Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 49-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 49-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Ảm đạm cười, ta xoay gót trở về Thiên Hương lâu. Đẩy cửa phòng của Thiên Hương, ta cười nói: “Thiên Hương, cùng ta uống rượu đi.”

Thiên Hương đang nằm trên giường vội bật dậy, ban đầu có vẻ chưa hiểu lắm nhưng một lúc sau đã tươi cười đồng ý.

Buổi tối này, ta mệnh cung nữ treo hai cái đèn lồng trong lương đình, lại đặt ba vò rượu cùng mấy món điểm tâm trên bàn.

Ta nhìn Thiên Hương nói: “Thiên Hương, chúng ta uống, không say không về.”

Thiên Hương hưởng ứng hào hứng nói: “Hảo.”

Thấy chén rượu quá nhỏ, ta liền nhờ cung nữ đổi sang hai cái bát, uống như vậy mới đã.

Thiên Hương e dè hỏi: “Tiểu Nhiên, ngươi hôm nay làm sao vậy?”

Ta nháy mắt mấy cái rồi nói: “Thiên Hương, ngươi còn nhớ, trước kia ngươi đã có một giấc mộng?”

“... Giấc mộng? Ta?” Thiên Hương chau mày suy nghĩ mãi mà không biết là giấc mộng nào.

Ta lại rót cho mình một chén rượu nữa, uống xong rồi nói: “Ngày trước, ngươi nói rằng, hai người chúng ta sẽ hành tẩu giang hồ. Ngươi cầm đàn, ta cầm kiếm, trở thành truyền kỳ giang hồ.”

Hai mắt Thiên Hương mở to hết cỡ, ban đầu là phiếm hồng, sau lại có hai dòng lệ chảy xuống. Hắn nói: “Ta còn nhớ rất rõ, nhưng là ta không nghĩ tới Tiểu Nhiên ngươi lại không quên.”

Ta khẽ cười nói: “Ta sao có thể quên được. Thiên Hương, chờ việc làm ăn của Tô phủ ổn định, đi vào quỹ đạo, ta sẽ cùng ngươi ngao du giang hồ.”

“... Thật, là thật?” Thiên Hương run run nói.

Ta gật đầu khẳng định.

Kỳ thật, ta đã sớm hạ quyết tâm mang Thiên Hương rời đi, thực hiện ước mơ của hắn... Nhưng quan trọng là, Thiên Hương mới hồi phục, thân thể không thể chống chọi với sự cực khổ. Mà một phần ở ta, ta... ta quả nhiên đã động lòng, đã yêu một ngươi không nên yêu...

Nâng chén rượu đã rót đầy lên, ta hướng Thiên Hương nói: “Thiên Hương, nào, hai ta cụng ly, chúc mừng cho việc hai ta sẽ đặt chân vào chốn giang hồ.”

Thiên Hương vui vẻ mỉm cười, cầm lấy chén rượu cùng ta cụng ly.

Ta không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết hiện tại, đầu óc ta vô cùng thanh tỉnh, vì quá thanh tỉnh mà lại cảm thấy thống khổ.

Ta không biết bản thân đã nói những gì với Thiên Hương mà tự nhiên hắn lại hỏi ta.

“Tiểu Nhiên, ngươi đang khóc hay đang cười vậy?”

Không cần suy nghĩ lâu, ta nói: “Đương nhiên là ta cười rồi.”

“... Nhưng, ta lại có cảm giác, ngươi đang khóc.”

Chén rượu trong tay trượt rơi xuống bàn, lăn lăn hai vòng rồi rơi xuống nền đất, vỡ vụn.

Câu nói của thiên Hương chợt làm ta thấy quen thuộc.

Trước kia, khi ta còn thích nhị sư huynh, sau mấy ngày mòn mỏi chờ nhị sư huynh trở về, ta đã tốn rất nhiều nước mắt gọi tên huynh ấy, vậy mà vẫn chỉ có một mình ta... Khi đó, cũng có một nha hoàn hỏi ta một câu tương tự như vậy.

Đau khổ nở một nụ cười, ta nói: “Thiên Hương, ta cứ như bị thất tình vậy.”

Thiên Hương ngẩn người. Hắn đứng dậy đi vòng ra sau lưng mà ôm lấy ta rồi nói: “Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi.”

Đôi môi hợp mở mãi mà ta không biết nói cái gì. Mọi lời nói đều như nghẹn ứ trong cổ họng.

Thiên Hương lại lặp lại: “Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi, Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi, Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi...”

Thiên Hương nhẹ dán mặt vào lưng ta, ta có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm phả vào da thịt.

Ta hít nhẹ một hơi, khó xử cắn cắn môi, rồi nói: “Thiên Hương, ta sẽ không phụ lòng ngươi.”

“Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi.” Thiên Hương lại nói.

Ta trầm ngâm một lúc mới nói: “Thiên hương, ta cũng... thích ngươi.”

Sự tình phát triển đến mức này là do tình cảm hay do tình cảnh?

Ta không rõ ta uống nhiều hơn hay Thiên Hương uống nhiều hơn, ai dìu ai về, chỉ biết hiện tại hai chúng ta đều đã ở trong tẩm phòng của Thiên hương.

Thấy ta cởi áo ngoài ra muốn lên giường đi nghỉ, Thiên Hương cũng mau chóng thoát áo. Lúc sau, hắn nằm đè lên người ta.

Thiên Hương rướn cổ, đặt một nụ hôn giữa hai hàng lông mày của ta...

Ta nghiêng đầu muốn tránh đi cái hôn đó, nhưng Thiên Hương nói: “Tiểu Nhiên, ngươi đừng tránh ta...”

“Suy cho cùng, ta vẫn có cảm giác, dường như ngươi có một đôi cánh, với không được, chạm không xong...”

“Chỉ cần ngươi muốn đều tùy lúc có thể rời xa ta. Ta muốn đuổi theo ngươi, ta muốn chạy theo ngươi, nhưng lại chỉ có thể đứng một chỗ nhìn ngươi bay đi thật xa, bóng dáng ngươi ngày càng nhỏ, càng mờ...”

“Tiểu Nhiên, ta không thể bắt được ngươi, ta cảm thấy mình không có năng lực bảo vệ ngươi. Ta rất muốn cùng ngươi nắm tay nhau cùng đi tới chân trời góc bể... Nhưng ta không biết bay... Tiểu Nhiên, ta không biết bay...”

“... Ta căn bản không có, không có dũng khí để bay theo ngươi...”

Ôm lấy Thiên Hương đang mơ hồ nói, ta trầm giọng an ủi: “Ngươi không thể mãi sống trong những giấc mộng được.”

Thiên Hương khẽ cười, trên mặt tràn ngập sự thống khổ. Hắn nói: “Quá khứ, tất cả đều tựa mây khói, hết thảy đều tan biến... chính là vẫn còn tồn tại một sự thật, ta biết đó không phải giấc mơ, là sự thật...”

Tối đó, ta đã nói với Thiên Hương, về sau, cho dù ta đi bất cứ nơi nào cũng đều mang theo hắn.

Cho dù là nơi chân trời góc bể hay bất cứ nơi nào...

Thiên Hương mệt mỏi, ta cũng mỏi mệt.

Nắm chặt tay nhau, hai chúng ta tiến vào giấc ngủ.

Buổi trưa hôm sau, ta nghe thấy có tiếng cửa mở.

Lờ đờ mở mắt, ta mê mang nhìn một người đang bước đến. Lại là cái màu kim bào chói mắt của người đó.

Hắn nói: “Tô Nhiên, ngươi phản bội Trẫm.”

Không hiểu rõ sự tình, ta theo quán tính mỉm cười ngồi dậy. Lớp nội y mỏng manh theo đó mà trượt xuống một bên, lộ ra cả nửa thân trên.

Cũng không để ý tới bộ dạng của mình có bao nhiêu hiềm nghi, ta thản nhiên nhìn hắn cười nói: “Lại có chuyện gì sao?”

“Tô Nhiên, đừng tưởng Trẫm không dám giết ngươi.”

Ta khẽ cười thành tiếng, ta nói: “Ta nghĩ ngươi đã chán ghét ta rồi.”

Hòang Thượng không hề phản bác lời nào.

Lòng ta đau xót như bị ai xát muối, nhắm chặt mắt lại, suy nghĩ hồi lâu, ta nói: “Hoàng Thượng, ta quá mệt mỏi rồi, mà ngươi hẳn cũng vậy đi. Ta nghĩ, đã đến lúc ta nên rời khỏi hoàng cung.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/