu xù lông của nó, mỉm cười đi ra...

Trong động phủ cuộc sống nhất thành bất biến (đã hình thành thì không thay đổi). Mỗi ngày Long Ẩn nhìn sách, Địch Tiểu Hầu nhìn y; Long Ẩn họa bức tranh, Địch Tiểu Hầu họa y; Long Ẩn luyện công, Địch Tiểu Hầu nấu cơm; Long Ẩn ăn cơm, Địch Tiểu Hầu bồi y; Long Ẩn tắm rửa, Địch Tiểu Hầu cùng y tắm.

Hai người bọn họ trên cơ bản như hình với bóng, dùng lời Tiểu Trư mà nói, chính là: Liên thể quái thai!

Quái thai thì quái thai, Địch Tiểu Hầu không quan tâm, chỉ cần Long Ẩn mỹ nhân không chê hắn, người khác nói cái gì cũng không quan trọng! Hắn đứng tại trù phòng chà nồi hò hét: “Ta chính là muốn dùng chân thành, vì mục tiêu trái tim của Long mỹ nhân!”

Lời nói hùng hồn, phía dưới khỉ con ‘chi chi’ kêu kì quái, Tiểu Trư xoay người té ngã.

Ngày khoái hoạt chưa bao giờ được dài, nhoáng cái ba tháng đã qua, Địch Tiểu Hầu trọc đầu... Ách, không đúng, là tóc ở trên ót đã dài ra nửa thước. Sửa lại kiểu tóc, mặc cẩm bào của Long Ẩn, hành động cũng có ẩn ẩn vài phần tiên phong đạo cốt, ngắm nghía trước gương, Địch Tiểu Hầu cũng khá vừa lòng.

Mỗi tháng có vài ngày Long Ẩn xuất động, ở trong núi qua lại như thoi, tầm nhìn trống trải , rèn luyện thân thể, lúc gặp được người nào đó, cũng quan sát một chút việc nhân gian. Địch Tiểu Hầu chính là mỗi lần hắn xuất du (ra ngoài du ngoạn) đều mang về thành tích , tuy rằng lúc mới bắt đầu thực phiền toái, Long Ẩn cũng không muốn ép buộc hắn, nhưng sau lại được hầu hạ thật sự thoải mái, người này lại quả thật hoạt bát thú vị, có hắn động phủ không hề lạnh và im lặng như băng, sẽ có tiếng cười lời nói, sẽ có đồ ăn phiêu hương, ân, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Long Ẩn bắt đầu thích hắn.

Địch Tiểu Hầu cũng phát hiện điểm này, âm thầm đắc ý, hắc hắc, hắn muốn chính là loại hiệu quả này a, chậm rãi thẩm thấu, tử triền lạn đánh (mặt dày tấn công, đeo bám bằng được), không sợ Long mỹ nhân ngươi không mắc câu!

Vì gia tăng cơ hội tiếp xúc, đương nhiên, cũng bởi vì ở trong sơn động thật sự buồn tàn bạo, Địch Tiểu Hầu liền năn nỉ Long Ẩn dẫn hắn cùng đi ra ngoài ngoạn. Long Ẩn trên cơ bản đều đáp ứng, sau đó hai người dắt tay đồng du (cùng nhau du ngoạn), trong núi rừng thong dong tự tại — không nắm tay không được, Long Ẩn luôn đi tới chỗ cao, Địch Tiểu Hầu không nhanh khả liền theo không kịp, mà hắn ương ngạnh kháng nghị vô số lần, Long Ẩn cũng không tái bắt lấy hắn cột lại mang theo hắn ở trong núi bay, mà là bắt lấy cánh tay của hắn dẫn hắn cùng nhau nhảy lên. Hai người rốt cục có thể sóng vai mà đối diện trời đất mênh mông, xem tuyết rơi, bao phủ khắp cả.

Nguyên lai theo mùa đông mùa xuân chậm rãi đến núi rừng lại đẹp như vậy. Nguyên lai núi lớn hoang vắng lại hùng tráng như vậy. Nguyên lai bên ngoài kinh thành còn có thế giới lớn như vậy. Nguyên lai... Từ chỗ chết sống lại còn có thể cùng thần tiên diễm ngộ (gặp gỡ lãng mạn). Ha ha, Địch Tiểu Hầu hiện tại thật sự rất sung sướng.

Mặc dù có khi hắn cũng niệm (nhớ) phụ thân, nhưng tái tưởng tượng lão gia hỏa kia chắc giờ đang trong phủ cùng ái thiếp uống rượu trêu đùa, hẳn cũng sẽ không quải niệm, mà người khác, những chuyện khác, làm sao so được với thiên tiên hóa nhân bên người trước mắt này? Địch Tiểu Hầu chỉ cần trong mắt nhìn thấy Long Ẩn, nên cái gì cũng đều nhớ không nổi, cũng không nguyện nhớ, ngày liền như vậy cứ trôi qua đằng đẵng, tựa hồ cũng không phải là không thể được, thậm chí có lẽ hạnh phúc?

Bất quá gần đây Long Ẩn có điểm kỳ quái, tuy rằng hắn không nói gì, cũng không làm cái gì, nhưng Địch Tiểu Hầu chính là cảm thấy được hắn có chỗ nào là lạ — ai bảo bọn họ mấy tháng qua ở chung rất ăn ý làm gì?

Nhưng hắn hỏi như thế nào Long Ẩn đều nói không có việc gì, chính là khi trả lời lại nhìn sách, không nhìn Địch Tiểu Hầu ngồi ở bên cạnh — đây chính là điều hắn phát hiện ra! Địch Tiểu Hầu cực bất mãn.

Xuân về hoa nở, trong núi rừng hết thảy đều sinh cơ (sức sống) bừng bừng, cây cối đâm chồi nảy lộc, cỏ nhuộm xanh cả triền núi, chim nhỏ chim chíp thủ thỉ tiếng kêu tràn ngập sơn cốc, nước trong các dòng suối nhỏ dâng lên mang theo vụn băng hòa tan một đường chảy nhanh, tấu ra chương nhạc nhẹ nhàng. Mùa xuân thật đẹp a!

Tiểu Trư rất sung sướng, mùa xuân ngọn núi thức ăn so với mùa đông nhiều hơn, hắn mỗi ngày giống như tiểu sóc bận rộn đi tìm nguyên liệu mỹ vị có thể tố thái (nấu ăn) rồi vội đưa cho Địch Tiểu Hầu, sau đó chờ ăn.

Khỉ con rất sung sướng, mùa xuân đối động vật mà nói trái lại thực vật không quá phong phú, mà ở sơn động nơi này nó có thể ăn được bụng no căng đến mỹ mãn, hơn nữa nó còn bắt chước mang chút hầu nhi tửu đến góp vui để hối lộ Địch Tiểu Hầu, cho phép nó cùng ăn cơm.

Địch Tiểu Hầu rất sung sướng, mùa xuân tới rồi, Long Ẩn cũng không cưỡng bách hắn cấm dục, cũng không có tái bắt tinh giữ lại, cho nên hiện tại hắn có thể mỗi ngày buổi tối ở trong ổ chăn tưởng tượng cùng Long mỹ nhân đại chiến ba trăm hiệp, tấm vải sa tanh mền mại ấm áp kia, giống như da thịt nhẵn nhụi động lòng người của Long Ẩn, bị Địch Tiểu Hầu chà đạp mình đầy thương tích, thế cho nên không thể không ngày ngày đem giặt.

Khi nào thì mới có thể thật sự cùng Long Ẩn hoan ái đây? Không không, một lần như thế nào đủ, phải một trăm, một ngàn, một vạn mới được... Địch Tiểu Hầu lại nhìn Long Ẩn thân ảnh ngồi ngay ngắn đến ngây người, nước miếng chảy đầy đất.

Long Ẩn ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, không nói gì, liền đem sách trong tay đặt lại trên giá sách, nói: “Ta đi ra ngoài đi một chút”

Địch Tiểu Hầu vội chạy theo: “Ta cũng đi”

“Ngươi đừng đi”

“A?”

“Ta có chuyện, ngươi đi không tiện” Long Ẩn nói.

Địch Tiểu Hầu cực kì ngạc nhiên, Long Ẩn còn có chuyện gì cần gạt hắn sao? Tưởng tượng y cư nhiên xuất môn không mang theo mình, Địch Tiểu Hầu suy sụp hạ mắt, vẻ mặt uể oải. Long Ẩn mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, nói: “Đừng khổ sở, không nhất thiết phải thấy ngày hôm nay, ta có thể rất nhanh liền trở về, mang cho ngươi hoa ngươi thích nhất”

Địch Tiểu Hầu kỳ quái, cái gì gọi là “không nhất thiết phải thấy ngày hôm nay” ? Long Ẩn muốn đi tìm cái gì? Cũng mặc kệ hắn hỏi như thế nào, Long Ẩn một chữ không đáp, thân hình nhoáng một cái liền sớm không thấy bóng dáng. Ai, Địch Tiểu Hầu lưu luyến nhìn phương hướng hắn biến mất. Long Ẩn vẫn giống như thần tiên a, đương nhiên hắn hiện tại biết Long Ẩn cũng không phải thần tiên, chính là võ công cao cường, khinh công hơn nữa cao minh, cho nên mới có thể xuất quỷ nhập thần như vậy.

Quả nhiên không đến hai canh giờ Long Ẩn trở lại, theo thời gian bọn họ bình thường ở trong núi chuyển một vòng cũng không sai biệt lắm, hẳn là không gặp cái gì ngoài ý muốn. Địch Tiểu Hầu yên tâm, hoan hỉ vui mừng tiếp nhận thứ Long Ẩn mang về đem đến trù phòng — loại hoa hắn thích nhất, kỳ thật là một loại hoa rừng có thể dùng để ăn, dùng để làm rau trộn ăn cực kỳ ngon miệng.

===

(1) Chữ “Hầu” trong Địch Tiểu Hầu là 侯.

Chữ “Hầu” trong Địch khỉ con là 猴.

Hai chữ này chỉ hơn kém nhau một nét, nhưng đều đọc là <hóu>

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/