Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 51-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 51-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng cái đã sang tháng sáu, trời mưa liên miên.

Suốt một tháng, ta chưa từng gặp mặt Hoàng Thượng.

Kỳ thật, chỉ cần một cái xoay người, tất cả mọi thứ đều ở sau lưng. Nhiều lúc ta nghĩ rằng, mình không nên chờ đợi đoạn tình cảm này nữa. Mà hắn, hẳn cũng quên rồi đi. Hai người đều không muốn thì chấm dứt chắc sẽ dễ dàng.

Trong một tháng này, ta gom tiền lãi từ các chi nhánh về, thống kê một lượt rồi quy toàn bộ ra vàng bạc, châu báu. Đem tất thảy lưu lại mật đạo – nơi chứa tài sản của Tô phủ từ bao đời nay.

Mật đạo tuy được thiết kế từ rất lâu, nhưng bên trong lại có rất nhiều cơ quan bí mật tinh vi, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Nếu có người biết rõ mười mươi nơi này giấu đồ, mà không phải con cháu Tô gia thì cũng không thể nào phá giải được các thế trận đa thù nơi này, kết cục sẽ bị vướng mãi trong mê cung địa đạo.

Khoảng đầu tháng bảy, ta trở lại cung, đi thẳng tới ngự thư phòng.

Đẩy cánh cửa cao lớn bề thế kia ra, đập vào mắt chính là hình ảnh Thừa Cẩm đang ngồi trên đùi Hoàng Thượng mà đùa giỡn.

Đè nén cảm xúc lúc này của bản thân, ta quỳ xuống hành lễ: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hoàng Thượng nhẹ cười, nói: “Trẫm còn cho rằng, ngươi sẽ không bao giờ trở lại hoàng cung.”

Khóe môi hơi cong lên, ta nói: “Hoàng Thượng, Người nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta?”

Hoàng Thượng tươi cười nói: “Nhớ rõ.”

“... Hoàng Thượng, tối nay, ta cùng ngươi...” đêm cuối cùng.

Tô Thừa Cẩm nghe vậy, hai tay nắm chặt lấy Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng ôn nhu vỗ nhẹ lên bàn tay của người trong lòng. Sau một chốc trầm mặc, hắn rốt cuộc cũng mỉm cười nói một tiếng “Hảo”.

Rời ngự thư phòng, ta hướng Thiên Hương lâu đi đến.

Lúc này ta mới phát hiện, nguyên lai đám người vốn theo ta từ ngoài cung nay đã biến mất.

Bước chân dừng lại trong sân, trong tiếng gió nhẹ còn mang theo âm hưởng du dương của tiếng đàn truyền vào tai ta.

Tiến tiếp vào trong, ta theo thói quen bước lên lầu hai, đẩy cửa phòng Thiên Hương ra.

Tiếng đàn dừng lại, dưới ánh sáng nhập nhòe lúc giao buổi chiều tối, ta cùng Thiên Hương hai người nhìn nhau chằm chằm.

Thiên Hương nói: “Ta chờ ngươi thật lâu.”

Mỉn cười, ta an ủi: “Là ta đã bắt ngươi phải chờ.”

Thiên Hương lắc đầu, nói: “Một ngày trôi qua thực dài, nhưng cứ nghĩ tới ngươi, ta lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.”

Đi đến bên cạnh Thiên Hương, vuốt ve mái tóc mềm mại đã một thời gian không được tiếp xúc, ta nói: “Mọi việc ở Tô phủ hết thảy đều đã xử lý tốt, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi.”

Cũng may Thiên Hương không hỏi vì sao không phải tối nay đi mà phải chờ tới tận ngày mai. Hắn chỉ cười một cái, rồi nói: “Hảo.”

Ta ngồi nói chuyện với Thiên Hương thêm một canh giờ nữa.

Một lúc sau liền đi tới Phượng điện. Đầu tiên chính là đến ôn tuyền đem chính mình tẩy sạch một phen.

Nửa đêm, ta ngồi sẵn sàng trên giường, chờ đợi Hoàng Thượng đến.

Trăng đã treo trên đỉnh đầu mà không thấy ai xuất hiện.

Cung nữ nói, Hoàng Thượng đang ở Chức Nhạc điện dùng bữa cùng Cẩm phi.

Chua chát nở nụ cười, ta bảo trì sự im lặng.

Trong phòng, cây đèn được cung nữ kia châm theo gió mà tỏa những tia sáng lắt léo.

Ảo não đứng dậy, ta bước tới bên cửa sổ ngửa đầu nhìn ánh trăng thanh mát trên cao kia.

Chờ đợi không biết đến bao giờ cho đủ...

Ta tự nói với chính mình, cố chờ thêm một chút nữa, chờ thêm một chút nữa... chờ đến tận khi tiếng gà gáy vang lên. Ta thật sự không chờ nổi nữa. Hai chân lúc này đã mất cảm giác, muốn bước cũng không thể nào động đậy được.

Trên bầu trời đột nhiên phiêu tán những hạt nước nhỏ mong manh.

Cây đèn duy nhất trong phòng cũng tàn rụi. Chung quanh chỉ là một khoảng mờ ảo, không thể nhìn rõ được vật gì.

Ngồi trên thành cửa sổ, ta tùy ý để những hạt nước li ti kia thấm dần trên mặt mình. Ta bất thần, lặng lẽ ngửa đầu nhìn khung trời xa xăm.

Không biết qua bao nhiêu lâu, bên tai truyền đến tiếng bước chân.

Quay đầu lại, mơ hồ ta nhìn thấy một bóng người đang chuyển động tới phía ta. Cho dù không nhìn rõ khuôn mặt của người đang tiến tới, nhưng ta có thể khẳng định, chắc chắn là hắn.

Ta cũng xoay người lại, đứng thẳng trên mặt đất, cùng hắn đối diện, trong khoảng cách ganh tấc này, ta có thể ngửi thấy rõ mùi rượu trên người hắn.

Rất nhanh, hắn vòng tay qua thắt lưng, ôm trọn ta vào lòng.

Hắn cũng giống ta, thân mình đều ẩm ướt.

Hắn nói: “Nhiên nhi, không giống, ngươi không giống bọn họ, người không giống như vậy...”

“Trẫm như thế nào có thể quên được ngươi...”

“Nhiên nhi, vì cái gì ngươi nhất định phải rời xa Trẫm?”

Khẽ cười, ta vòng hai tay quanh cổ hắn, nhẹ giọng hỏi: “Nếu vậy sao người không đáp ứng yêu cầu để ta ở lại?”

“Nhiên nhi, làm vua không được phép yêu.”

“Đúng vậy, ngươi là vua, ta chỉ là một người dân bình thường. Ngươi không được phép yêu, nhưng ta nhất định phải yêu.” Người không thể phá lệ mà yêu một mình ta, cho nên sẽ không lưu lại được ta.

Hắn là vua.

Ta là dân thường.

Giữa chúng ta có vật ngăn cách rất lớn, nhân sinh cũng không giống nhau. Cho nên, cái tình cảm ”yêu” kia vốn không thể tồn tại giữa hai người chúng ta.

Hắn sẽ không vì một mình ta mà dẹp sạch hậu cung, mà ta cũng không nguyện vì hắn mà trở thành một trong ba nghìn người kia.

Hắn thuận tay cởi bở xiêm y trên người ta, đem ta đặt trên giường.

Hắn vùi đầu vào cổ ta mà cắn mút, mơ hồ nói: “Nhiên nhi, Trẫm nhất định sẽ không để ngươi đi...” Nói xong, hắn liền đem sa trướng hai bên giường xé tan thành những mảnh nhỏ vòng qua lưng ta, buộc chặt người ta lại.

Ta cười nói: “Ngươi nếu không đáp ứng được yêu cầu của ta, ta sẽ không thể nào lưu lại...” Ngươi thật quá ích kỷ...

Có nhiều thứ có thể đem ra trao đổi, nhưng nếu không thể trao đổi được thì không thể hi vọng xa vời.

Hắn mạnh bạo tiến nhập vào ta, mãnh liệt mà va chạm.

Thân thể vì chưa được làm quen nên không tránh khỏi đau đớn vô vàn. Cái cảm giác đau đớn về thể xác lẫn chua xót về tâm tình càng làm cho ta run rẩy hơn.

Công cuộc phát tiết của hắn sau cùng cũng dừng lại. Hắn nằm ẹp trên người ta, khí tức dần dần bình ổn.

Hắn thực sự đã ngủ. Ta không biết hắn ngủ bởi vì mệt mỏi hay chính là... say...

Ta lặng thinh nhìn hắn đi sâu vào giấc ngủ như một tên ngốc một lúc lâu. Sau đó, ta liền gọi thái giám trông bên ngoài tới.

Ta mệnh hắn cởi bỏ dây vải trên người ta. Vi Hoàng Thượng cởi bỏ áo ngoài, chỉnh lại chăn gối cho tốt xong, ta liền bước tới bên bàn ngồi xuống.

Ta mệnh thái giám mang cho ta giấy mực. Cầm bút lông trong tay, ta chần chừ mãi không biết nên viết gì.

Cuối cùng, ta quyết định hạ bút để lại hai chữ.

Tái kiến.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/