Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 56-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 56-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Nửa tháng sau, hắn rốt cuộc cũng chịu mở vòng thiết liên dưới chân ta. Song đồng thời, hắn cũng ép ta uống một loại dược, và điều quan trọng là không cho phép ta tới gần dược phòng.

Loại dược này sẽ làm ta không thể vận nội lực, không thể dùng được khinh công. Không có Thủy Thượng Phi, ta làm sao có thể rời cung.

Bảy ngày sau, dưới sự dàn xếp của Hoàng Thượng, ta được tham gia lễ tang của Thiên Hương.

Thi cốt của Thiên Hương đã được hỏa táng trước đó, nay chỉ còn lại một bình tro. Lòng ta chua xót ôm bình tro vào lòng.

Hoàng Thượng ôm lấy ta từ phía sau, không nói không rằng.

Ta đẩy Hoàng Thượng ra, một mình ôm lấy cái bình đi tới hậu viện của Thiên Hương lâu. Không lâu sau, Hoàng Thượng cũng xuất hiện, hắn âm thầm khoác lên người ta một tấm áo lông cừu.

Trừ tiếng gió hun hút ngày đông ra thì chung quanh không còn tiếng động nào cả.

Thật lâu sau, ta mới phá tan không khí tĩnh người này: “Tô Thừa Cẩm ngươi đã xử trí thế nào?”

“Nhiên nhi muốn Trẫm xử lý ra sao?”

Ta rất hận Tô Thừa Cẩm, chỉ muốn băm vằm hắn ra. Nhưng, hắn là đệ đệ của ta. Tuy chỉ là đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng ta không thể nhẫn tâm mà ra tay ngoan độc tới hắn được.

Hai tay ôm chặt bình gốm, ta nói: “Mang ta đi gặp hắn.”

Ta còn nghĩ rằng, Hoàng Thượng sẽ giam lỏng Thừa Cẩm trong cung, ai ngờ hắn lại giam Thừa Cẩm trong thiên lao.

Đi từng bước cầu thang xuống lao ngục, không biết qua bao nhiêu thạch phòng, cuối cùng ta và Hoàng Thượng cũng dừng lại.

Tô Thừa Cẩm điên rồi.

Lúc cười hớn hở, lúc khóc thê lương...

Có khi hắn lại nói: “Tô Nhiên, ngươi đoạt hết thảy của ta, ta sẽ lấy đi người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ta sẽ làm ngươi mất tất cả...”

Ta bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Vũ phi trước khi chết.

“Tô Nhiên, ngươi sẽ không được chết tử tế... Tô Nhiên, cho dù ta phải xuống đáy địa ngục, ta vĩnh viễn nguyền rủa ngươi... Ta nguyền rủa Thiên Hương chết thảm hại, người ngươi yêu sẽ rời bỏ ngươi, ta nguyền rủa ngươi...”

Hoàng Thượng nhìn về phía ta, hỏi lại một lần nữa: “Nhiên nhi, ngươi muốn xử trí Tô thừa Cẩm thế nào?”

Ta nói: “Ngươi rất thích Tô Thừa Cẩm?”

“Thích cũng không phải yêu.”

Nhưng đối với ta mà nói, nhiều khi thích còn mãnh liệt hơn yêu. Cầm lấy tay của Hoàng Thượng, ta hỏi: “Có phải đến một ngày nào đó, ngươi cũng đối xử với ta như thế này?”

“... Trẫm không biết. Nhưng Nhiên nhi, ngươi phải biết rằng, yêu mà không nắm được trong tay sẽ chuyển hóa thành hận.”

Cười khổ một tiếng, ta nói: “Ngươi đang cảnh báo ta?”

Hoàng Thượng chỉ nhếch miệng cười, không nói.

Ta nói: “Thả Tô Thừa Cẩm đi. Để hắn rời khỏi hoàng cung, rời đi kinh thành này... Không vinh hoa phú quý, không công danh địa vị, đây là trừng phạt lớn nhất của hắn rồi.”

Hoàng Thượng nhẹ vỗ mặt ta, nói: “Đối với thân nhân của ngươi, ngươi vẫn quá yếu lòng.”

Ta nói: “Ta đã từng đáp ứng với phụ thân, sẽ chiếu cố hắn.” Nhưng, ta lại không làm được.

Rời đi thạch thất, hoàng Thượng mang ta tới ngự hoa viên ngắm tuyết rơi.

Ta nói, ta rất ghét tuyết. Nhìn tuyết rơi, ta chỉ càng thấy thê lương.

Hắn cầm lấy tay ta, cười nói: “Như vậy, Nhiên nhi thích gì?”

“Ta muốn đi Giang Nam.”

Hắn nhíu mày, hỏi: “Nơi này không tốt sao?”

Khẽ gẩy gẩy từng đầu ngón tay của Hoàng Thượng, ta nói: “Nếu ngươi kông an tâm, ngươi có thể cùng ta đi Giang Nam, coi như cải trang vi hành.”

“... Nhiên nhi, ngươi thật tùy hứng.”

“Cảnh tượng mùa đông khiến ta thấy rất thương tâm, hoa tuyết trắng tinh làm ta lạnh thấu tim... Trên đời này, liệu còn ai có thể xứng với cái màu trắng tinh khiết đây?”

Hoàng Thượng cười một chút, nói: “Hảo, nếu Nhiên nhi muốn đi Giang Nam, Trẫm sẽ cùng đi với ngươi.”

“Thế cũng tốt.”

Hôm sau, hắn mang ta đi Giang Nam.

Lấy danh nghĩa cải trang vi hành nên hắn chỉ mang theo một đới đao thị vệ cùng một thái giám hầu cận.

Đới đao thị vệ được bổ nhiểm đánh xe, ta cùng hoàng Thượng hai người ngồi trong xe thi thoảng lại nói chuyện vài ba câu.

Bánh xe lăn cộc cộc, cổng thành đã hiện rõ trước mắt.

Màn xe bị gió thổi hất lên cuốn vào một cơn gió lạnh.

Hoàng Thượng hỏi: “Nhiên nhi, lạnh không?”

Ta chậm rãi lắc đầu.

Hoàng Thượng còn nói: “Ngày đầu tuyết tan ra còn lạnh hơn ngày đầu tuyết rơi. Nhưng đó là quy luật tự nhiên, hết đông mới có thể sang xuân.” Nói xong, hắn liền cởi áo choàng trên người hắn phủ lên người ta.

Ta cũng chỉ mỉm cười cám ơn.

Rời thành, xe ngựa đi thật nhanh, chớp mắt đã đi được hơn mười dặm.

Đem màn xe xốc lên, ta nhìn thấy vườn mai mơ trắng xóa đầy xúc cảm kia.

Có đôi lúc, khi người ta chỉ cần quay đầu lại, mọi thứ sau lưng liền trở thành quá khứ.

Vườn mai hoa lệ ngày hôm nay rồi sẽ trở nên úa tàn vào ngày mai.

Hai tay siết lại thành quyền, buông ra, rồi lại siết lại.

Hoàng Thượng kéo ta vào ngực, hắn nói: “Nếu mùa đông làm ngươi thấy khổ tâm, vậy vườn mai này cũng vậy phải không?”

Nơi này sao có thể làm ta thấy khổ tâm? Nơi này là kỉ niệm cuối cùng của ta và Thiên Hương...

Vùi đầu vào người Hoàng Thượng, không tiếng động mà rơi lệ.

Thời điểm xe ngựa chạy tới Lộc thành, ta nói ta mệt mỏi.

Hoàng Thượng nghe vậy liền tìm một khách điếm tốt nhất Lộc thành trụ lại mấy hôm.

Hoàng Thượng nói: “Lộc thành khá gần kinh thành, khí hậu xem chừng cũng không kém mấy. Trẫm nghĩ ngươi sẽ phải đi thẳng tới Giang Nam cơ.”

Ta nói: “Nếu đã rời cung thì Hoàng Thượng sao phải sốt ruột? Hoàng Thượng theo ta du sơn ngoạn thủy có phải tốt hơn không?”

Hắn cười một cái: “Rất tốt.”

Nửa đêm, khi hắn đang ôm ta, hắn đột nhiên nói: “Ta không nên đồng ý cùng ngươi rời cung.”

Ta vẫn nhắm mắt, không tiếp lời hắn.

Hắn lại nói: “Nhiên nhi, nếu một ngày nào đó, ta đồng ý để ngươi đi, ngươi liệu có trở về không?”

Ta ngẩn người, nói: “Không biết.”

Do dự một chút, ta nhỏ tiếng hỏi: “Ngươi muốn con người ta hay thân xác ta?”

Tuy là trong bóng tối, như ta vẫn có thể cảm nhận được sắc mặt hắn chuyển lạnh. Thật lâu sau, hắn mới nói: “Ta cũng không biết.”

Đêm này, khi hắn lật người áp lên ta, tại thời điểm hắn vùi đầu vào cổ ta, nhân lúc không đề phòng, ta nâng tay lên đập một cái vào sau gáy hắn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/