Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 48-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 48-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Mùa đông trôi qua, lớp tuyết dày phủ trên nền đường đều tan dần. Một hôm đang ở chợ, ta gặp lại nhị sư huynh.

Nhẹ nở một nụ cười khách sáo, ta hỏi: “Nhị sư huynh, gần đây sống tốt chứ?”

Đôi đồng tử của sư huynh lóe lên, tay phải nhẹ xoa xoa mặt ta, hắn nói: “Nhiên nhi, nhị sư huynh biết, ngươi sống không thoải mái.”

Ta vội lui về sau hai bước, gạt bàn tay định ôm ta của sư huynh, ta nói: “Hiện tại, những tháng ngày này, đệ rất vừa lòng.”

“Nhiên nhi, hiện giờ Phượng Hoàng sơn trang đã hợp lại làm một với Ám Tử sơn trang. Trên giang hồ gần như không còn thế lực nào có thể dám đối đầu với Ám Tử sơn trang nữa, nhị sư huynh tin tưởng có thể bảo vệ tốt cho đệ. Nhiên nhi, Phượng Hoàng kiếm pháp... ta đã luyện tới tầng cao nhất, sư huynh có thể bảo hộ đệ cả đời. Đệ hãy trở lại cạnh ta đi.”

Ta lắc đầu nói: “Nhị sư huynh, đệ hy vọng huynh sẽ không phá hủy cuộc sống hiện tại của đệ.”

“Nhiên nhi! Lúc trước nhị sư huynh đã quyết tâm, chờ đến khi huynh có đủ năng lực bảo vệ đệ, huynh sẽ trở lại mang đệ đi.”

Ta lại lắc đầu nói: “Nhị sư huynh, đệ không cần sự bảo vệ của huynh, bản thân đệ hiện tại cũng có thể tự bảo vệ chính mình rồi.” Nói xong, ta vội xoay người nghĩ muốn rời đi.

Nhị sư huynh vội nắm lấy cổ tay ta, thuận thế đem ta kéo vào ngực, hắn nói: “Nhiên nhi, đừng nói đệ sống thực tốt, đừng nói đệ có thể tự bảo vệ bản thân như vậy... chuyện phát sinh một năm trước, tất thảy, huynh đều biết rõ.”

Ai oán khẽ cười, ta nói: “Đó đều là chuyện của một năm trước, đều là quá khứ rồi. Trước kia thế nào không quan trọng, trọng yếu là... hiện tại. Mà ta cũng không muốn rời hắn mà đi.”

Nhị sư huynh hơi nhăn mày nhíu mi nói: “Nhiên nhi, vì sao lại không thể rời hắn? Đệ là sợ mẫu thân đệ gặp phiền phức?”

Ta gắng sức thoát ra khỏi vòng tay nóng bỏng của nhị sư huynh, nói: “Không phải. Nhị sư huynh, đệ... thích hắn...” Mặc dù không phải tình yêu say đắm, cuồng nhiệt nhưng ta tin rằng, tình cảm của ta sẽ dần phát triển hơn nữa. Trào phúng cười cười, ta nói tiếp: “Nhiều lúc, đệ chỉ hi vọng rằng ngày này kéo dài mãi cũng được...”

Nhị sư huynh cắn chặt khớp hàm lại, không nói được câu nào.

Lui tiếp một bước nữa, ta vội bỏ lại một câu: “Nhị sư huynh, hẹn gặp lại.” Rồi dùng Thủy thượng phi chạy về hoàng cung.

Cho tới tận giờ khắc này, mỗi khi gặp lại nhị sư huynh, ngực ta vẫn đau đến lợi hại.

Những lớp băng mỏng dần tan lộ ra một tầng thổ nhưỡng xanh non mơn mởn, đây cũng chính là thời điểm chuẩn bị chuyển giao sang một năm mới.

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, một ngàn lượng ta cho Tô Thừa Cẩm đã tiêu tán.

Ta nghe nói, Tô Thừa Cẩm là muốn mở một cửa hiệu kinh doanh đồ cổ. Ý tưởng này của hắn nói cho cùng cũng không phải không tốt. Hiện nay, những gia đình quyền quý giàu có rất thích sưu tầm những thứ quý hiểm, bọn họ sẵn sàng bỏ ra ngàn lượng để mua mà không cần suy nghĩ. Chỉ có điều, vận khí của Tô Thừa Cẩm thật kém, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới đồ cổ đã bị người ta lừa mua phải một đống đồ giả. Đã tiêu sạch toàn bộ số tiền ta cấp lại còn phải dùng danh nghĩa của Tô phủ vay thế chấp ba vạn lượng.

Ấn ấn hai bên trán đau buốt đến cực độ, ta nhìn Tô Thừa Cẩm đứng lặng yên trước mặt mà không biết nên nói gì cho phải.

Tô lão gia ngồi một bên lúc này mới lên tiếng cứu vãn thế cuộc cho Thừa Cẩm: “Cũng không có gì to tát, chỉ có ba vạn lượng thôi.”

Trong lòng ta không khỏi giễu cợt mà thầm than, nếu ai đó muốn mua một nha hoàn trong phủ thì phải bỏ ra hẳn một trăm lượng bạc, mà nay lại mất đi ba vạn lượng bạc mà Tô lão gia cũng chỉ dửng dưng nói “chỉ có ba vạn lượng thôi”.

Tô lão gia lại bồi thêm: “Nhiên nhi, ngươi tái xuất thêm... cho Thừa Cẩm năm vạn lượng nữa đi. Ngươi cố giúp hắn làm ăn vụ nữa. Đứa nhỏ này vốn được nuông chiều từ nhỏ, ngươi chỉ cho hắn một nghìn lượng không phải làm khó hắn sao?”

Đại phu nhân ngay lập tức cũng phụ họa theo Tô lão gia.

Tô lão gia đã có lời, mẫu thân bên cạnh cũng đã cầu tình. Thật sự là bức ta phải đồng ý đây.

Nhăn mày khó chịu, ta từ ghế đứng dậy, nói: “Thừa Cẩm, lát nữa ngươi đến thư phòng của ta, ta có việc muốn nói với ngươi.” Nói xong, ta bước ra khỏi đại sảnh đi tới thư phòng.

Không lâu sau đó, Thừa Cẩm cũng đến.

Thấy tiếng gõ cửa, ta lên tiếng ý bảo hắn vào.

Không vòng vo, ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn: “Thừa Cẩm, ngươi nghĩ ngươi sẽ thành công?”

Thừa Cẩm khảng khái trả lời: “Đại ca, ta rất tin tưởng ở bản thân, chỉ là vừa rồi ta có sơ sẩy một bước nên mới bị lừa.”

Khẽ cười, ta nói: “Nếu không am hiểu về thú chơi đồ cổ, lại không nắm chắc thỏa thuận, ngươi nghĩ có thể kiếm tiền của thiên hạ?”

Tô Thừa Cẩm lại nói: “Đại ca, trước khi đại ca tiếp quản việc làm ăn của Tô phủ, ta cũng có thời gian quản thực tốt, chính là...”

Ta lắc lắc đầu đứng dậy, bước tới bên giá sách lấy ra một quyển rồi đặt lên mặt bàn.

Ta nói: “Ở đây có ghi lại lợi nhuận mấy tháng trước của một số cửa hàng khi ngươi tiếp quản sinh ý của Tô phủ. Thừa Cẩm, lúc đó phụ thân vẫn luôn phải đứng sau chống đỡ cho ngươi, tuy ngươi không để xảy ra đại sự gì, nhưng sự thật vẫn hiển hiện rõ ràng rằng, lợi nhuận đã giảm hẳn so với mấy năm trước đó.” Mà từ khi ta tiếp quản, ta đã phải đuổi bớt một số con mọt bạc, thay không biết bao nhiêu người mới nên sinh ý của Tô phủ đã dần trở lại nhịp độ ban đầu.

Tô Thừa Cẩm không biết làm gì ngoài cắn môi im lặng.

Ta nói: “Thừa Cẩm, ngươi rất vui khi bước chân vào chốn thương trường?”

Tô Thừa Cẩm nói: “Từ nhỏ, phụ thân đã nói với ta, sau này ta phải trở thành người quản lý tổng thể Tô phủ.”

Vừa nghe thấy lời đó, ta không khỏi cười nhạt. Đứa nhỏ này là oán hận ta đoạt đi vinh hoa phú quý của hắn? Ta nói: “Thời gian ta với ngươi sống chung không nhiều, song cũng được nghe mọi người trong phủ khen ngợi ngươi không ít. Nào là từ nhỏ ngươi đã là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, học nhanh hiểu thấu, thông minh hơn người. Chỉ cần sửa chữa một số tật xấu không nên có, cộng với tính tình ngay thẳng, ta nghĩ ngươi nên làm quan thì có lợi cho dân chúng.”

“Đại ca, quan trường là nơi người lừa ta gạt, luôn đấu tranh xâu xé lẫn nhau, ta không thích hợp.” Tô Thừa Cẩm nhíu mày nói.

Suy nghĩ một chút, ta hơi nheo mắt nói: “Thừa Cẩm, nếu ngươi không muốn làm quan thì thôi vậy. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta học việc một thời gian đi. Qua một năm, ta sẽ mua cho ngươi một tòa nhà ở kinh thành, lại cấp... thêm một ít bạc.”

Tô Thừa Cẩm mặc dù không mấy thỏa đáng song vẫn lên tiếng đồng ý.

Trước khi hắn rời khỏi thư phòng, ta nói: “Ngươi cũng nên hiểu rõ, việc gì nên làm, việc gì không nên nhúng mũi. Việc nhỏ có thể châm chước bỏ qua, nhưng nếu là đại sự, ta sẽ thẳng tay đuổi ngươi ra khỏi Tô phủ.”

Hắn khựng người lại một chút rồi mới nện bước đi thẳng ra ngoài.

Nói những lời này với Thừa Cẩm bản thân ta cũng thấy khó chịu.

Hôm nay, khi trở lại hoàng cung cũng đã là nửa đêm.

Mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc tới Thiên Hương lâu.

Mở cánh cửa phòng ra, dưới ánh trăng mở nhạt len lói chiếu vào trong phòng, ta loáng thoáng trông thấy một thân ảnh ngồi lặng yên trên giường.

Đầu óc ta giờ này tựa như cái đồng hồ hết pin chết đứng tại chỗ, cái gì cũng không suy nghĩ được.

Sau một lúc hoàn thần lại, ta bình tĩnh nhìn thân ảnh vẫn án binh bất động chăm chú nhìn ta kia. Không biết tại sao nước mắt lại cứ tuôn ra, mặc cho ta kìm hãm thế nào cũng không ngừng được.

Rất nhanh sau đó, cái thân ảnh kia cũng chuyển động, lảo đảo bước xuống giường lao đến ôm chầm lấy ta...

Hai tay siết chặt lấy thân mình gầy yếu kia, cái gì cũng không nói nên lời.

Thật lâu sau, hắn mới khàn khàn mở lời: “Ta đã có một giấc mộng... một giấc mộng rất dài... là một cơn ác mộng... một cơn ác mộng khủng khiếp...”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/