Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 54-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 54-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Bầu trời ban nãy còn nắng chói chang nay bỗng nhiên từ đâu kéo đến đám mây đen. Mưa rơi nhanh từng giọt xuống mặt đất.

Thái giám vội cầm ô tới che cho ta cùng Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng lấy ô từ trong tay thái giám, một tay cầm ô, một tay ôm thắt lưng kéo ta đi sát bên cạnh hắn.

Cước bộ không hề bị ngoại cảnh tác động, vẫn tiếp tục tiến bước một hướng xe ngựa. Cuối cùng, trước khi ra khỏi đại môn, ta không nhịn được, quay đầu lại nhìn Thiên Hương.

Dưới cơn mưa tí tách, Thiên Hương đã lẳng lặng đi theo ta đến giữa sân.

Khi thấy ta quay đầu lại, hắn vội dừng bước chân, vừa vặn song đồng đối diện.

Người hắn toàn thân ướt đẫm, cơn mưa đã làm tóc hắn dính chặt trên mặt, từng giọt từng giọt lăn trên mặt hắn rồi rơi xuống đất.

Hắn cười, nói vọng tới: “Tiểu Nhiên, cuộc sống của ta rất tốt, cho nên ta hi vọng ngươi cũng phải sống tốt.”

Lúc sau, Mặc Uyên cũng cầm ô chạy đến che cho Thiên Hương. Hai người cùng đứng dưới tán ô nhìn ta.

Khẽ cười, ta nói: “Ngươi cố giữ sức khỏe, đừng chạy trong mưa như thế kẻo nhiễm bệnh.”

Thiên Hương nói: “Ta sẽ, ta sẽ vì Mặc Uyên, ta sẽ vì ngươi mà chiếu cố bản thân thật tốt.”

Ta gật gật đầu, nắm chặt tay Hoàng Thượng cùng bước ra khỏi đại môn, không quay đầu lại.

Khoảng cách đến xe ngựa không tính là quá dài, song ta luôn có cảm giác phía sau có người chăm chú nhìn ta.

Yết hầu có chút đau, rõ ràng không muốn phát ra, nhưng muốn cản thế nào cũng không được.

Ta cúi đầu vào ngực Hoàng Thượng, cố che đi tiếng nức nở kia.

Tán ô từ trong tay hắn rơi xuống, theo gió bay đi quãng xa, lăn vòng trên mặt đất.

Hắn gắt gao ôm chặt lấy ta, nói: “Nhiên nhi, ta sẽ ở bên ngươi.”

Lần này, hắn xưng chính là “Ta” chứ không phải “Trẫm” như mọi khi. Lòng ta càng thêm hỗn tạp.

Từ ngày đó trở đi, ta không còn nhận được bức thư nào từ Thiên Hương nữa. Chỉ thỉnh thoảng nhờ cung nữ thái giám hỏi xem tình hình của Thiên Hương thế nào mà thôi.

Thiên Hương thực sự rất hạnh phúc, mà ta cùng Hoàng Thượng, ngoài mặt trông cũng rất hạnh phúc đi.

Ngoài mặt, thì cũng chỉ là ngoài mặt thôi.

Ta yêu Hoàng Thượng, ta biết rõ tình cảm đó. Và ta cũng rõ, có đôi lúc ở bên người mình yêu không hẳn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Nếu không hạnh phúc thì sao còn ở cùng nhau? Ta thật không hiểu.

Trước trung thu một ngày, Hoàng Thượng ôm ta, hỏi: “Nhiên nhi, ngươi muốn cái gì?”

Ta nghĩ nghĩ, nghiền ngẫm một lúc rồi nói: “Ngươi bỏ tam cung lục viện của ngươi chính là lễ vật lớn nhất đối với ta.”

Hắn nhẹ cười, bàn tay vỗ về khuôn mặt ta, nói: “Ngươi đều biết điều đó là không thể mà.”

Ta cười cười, nói: “Cho nên ta mới nói.”

Trong buổi yến tiệc đêm Trung thu, ta cùng Thừa Cẩm gặp nhau.

Luận về thân phận, ta cao hơn hắn. Luận về thời gian, ta nhập cung trước hắn. Nên đương nhiên là hắn phải hành lễ với ta.

Ta gật đầu, nói được hai câu liền đi đến bên cạnh Hoàng Thượng ngồi xuống.

Đại thần trong triều chúc rượu, ta cũng vì hắn mà tận lực châm rượu, song không hề uống một chén nào.

Hoàng Thượng tựa hồ muốn chuốc ta say, một mực dụ dỗ ta uống.

Ta không uống, hắn cũng đành buông xuôi.

Nhìn đám đại thần đàm tiếu trong sân, bất chợt ánh mắt dừng lại chỗ Thừa Cẩm.

Hắn không phải một người biết uống rượu, nhưng hắn lại không ngừng rót rượu uống hết chén này qua chén khác.

Sắc mặt hắn thực tái nhợt, tựa hồ như tâm tình không được tốt.

Ta cũng không muốn bận tâm.

Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Hắn đã lựa chọn con đường vào cung, cho dù có không tốt thì hắn cũng phải tự chịu hậu quả.

Do dự một chút, ta cấp chính mình một chén rượu, cùng Hoàng Thượng nâng chén, nói: “Hoàng Thương, ta hơi mệt, chỉ tiếp ngươi được chén này. Ta xin phép cáo từ trước.”

Hoàng Thượng gật đầu, ôn hòa vỗ nhẹ đầu ta nói: “Ngươi cảm thấy không khỏe thì trở về nghỉ trước đi.”

Ta cười một chút, nói: “Hảo.”

Ngửa đầu uống cạn chén rượu, cùng thái giám cung nữ cáo lui.

Bọn họ khuyên ta trở về Phượng điện nghỉ ngơi. Ta bảo bọn họ không cần đi theo ta nữa.

Bọn họ nói đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, bọn họ không thể trái lệnh.

Ngoảnh đầu mỉm cười, ta vận khinh công bỏ rơi bọn họ còn ngẩn ngơ phía sau.

Khi ý thức lại, ta phát hiện mình đã đứng trước Thiên Hương lâu.

Không biết đúng đó được bao lâu, ta chợt nghe thấy tiếng cười mỉa mai bên cạnh.

Quay đầu nhìn lại, ra là Tô Thừa Cẩm.

Hắn say, trong mắt hắn rõ ràng là sự mê loạn.

Trong tay còn cầm chùy thủ, cứ một mực hướng ta đâm tới. Ta cũng không quá vất vả để tránh đi.

Hắn khàn giọng hô to: “Tô Nhiên, ngươi đã đoạt hết tất cả mọi thứ của ta, ngươi đoạt đi tài phú của ta, đoạt đi phụ thân ta, thậm chí, thậm chí... cũng bởi vì gian kế của ngươi nên đã khiến thê tử rời ta...”

“Tô Nhiên, ngươi phá hủy đời ta, ta phải giết ngươi...”

“Tô Nhiên, ngươi là tên ngốc. Làm người của cừu nhân ngươi thấy thế nào?”

“Tô Nhiên, ngươi cho rằng hắn giúp ngươi tất cả? Ngươi cũng nên biết, chính ngươi mới là người đã cho hắn tất cả! Ha ha ha ha ha...”

“Tô Nhiên, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế.”

Ta có chút mờ mịt nhìn Thừa Cẩm say rượu vung chùy thủ loạn xạ. Ta khó hiểu định thần lại câu nói của hắn.

“Lời nói khi say là lời nói thật”, thế nhân đều nói vậy. Như vậy, lời nói của Thừa Cẩm là thật? Hay chỉ là dựng chuyện gạt người?

Sau đó, ta thấy thanh chùy thủ trong tay Thừa Cẩm rơi xuống đất, hắn cả người nằm nhũn ra giữa sân. Hắn là thực sự say.

Xoay người, ta đi tới dược phòng trong hoàng cung lấy một số dược chế thành phấn rồi trở về Phượng điện.

Trở về, ta phát hiện Hoàng Thượng đã sớm trở lại. Trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng đang ngồi trên giường.

Hắn nói: “Trẫm nghĩ ngươi không khỏe.”

Ta nói: “Đúng là ta không khỏe nên mới muốn qua Thiên Hương lâu một lát.”

“Nhiên nhi, quên Thiên Hương đi.”

Khẽ cười, ta nói: “Sợ rằng đời này ta cũng không làm được.”

Đi đến mép giường, ta cởi giầy ra, nằm ngã lên cả chăn.

Hắn áp trên người ta, nhẹ in lại dấu vết trên cổ ta.

Ta nói: “Hoàng Thượng, ngươi đã bao giờ làm chuyện có lỗi với ta chưa?”

“Sao lại hỏi vậy? Nhiên nhi, Trẫm yêu ngươi.”

“Ta luôn cho rằng, yêu một ngươi thì sẽ không làm thương tổn tới người đó.”

“Cho nên Trẫm luôn tốt lành yêu ngươi.”

“... Phải không.” Khẽ cười, ta vươn tay kéo cổ Hoàng Thượng lại, cùng môi hắn giao hợp.

Hoàng Thượng thuận tiện xâm thành, liếm lộng khoang miệng của ta.

Không lâu sau, hai mắt hắn hơi trùng xuống, hắn nói: “Nhiên nhi, ngươi hạ dược trên chính người mình?”

Ta nói: “Đúng.”

Hắn chỉ kịp kêu lên hai tiếng “Người đâu...” liền nhắm chặt hai mắt lại, chìm vào hôn mê.

Ta đẩy người hắn qua một bên, lục tìm kim bài trên người hắn rồi mặc lại xiêm y rời khỏi Phượng điện.

Lấy một con ngựa, ta ngang nhiên rời cung, lưu lại cánh cửa màu đỏ thẫm phía sau lưng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/