Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 52-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 52-1: Thượng
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Gác bút lại, ta rời khỏi Phượng điện.

Trời mưa dường như nặng hạt hơn trước, không còn là những hạt mưa li ti, mà nay đã trở thành từng giọt lớn hơn, tí tách theo mái ngói rơi xuống.

Sử dụng khinh công, ta nhanh chóng lẻn vào phòng Thiên Hương.

Thiên Hương không có ngủ, trong phòng vẫn thắp một ngọn đèn, thấy ta đến, hắn vui vẻ nhìn ta.

Thiên Hương nói: “Ta biết thế nào hôm nay ngươi cũng trở lại.”

Mỉm cười, ta nói: “Chúng ta đi thôi.”

Kỳ thật, nói về võ công, hay chính xác là khinh công, đối với ta mà nói để ra vào cung cấm là một chuyện khá đơn giản. Vượt tường thành hay phi trên cây cũng không có gì là khó khăn. Chỉ cần qua mặt được thị vệ tuần tra, tất thảy đều thuận lợi.

Trước khi phi thân qua bức tường thành ngăn cách hoàng cung với thế giới bên ngoài, Thiên Hương chợt nói một câu: “Tiêu Nhiên, ngươi còn luyến tiếc nơi này không?”

Ta lắc đầu: “... Không còn gì để luyến tiếc.” Ta thản nhiên nói, nhưng ta biết, đó không phải là sự thật.

Mang Thiên Hương rời cung, ta đi về phía Tô phủ.

Gõ cửa mãi không thấy người nào tới, ta bực mình vận một ít nội công đẩy cửa ra.

Nắm lấy bàn tay của Thiên Hương, từng bước tiến vào. Chiếu vào mắt ta hiện giờ không biết là bao nhiêu thi thể nằm khắp nơi trên sân.

Những giọt nước mưa rơi trên thi thể họ làm cho cả khoảng sân rộng lớn lênh láng những vũng máu lớn. Mùi ẩm thấp của đất hòa chung với mùi máu tanh khiến người ta thật kinh tởm...

Ta theo bản năng chạy thật nhanh tới tẩm cư của mẫu thân, vừa mới hé nửa cánh cửa đã trông rõ thân ảnh người nằng giữa vũng máu.

Hai mắt mẫu thân vẫn còn chưa khép lại, trong mắt còn hiện rõ những tơ máu ngoằn ngoèo, tựa hồ là do... kinh hách đến nỗi không nhắm nổi mắt...

Hai tay run rẩy vịn ở thành cửa, toàn thân bất giác lạnh buốt.

Từng bước, từng bước chậm chậm tiến vào, ta đem mẫu thân ôm vào ngực, nghẹn ngào nói: “Nương, nhi tử có lỗi. Con thủy chung không thể tin tưởng rằng có kẻ dám ra tay hại người, là con quá khinh suất.”

Nhẹ nhàng vuốt mắt người lại, trong tâm can ta cảm thấy như có ai đó đang siết chặt, rất đau, rất khó chịu, muốn khóc mà không khóc được.

Không lâu sau, Thiên Hương toàn thân ướt nhẹp bước tới bên cạnh ta.

Thật lâu sau, ta nói: “Thiên Hương, ta cần một ít thời gian mới có thể cùng ngươi bước chân vào chốn giang hồ.”

“Không sao, ta sẽ chờ, cả đời sẽ chờ ngươi.” Thiên Hương nói.

Ta nhìn Thiên Hương đang mỉm cười nhu hòa, muốn cười lại làm hắn vững tâm nhưng không tài nào cười được.

Thiên Hương nhẹ ôm lấy ta từ phía sau: “Không muốn cười thì đừng gượng cười. Ta chỉ cần con người chân chính của ngươi thôi.”

Thiên hương còn nói, cho dù phải chờ đến khi nào, hắn cũng mãi ở cạnh ta.

Ôm lấy thi thể lạnh tanh của mẫu thân, ta cùng thiên Hương đi cả Tô phủ tìm kiếm xem có còn ai sống không, chỉ hi vọng tìm ra một chút dấu vết.

Chỉ trong một đêm, toàn bộ trên dưới Tô phủ đều bị giết không một ai hay.

Cũng chỉ trong một đêm, Tô phủ trở thành nơi chất đống thi thể lớn nhất kinh thành.

Hôm sau, có người tới bái phỏng, chuyện Tô phủ bị huyết tẩy nháy mắt đã lan truyền cả vùng.

Ngay sau đó, quan phủ liền phái người tới tra xét, kiểm nghiệm một phen, nói: “Toàn bộ đồ quý giá trong Tô phủ đều bị mất, có thể kẻ giết người là vì tiền của.”

Ta nhìn vào mắt Thiên Hương, không nói gì.

Tô phủ vốn là phú hộ giàu nhất nhì kinh thành, cho nên trong phủ cũng có bố trí rất nhiều người bảo hộ. Tất cả mọi người trong Tô phủ đều bị giết hại, chứng tỏ hung thủ phải thuộc hàng có võ công cao cường.

Vì vậy, đây không thể là chuyện giết người cướp của bình thường được.

Quan phủ kiểm chứng lại thi thể mấy trăm người thì phát hiện còn thiếu hai người nữa.

Là Tô lão gia và đại phu nhân.

Hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng cảm thấy rất tức tối.

Lúc này, liền có một bàn tay mềm mại bao lấy tay ta an ủi.

Nghiêng đầu nhìn, thì ra là Thiên Hương.

Đôi môi mở ra lại khép lại, cuối cùng ta nói: “Ta... không có việc gì...”

Chiều hôm đó, có một tiểu hài đồng năm tuổi đến đưa ta một phong thư bảo có người nhờ gửi.

Dưới con mắt như hổ rình mồi của quan phủ, ta mở thư ra đọc qua một lượt.

Hàm răng nghiến chặt, tờ giấy trong tay khẽ rơi xuống đất.

Lúc đó, bên cạnh ta cũng đã có người kịp đọc.

“Muốn Tô lão gia cùng đại phu nhân bình yên vô sự, hãy giao toàn bộ tài sản của Tô gia.”

Nhặt bức thư lên, ta xé nát nó ra làm trăm mảnh.

Quan sai tới gần ta dò hỏi: “Có phải tài sản của Tô gia chưa bị lấy sạch?”

Ta nói: “Toàn bộ tài sản của Tô gia đều đã bị lấy hết, giờ chỉ còn cái biển hiệu đề hai chữ Tô phủ. Chính là, nếu chỉ dựa vào uy tín của hai chữ đó, sợ rằng sớm muộn gì cũng tan.”

Cùng người của quan phủ nói chuyện vài câu. Bọn họ để lại mười người tiếp tục truy tìm manh mối, lại nói cần phải khám nghiệm tử thi của mẫu thân nên muốn mang người đi.

Ta cùng Thiên hương đi đi lại lại trong sân, trong lòng rối tung thành một đoàn.

Bỗng nhiên, Thiên Hương kéo kéo ống tay áo ta, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Nhiên, ngươi tính toán làm sao bây giờ?”

... Làm sao bây giờ? Ta còn biết làm gì nữa đây?

Khẳng định đã có người dùng tiền thuê sát thủ, và người này chắc chắn biết rõ ta, hơn nữa còn rất hận ta. Nếu không đã không ra tay với mẫu thân ta, giữ lại mạng của Tô lão gia cùng đại phu nhân.

Khẽ cười, ta nói: “Trừ nợ máu phải trả bằng máu ra thì ta còn có thể làm gì nữa đây.”

Thiên Hương yên lặng nhìn ta, một lát sau hắn nhẹ đưa tay gạt qua viền mắt của ta: “Ngươi khóc.”

“... Thiên Hương, ngươi không được chết...”

Thiên Hương ngẩn người nói: “Ta không muốn chết, hơn nữa, có ngươi bảo vệ ta, ta sẽ không chết được.”

Hai tay ôm lấy Thiên Hương, ta dựa đầu vào vai hắn.

Cái cảm giác mất đi một vật hay một người quan trọng với mình thật bất an, bàng hoàng. Ta suy nghĩ mãi, có phải những người ta thích tất thảy đều... đều rời xa ta phải không?

Mà hiện tại, người cùng ta thân cận nhất lại chính là Thiên Hương...

Thiên Hương, ta không muốn ngươi lại rời ta đi, bỏ ta lại một mình...

Thiên Hương dường như hiểu được tiếng lòng của ta, liền nói: “Ta sẽ ở bên ngươi, mãi mãi ở bên ngươi.”

Ta cũng chỉ mong được như vậy.

Tin tức Tô phủ bị nạn lan truyền khắp nơi khiến mọi người đều đổ dồn lại rút vốn, đòi nợ. Quản sự nói hắn đã không thể khống chế nổi tình hình, hơn nữa không thể vay mượn từ các nơi khác, không một hiệu nào chấp nhận cho Tô gia vay tiền.

Việc buôn bán cũng gặp trở ngại, các nơi cung cấp nguyên liệu thì không chịu cho Tô gia nợ lại, các bạn hàng thì đột nhiên hủy ký ước đồng loạt.

Cái này không phải họa đơn vô chí thì cũng là cố ý.

Ta lẳng lặng mang Thiên Hương ra vùng ngoại ô, đi vòng qua mấy ngọn núi đến mật đạo của Tô gia.

Nơi này được bố trí ngũ hành bát quái rất quỷ dị. Nghe nói cái này là do phụ thân mới thuê người đến làm, và đây cũng chính là tác phẩm cuối cùng của nhà phong thủy đó.

Tiến vào mật đạo, ta nhẹ chạm vào vách tường, ấn vào một cái nút ẩn sau phiến đá, rồi lần lượt ấn vào ba viên gạch trên bức tường.

Mặt đất hơi rung chuyển, bức tường ‘rẹt rẹt’ được đẩy sang một bên, hé lộ một khoảng tối đen.

Cùng Thiên Hương tiến tiếp vào bên trong, vừa đặt chân vào, cả khoảng không tối nhèm đó chợt được sáng lên bởi những viên dạ minh châu đặt hai bên tường.

Nhìn xuống dưới chân, mặt đất được lát toàn bằng đá cẩm thạch.

Theo trí nhớ, ta tiến lên hai bước rồi dừng lại gõ hai nhịp xuống mặt đất, xong lại lui lại vị trí ban đầu. Mặt đất rung chuyển, nền đá cẩm thạch tách làm đôi, mở ra một đường đi xuống.

Ta cùng Thiên Hương tiếp tục đi. Vừa chạm chân đến mặt đất, nền cẩm thạch trên đầu cũng tự nhiên khép lại. Đi tiếp một lúc, ta và Thiên Hương cũng đã tới được trung tâm của mật đạo.

Nơi này toàn bộ đều trống trơn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/