Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 55-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 55-1: Thượng
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Nếu đã vậy, ta thiết nghĩ phải tự tay lật lại huyết án Tô phủ thôi.

Bóp bóp cái cổ cho đỡ mỏi, ta xóa sách mọi dấu vết ở khách điếm rồi rời đi.

Trước khi đi, ta cố ý để ngựa lại, một mình lặng lẽ tìm một ngôi miếu trú tạm một đêm.

Ngày hôm sau, ta phát hiện trong kinh thành chỗ nào cũng có quan binh tuần tra đi tới đi lui.

Muốn xuất thành thì mới biết, nơi đây còn kiểm soát gắt gao hơn. Mặc kệ là già trẻ gái trai, tất cả đều kiểm tra. Đặc biệt là đi một mình thì càng phải kỹ lưỡng soát người.

Ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy chắc đây hẳn là Hoàng Thượng đang triển khai thiên la địa võng, nhất quyết không để ta ra khỏi kinh.

Một tay chống gậy, một tay vòng sau lưng, ta đi tới đi lui, không may đụng phải người đi đường.

Người nọ cũng thật tốt tính, thấy ta bị ngã vội vàng tiến tới đỡ ta dậy, ân cần hỏi han: ” Lão bà bà không có việc gì chứ?”

Ta từ từ đứng dậy, nói: “Không sao.”

Lúc này ta mới để ý, nguyên lai là mình đâm phải một phu kiệu.

Cùng phu kiệu gật đầu cảm ơn, ta xoay người lại rời đi. Không nghĩ đến ngay lúc đó, tấm rèm cỗ kiệu bị gió thổi bay lên, ta theo bản năng liếc vào. Hóa ra người trong kiệu là Khuynh Vương.

Hoàng Thượng biết ta và Khuynh Vương vốn có quan hệ khá mật thiết. Hiện giờ ta rời cung, Hoàng Thượng không có khả năng không phái người giám sát Vương phủ. Nếu ta tìm Khuynh Vương giúp đỡ, thì không khác gì đâm đầu vào rọ.

Ta cho rằng, hiện tại tốt nhất không nên qua lại với hắn.

Nào ngờ, Khuynh Vương lại gọi ta lại.

Từ trong kiệu bước ra, hắn khẽ cười nhìn ta. Ta cũng giả bộ hơi ngửa đầu lên nhìn hắn.

Hắn chậm bước đi tới trước mắt ta, nói: “Ngươi dịch dung rất khá, chỉ tiếc rằng, trong mắt ngươi không có sự trải đời như một lão nhân mà chỉ có đề phòng. Nhiên nhi, ngươi không nên sắm vai lão nhân a.” Hắn nói rất nhỏ, nếu ta không phải người luyện võ, ta căn bản sẽ không nghe được gì.

Đôi môi hơi mấp máy, ta nhỏ giọng nói: “Đa tạ Khuynh Vương chỉ giáo, ta sẽ chú ý.”

“Nhiên nhi, có cần ta giúp gì không?”

“... Không! Hoàng Thượng sớm biết quan hệ đồng môn của chúng ta, ta biến mất, hắn tự nhiên sẽ cho người giám sát phủ ngươi. Khuynh Vương, cám ơn ý tốt của ngươi nhưng ta không tiện nhận.” Ta nhìn hắn mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi.

Ta căn bản không thể rời thành bởi lẽ nơi đó được canh chừng rất cẩn thận, không phải ai cũng có thể xuất thành. Sau cùng, Hoàng Thượng lại hạ lệnh ‘Phong thành’, chỉ được nhập không được xuất.

Ta quyết định giả dạng một tiểu khất tử sống qua ngày để chờ đến khi Hoàng Thượng không còn hi vọng nào, nghĩ rằng ta đã rời đi mà mở lại cổng thành. Kiểu gì Hoàng Thượng cũng không thể mãi phong thành như thế này được.

Chỉ là ta thật không nghĩ tới, làm một tiểu khất tử cũng không dễ dàng gì. Đám khất cái trong kinh thành cũng thật là “đoàn kết”, thấy ta là người lạ liền túm vào khi dễ ta.

Lúc ban đầu, ta hay ngồi ở gần cổng thành vừa thăm dò tình hình vừa gõ bát cộp cộp xin tiền.

Thấy ta tranh công cướp việc, bọn họ liền túm lại đập vỡ bát xin cơm của ta.

Khi ta tới miếu hoang ngủ, nhóm bọn chúng liền hùa nhau lại tống cổ ta ra ngoài, không cho ta đặt chân vào lãnh địa của chúng.

Ta cảm thấy, bọn họ cũng thật quá đáng quá đi.

Trở mình khinh thường, ta đem thân mình cuộn tròn dựa vào gốc cây ngủ tạm.

Hôm sau, ta lại tới cửa thành xin cơm.

Hóa ra người ta cũng phải nhìn con người rồi mới cho cơm a. Tỷ như ta đây, mang tiếng chỉ ngồi im lặng một góc thế mà không ít người vẫn nguyện ý cho tiền, bánh bao hay bánh mỳ.

Tất nhiên, thấy ta được cho nhiều vậy bọn họ hẳn phải tức đỏ mắt ra. Và kết quả, chiều tối, bọn chúng tập hợp nhau lại chắn đường ta trong một ngõ nhỏ.

Ta biết lúc này đây mình tuyệt đối không được gây chú ý, nhưng bọn họ lại cứ lấn tới hết lượt này đến lượt khác, bảo ta làm sao khách khí được đây?

Châm chọc cười khỉnh đám người chắn đường mình, ta nhanh chóng đem chúng giải quyết nhanh gọn. Xong xuôi, ta nói: “Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo. Từ nay về sau, đường ai người nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Còn có, chuyện ngày hôm nay nếu bị người khác biết, ta quyết không cho các ngươi toàn mạng.”

Kể từ buổi giáo huấn đó, ta bắt đầu được hưởng chuỗi ngày bình yên xin cơm.

Trời đã chuyển đông, thế là ta đã phải xin cơm suốt hai tháng rồi.

Vậy mà thị vệ canh giữ cửa thành vẫn không có chút nơi lỏng nào. Lệnh “Phong thành” của Hoàng Thượng vẫn được thực thi.

Lòng ta đâm hoảng loạn.

Ta vốn định đi Lộc thành tìm Tương Du Quân nhờ hắn tìm hiểu một số chuyện nhưng nay vẫn còn bị giữ mãi trong thành không thể nào đi được.

Ta lại thu mình vào một góc tường, cẩn thận suy nghĩ lại sự tình.

Huyết kiếp Tô gia khẳng định là có người thuê sát thủ. Nói là do bên nhà mẹ đại phu nhân cũng không phải không thể... chỉ là ta lại cảm thấy có chút không thích hợp.

Ta nghĩ tới lời nói của Tô Thừa Cẩm hôm đó.

Bao nhiêu chi tiết cứ chồng chéo lên nhau rối tinh cả lên mà không thể gỡ khiến ta vô cùng bực bội.

Bỗng nhiên, bên tai ta nghe thấy có đám người nói chuyện.

Bọn họ nói, Lan phi – người được Hoàng Thượng sủng ái nhất đã bị bắt cóc, rất có thể là chủ sự đương nhiệm của Tô phủ, Thiên Hương. Mà hiện tại, Thiên Hương đã bị quan phủ bắt đi thẩm vẩn.

Hai tay nắm chặt nén lại cơn tức giận, đến mức móng tay đâm vào thịt ta cũng không hề cảm thấy đau đớn.

Hoàng Thượng là đang muốn ép ta lộ diện đây.

Thời điểm rời đi, ta cũng không phải không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ lấy Thiên Hương uy hiếp ta. Nhưng ta cho rằng, hắn chí ít cũng đã cùng Thiên Hương đồng giường cộng chẩm bao nhiêu đêm...

Hắn sao có thể làm vậy được.

Thiên Hương thì nhất định phải cứu.

Ta thẳng dậy, lại không biết một đám quan binh từ đâu tới kéo ta đi.

Ta có phần hoảng sợ, còn cho rằng bọn họ đã biết thân phận của ta. Mãi cho đến lúc sau, khi ta nhìn thấy bọn họ còn mang theo mấy tên khất cái dơ bẩn khác ta mới yên lòng được phần nào.

Quan binh đem ta và bọn khất cái này đi vào trong nhà lao.

Ta không hiểu, chúng ta bất quá cũng chỉ đi xin cơm, đâu có phạm đại tội gì mà bắt chúng ta lại.

Bị quan binh kèm sát, thúc đẩy, ta cũng chỉ biết lê chân bước đi. Từ một nơi nào đó bên trong lao ngục, ta có thể nghe thấy những âm thanh nho nhỏ.

Bước từng bước tiến sâu vào trong lao, bỗng nhiên ta nghe được một tiếng thét lớn lạc cả giọng. Tiếng thét thảm thiết đó lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong hầm ngục này.

Không biết sao tâm tình lại chùng xuống. Trong lòng ta có một dự cảm không lành.

Đám khất cái chúng ta bị quây lại một nhóm, không dám nói năng gì. Trong không gian u lãnh này chỉ còn vang lên từng tiếng thét ghê người.

Quan binh giữ chúng ta lại bằng một sợi xích dài rồi dẫn chúng ta tới một lao phòng được xây toàn bộ bằng đá kín mít.

Đem cửa đẩy sang một bên, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, ta loáng thoáng nhìn thấy một vị thiếu niên hai tay bị thiết liên khóa trụ kéo thẳng lên trên, chỉ để mũi châm vừa chấm đất. Khuôn mặt của thiếu niên khuất trong vùng tối nên ta không thể nhìn rõ dung mạo của hắn.

Tiến qua cánh cửa, khoảng cách với thiếu niên kia được rút ngắn lại, ta có thể nhìn rất rõ dung mạo của hắn. Khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, Thiên Hương.

Thân thể có chút run lên, tứ chi mất cảm giác. Không còn lực chống đỡ, ta ngã nhào xuống đất. Cũng may có tên binh lính kịp thời kéo ta lôi dậy.

Thạch lao rộng lớn ngoài mấy người chúng ta còn có Thiên Hương, lao đầu tay cầm ngưu tiên và hai người nữa. Một người ngồi trên ghế vàng vẻ mặt lạnh lùng – Hoàng Thượng, người còn lại đang đứng bên cạnh Hoàng Thượng chính là Tô Thừa Cẩm.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/