Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 50-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 50-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Ta nhẹ đẩy Thiên Hương đang chìm trong hạnh phúc.

Thiên Hương lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía ta, lại nhìn quan binh mới xuất hiện kia.

Cười lạnh một tiếng, Thiên Hương xuất tấm ngân phiếu trao cho một người dân.

Lúc này, đám thị vệ vây quanh chúng ta đã mở một đường cho xe ngựa tiến tới. Rèm cửa được vén lên, lão thái giám tổng quản tay cầm phất trần hướng ta và Thiên Hương đi tới.

Mọi người dân xung quanh cùng rất biết điều dãn dần ra.

Lão thái giám đi tới trước mặt ta nói: “Công tử, ngài rời nhà đã lâu, chủ tử rất không vui.”

Ta cười một cái nói: “Thì sao?”

Lão nói: “Công tử, chủ tử đang ở khách điếm chờ ngài, thỉnh công tử đừng làm lão nô khó xử.”

Ta trở mình xem thường, quay lại nhìn Thiên Hương.

Lúc này, lão lại nói: “Chủ tử đã có lệnh, nếu công tử không chịu về, cho dù là cưỡng ép cũng phải ‘thỉnh’ Thiên Hương công tử trở về.”

Thiên Hương nắm chặt tay ta khẽ gật đầu.

Lúc sau, dưới sự ngầm ra lệnh của lão thái giám tổng quản kia, thị vệ đã đuổi bớt người dân xung quanh ra. Ta cùng Thiên Hương theo lão lên xe ngựa.

Trong đêm tối, tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, rất nhanh, xe ngựa đã dừng lại. Đây chính là khách điếm nơi ta và Thiên Hương tạm dừng chân.

Thiên Hương ‘được’ lão thái giám giữ lại lầu một dùng bữa để ta một mình lên lầu gặp Hoàng Thượng.

Bước hết một làn cầu thang, lại tiến qua hai gian phòng, dừng chân trước phòng thứ ba, ta nhẹ đẩy cửa tiến vào.

Vì cửa không khóa nên chỉ cần đẩy nhẹ cũng mở được.

Hình ảnh đầu tiên hiện trong mắt ta là chân dung Hoàng Thượng uy nghiêm đang ngồi trước bàn xem thư.

Thấy ta đến, hắn buông tập thư trên tay xuống, ngẩng đầu cùng ta đối diện, nói: “Ngần ấy thời gian du ngoạn thích chứ?”

Ta bước vào phòng, ngồi tại vị trí đối diện Hoàng Thượng, châm cho hắn một chén trà, nói: “Rất tốt.”

“Trẫm nghĩ ngươi mải chơi nên quên cả đường về rồi.” Tiếp nhận chén trà trong tay ta, hắn uống một ngụm.

Buông ấm trà sang một bên, ta xoay xoay hai bả vai, nói: “Ta còn muốn đi tiếp, bất quá sẽ không có chuyện không từ mà biệt.”

Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng, nói: “Nhiên nhi, có phải chăng Trẫm không nên cho ngươi rời cung?”

Ta nói: “Hoàng Thương, Người có thể hạ lệnh bất cứ lúc nào, chỉ sợ không thể trói buộc ta được thôi.”

Hắn buông chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của ta, nói: “Trẫm có nên hủy hết võ công của ngươi không?”

Khóe môi khẽ nhếch lên, ta nói: “Người cứ thử đi.”

“Ngươi đừng nghĩ Trẫm không dám.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh.

Ta nháy mắt mấy cái, trả lời: “Người là bậc cửu ngũ chí tôn thì có gì là không làm được chứ? Chỉ là, cho dù người hủy hết võ công của ta, khóa ta lại bên mình thì Người có thể chắc chắn rằng sẽ giữ được ta cả đời không?”

Hoàng Thượng nheo mắt lại, không nói lời gì.

Rút tay lại, ta sờ sờ tay trái, nói: “Vậy cứ làm như thế đi. Để xem ta sẽ ở lại hay sẽ biến mất...” không bao giờ quay lại nữa.

Tối này, Hoàng Thượng cùng ta ngủ tại khách điếm một đêm.

Hôm sau, dưới đoàn hộ tống, chúng ta trở về kinh thành.

Hoàng Thượng hồi cung. Vốn hắn định dẫn cả ta theo nhưng dưới sự kiên quyết của ta, hắn đành để ta lại Tô phủ kèm theo một đám thị vệ ở lại ‘bảo vệ’ ta.

Tối nay, ta không hồi cung, nhưng Hoàng Thượng lại xuất cung tới Tô phủ làm bạn với ta một đêm.

Liên tiếp mấy ngày trời đều như vậy.

Ta không hồi cung thì Hoàng Thượng sẽ xuất cung. Cái hành động đó không hiểu sao lại khiến lòng ta cảm thấy ấm áp.

Nhẹ xoa hai má ta, hắn nói: “Đáng lẽ Trẫm không nên đáp ứng ngươi làm người kế thừa Tô phủ, để bây giờ ngươi không chịu hồi cung.”

Khẽ cười, ta không nói câu nào.

Hắn lại nói: “Hay chính bởi vì tài sản khổng lồ của Tô phủ làm chỗ dựa nên Nhiên nhi nghĩ Trẫm sau này sẽ không thể làm gì ngươi.” Trong lời nói của hắn có chút trào phúng.

Cắn cắn môi, ta dựa đầu vào bờ ngực vững chắc của hắn mà nói: “Nếu thật như vậy sẽ không tốt sao?”

Hắn im lặng.

Ta lại nói: “Hoàng Thượng, sau này ta sẽ không hồi cung.”

“... Nhiên nhi, Trẫm không đồng ý.”

“Hoàng Thượng, Tô Nhiên sẽ thực hiện được những gì mình nói. Chỉ là ta vẫn còn băn khoăn một số việc. Hoàng Thượng, Tô Nhiên muốn nói với Người một câu.”

“Ngươi nói”

“Tô Nhiên... thích ngươi.” Ta nhẹ giọng nói.

Hoàng Thượng châm chọc cười, đem ta ôm chặt trong lồng ngực, một tay nhẹ vỗ lên lưng ta, hắn nói: “Thích của ngươi chính là trăm phương nghìn kế rời xa Trẫm?”

“Hoàng Thượng, có thể tình cảm của ta đối với ngươi không phải là thích nữa... mà có thể nói là yêu đi.”

Hoàng Thượng khẽ cười, nói: “Tình yêu của ngươi là muốn rời xa Trẫm?”

Một bên lắc đầu, một bên ta bắt đầu nói: “Bởi vì yêu ngươi nên... ta mới không muốn nhìn ngươi cùng người khác thân cận.”

“Không nghĩ tới Nhiên nhi của Trẫm lại ghen đáng sợ đến như vậy.”

“...” Trầm mặc một lát, ta nói tiếp: “Nếu Hoàng Thượng có thể nguyện ý vì Tô Nhiên mà phân phát hậu cung, ta sẽ trở lại.”

Hoàng Thượng lạnh lùng nói: “Nhiên nhi, mặc dù Trẫm thích ngươi, nhưng một mình ngươi cũng không đáng cho Trẫm phải làm việc đó.”

Mỉm cười, ta nói: “Cho nên ta sẽ không hồi cung. Ta sẽ ở nơi này, ta sẽ chờ ngươi...” Hốc mắt ta bắt đầu có chút nóng ran.

Chớp chớp mắt mấy cái, cố nuốt ngược lại dòng lệ, ta nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng, nhẹ nhàng mỉm cười.

Hắn nói: “Tô Nhiên, không có Tô phủ hậu thuẫn, ngươi có năng lực đi đâu?”

Khẽ cười, ta trả lời: “Nhưng hiện tại ta có Tô phủ trong tay, cũng là người kế thừa Tô phủ, cho nên lời ngươi nói không thể thành hiện thực.”

Hắn nhẹ vuốt yết hầu ta: “Thật sự không cùng Trẫm trở về?”

Ta lắc đầu: “Không trở về.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/