Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 47-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 47-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Ngày này, Tô lão gia triệu tập ta cùng Tô Thừa Cẩm vào phòng trong nói chuyện riêng.

Mặc dù niên kỷ không còn trẻ nhưng đôi mắt của Tô lão gia trông vẫn rất tinh tường, tinh nhuệ.

Tô lão gia nhìn về phía ta trầm giọng nói: “Nhiên nhi, phụ thân lăn lộn trong giới thương trường đã nhiều năm, ngươi làm việc gì trong lòng ta đều sáng tỏ cả.”

Khóe môi kéo cong lên, ta trào phúng bày ra một nụ cười nói: “Vậy người hẳn là biết con vì cớ gì mới phải làm như thế đúng không?”

“Nhiên nhi, là phụ thân không đổi xử tốt với mẫu thân của con từ đầu, cho nên ta sẽ không chen vào việc của con.”

Tô Thừa Cẩm đúng một bên nãy giờ hết nhìn ta lại quay sang nhìn Tô lão gia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau một lúc, Tô lão gia mới nói: “Toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của Tô phủ... đều thuộc về Tô Nhiên.”

Tô Thừa Cẩm quả nhiên bị chấn động với lời tuyên bố này. Y đứng đó ngây ngốc nhìn ta với vẻ mặt không tin vào những lời vừa nghe thấy.

Tô lão gia thở dài một hơi nói: “Nhiên nhi thân là đại thiếu gia của Tô phủ, để hắn kế thừa Tô gia cũng là lẽ thường tình.”

Tô Thừa Cẩm híp mắt lại, tức giận rống lên: “Bởi vì muốn trở thành người kế thừa Tô gia, ngươi mới dùng mọi thủ đoạn làm triều đình gây khó dễ Tô phủ, làm cho thê tử bỏ ta, để ta mất chỗ dựa sao? Tô Nhiên, ngươi nói xem, ngươi còn có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi nào nữa!”

Lạnh lùng cười, ta nhìn thẳng vào mắt Thừa Cẩm, lãnh đạm nói: “Năm đó, khi Tô gia chỉ có một mình ta là người nối dõi, mẫu thân ngươi vì ghen ghét, đố kỵ, không muốn ta trở thành người kế tục Tô gia, nên cho ta uống thuốc độc. Năm đó, mẫu thân ngươi sinh hạ ra ngươi, vì sợ ta trở thành rào cản cho bước tiến của ngươi mà tìm mọi cách sát hại ta. Ngần ấy năm qua, mẫu thân ngươi ỷ vào vị trí đại phu nhân mà luôn khi dễ mẫu thân ta. Sau năm năm khổ ải, ta may mắn mới có thể trở về gặp mẫu thân thì mẫu thân ngươi đã lén lút ra tay đánh lén ta để đưa ta vào cung thay thế cho ngươi. Sau khi ta vào cung, việc làm ăn của Tô phủ không may bị trục trặc, mẫu thân ngươi liền đổ hết tội lên đầu mẫu thân ta. Mẫu thân ta giờ còn chưa đến tuổi bốn mươi mà tóc trắng đã điểm đầy đầu. Tất cả là vì sao? Tô Thừa Cẩm...”

Tô Thừa Cẩm một lần nữa lâm vào tình thế bị động, không thể mở miệng phản bác câu nào được.

Trào phúng cười, ta nhẹ xoa hai bên má hắn nói: “Vậy tại sao trong lúc ta hôn mê, sống chết chưa rõ trong cung, ngươi lại tùy ý khi dễ mẫu thân ta? Không phải bởi vì ngươi muốn trở thành người kế tục gia sản Tô phủ sao?”

Ta nắm chặt lấy cằm của y, bức y phải đối diện trực tiếp với ta.

Trong mắt hắn lộ lên một nội tâm hoảng hốt, lo lắng, luôn ra sức tránh né ánh nhìn của ta.

Ta nói: “Tô Thừa Cẩm, vừa rồi ngươi nói ta là người vô lương tâm, vậy ngươi hẳn biết rõ, trong cái thế giới này không ai là không biết tới hai chữ ‘phục thù’.”

Buông Tô Thừa Cẩm không ngừng run lên vì sợ ra, ta quay lại nhìn về phía Tô lão gia nãy giờ vẫn ngồi yên.

Tô lão gia bấy giờ mới nói: “Nhiên nhi, ngươi quả thực là một đứa con ngoan.”

Đúng, ta đúng là một người con ngoan. Nếu không còn một chữ ‘nhân’ thì ta đã không cho hai mẹ con đại phu nhân tồn tại trên cõi đời này rồi.

Tô lão gia lại lên tiếng nói tiếp: “Nhiên nhi, mấy chục năm qua, phụ thân có tích cóp được một chút tài sản, nay muốn phân chia cho huynh đệ các ngươi...”

Không để Tô lão gia nói xong, ta vội chen ngang vào: “Phụ thân, ta đã là người kế tục Tô gia, cho nên mọi tài sản trên danh nghĩa Tô gia đều là của ta. Bất qua, ta sẽ hứa với người một điều. Ta sẽ tận lực làm tròn chữ hiếu với người, sẽ dốc lòng chiếu cố đại nương cùng Thừa Cẩm, quyết không để họ phải đói ngày nào.”

Tô lão gia nhíu mày nói: “Nhiên nhi, ngươi làm như vậy là có ý gì...”

Ta lắc đầu phản bác nói: “Để đưa tới quyết định đó, ta tự thấy bản thân mình thật quá nhân từ rồi.”

Tô lão gia không biết nói gì hơn, đành phải lấy ánh mắt an ủi nhìn về phía Tô Thừa Cẩm.

Tô Thừa Cẩm uất hận đến phát khóc, đôi đồng tử rất nhanh đã nhiễm một mảng hồng, từng giọt nước trong suốt không kiềm giữ nổi rơi xuống đất.

Ta nói: “Tô Thừa Cẩm, thế mới nói ngươi còn non nớt lắm.” Châm chọc cười, ta nói tiếp: “Có một số người muốn khóc mà cũng không khóc được cơ.” Nước mắt rơi xuống có thể khiến người ta sầu lòng, cũng có thể khiến người ta hạnh phúc.

Mắt thấy Tô lão gia đang tận lực khuyên nhủ Thừa Cẩm, ta chỉ lưu lại một câu: “Phụ thân, người nghĩ như vậy thật sáng suốt” rồi rời khỏi Tô phủ.

Hôm này ta trở lại cung khá sớm.

Trong lòng thật buồn, thật khó chịu.

Trên đường tới thiên Hương lâu, ta bỗng gặp Khuynh Vương. Cũng phải gần một năm nay chúng ta chưa gặp mặt nhau rồi.

Sau một năm, Khuynh Vương tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn là bộ xiêm y chỉnh tề mà không kém phần lộng lẫy. Mặc dù không còn vẻ đẹp kinh diễm thế tục ngày trước nhưng lại làm cho người ta phải mê mẩn. Khuynh Vương bước tới trước mặt ta nói: “Đã lâu không gặp ngươi.”

Ta cười nói: “Ta vẫn ở trong cung đều đều, cho nên cần phải nói là ta lâu lắm rồi mới gặp ngươi.”

Khuynh Vương vui vẻ đáp lại: “Là Hoàng Thượng phái ta đi Giang Nam điều tra một số vụ việc, gần đây mọi chuyện mới ổn thỏa để trở về.”

Ta hỏi: “Vậy ngươi rất vội?”

Khuynh Vương suy nghĩ rất nhanh liền lắc đầu.

Ta nói: “Nếu không bận gì, tới Thiên Hương lâu cùng ta uống vài chén đi?” Ta luôn muốn lấy rượu chuốc say mình...

Hắn gật đầu đồng ý.

Tới Thiên Hương lâu, vẫn là đình nghỉ lần trước, ta liền mệnh cung nữ chuẩn bị một bàn rượu.

Trước đây, cũng tại nơi này, ta, Khuynh Vương, còn có cả Thiên Hương cùng nhau nói chuyện đến vui vẻ, vậy mà mới chỉ một năm qua đi, nay đã khuyết bóng một người...

Ta chợt nhớ tới Khuynh Vương từng nói với ta ở vùng ngoại ô có một vườn mai rất đẹp, cánh hoa khoe sắc rợp một vùng như chốn thần tiên.

Mùa này, hình như hoa sẽ nở.

Cung nữ bước tới rót cho ta và Khuynh Vương mỗi người một chén rượu.

Ta ngửa đầu đem toàn bộ chất lỏng cay nồng nhập thẳng vào bụng. Vì uống qua nhanh khiến ta không khỏi ho khụ khụ một trận.

Lúc này, trên bầu trời cao vút hạ xuống những bông hoa tuyết li ti, trắng ngần.

Không lâu sau liền có một tiểu thái giám đặt một lò than tại nơi đây.

Uống xong một bầu rượu, ta mới để ý tuyết trắng đã trải trên nền đất một tầng trắng mỏng.

Thiên Hương rất thích tuyết, Vậy Thiên Hương... hẳn rất thích ngắm hoa vườn mai đi.

Lúc này có một thái giám bước tới bên tai Khuynh Vương nói nhỏ mấy câu.

Khuynh Vương đối ta cười cười nói: “Ngươi và ta rốt cuộc cũng chỉ có thể gặp nhau thoáng qua như vậy thôi...”

Nói xong, hắn đứng dậy, cởi áo ngoài khoác lên cho ta rồi nhanh chóng cùng thái giám kia rời đi.

Ta ngồi lại đây một lúc, đầu óc trống rỗng đột nhiên xuất hiện mấy từ.

Cảnh còn người mất.

Rót tiếp cho mình một ly rượu, ta ngửa đầu uống cạn.

Bầu rượu một lần nữa hết cạn.

Cung nữ nãy giờ đứng bên cạnh theo hầu nhẹ giọng lên tiếng: “Lan phi, để nô tỳ lấy tiếp một bầu nữa nhé?”

Ta vội lắc đầu nói không cần.

Có người nói, rượu chính là một chất gây nghiện... nhưng nếu ở một lượng vừa phải, rượu lại làm cho con người ta càng ngày càng thanh tỉnh.

Tinh thần thanh tỉnh thì càng thống khổ.

Đứng dậy, ta rời khỏi đình nghỉ.

Bước ra khỏi khoảng không ấm áp bởi lò than, một trận gió lạnh ập thẳng vào người ta.

Đứng trên nền tuyết trắng xóa, ta ngửa đầu cảm thụ từng bông tuyết rơi trên mặt mình.

Bỗng có một bông tuyết đọng lại trong mắt ta rồi hóa thành nước ngay tức khắc.

Đột nhiên ta nghĩ muốn để Thiên Hương – người một năm trời nằm dài trên giường kia trông thấy cánh đồng hoa mai nở rộ trong tuyết trắng này.

Ta liền mệnh cung nữ chuẩn bị xe ngựa trước Thiên Hương lâu. Còn ta bước vào phòng ôm lấy Thiên Hương bước ra.

Đem Thiên Hương đặt trong xe ngựa rộng lớn, lại đắp cho hắn một cái chăn ấm, ta đóng chặt cửa xe lại rồi tự mình đánh ngựa rời khỏi hoàng cung.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/