Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 44-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 44-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Đẩy nhanh bước chân, ta hướng ngự thư phòng tiến vào. Chiếu vào mắt ta là thân ảnh Hoàng Thượng đang đăm chiêu vùi đầu vào hai chồng tấu chương cao ngất trên bàn.

Ta nhẹ giọng gọi: “Hoàng Thượng.”

Buông bút lông trong tay, Hoàng Thượng ngẩng đầu lên nhìn ta mỉm cười nói: “Thật hiếm khi có dịp ngươi chủ động đến tìm ta, vậy mà ta lại bắt ngươi phải chờ lâu.”

Ta nói: “Hoàng Thượng, sáng nay, người tới tìm ta?”

Hoàng Thượng nhướn mày nói: “Không có.” Hắn khẳng định.

“... Không có?” Nhưng thái giám kia quả thật là người của Phượng điện mà.

Cảm giác trong ngực ẩn ẩn đau, ta không nói thêm một lời nào, lẳng lặng xoay người bước đi.

Bên tai ta loáng thoáng nghe thấy tiếng Hoàng Thượng gọi, nhưng ta cảm thấy lúc này mình không được phép dừng lại, phải đi, phải tìm người, phải tìm được Thiên Hương...

Ta biết, Thiên Hương chắc chắn đang gặp nguy hiểm, chỉ sợ chậm một giây sẽ xảy ra chuyện không lành...

Sử dụng Thủy thượng phi trở về Phong viên, ta nghĩ muốn tìm dấu chân của Thiên Hương, nhưng lại phát hiện ngay một hạt bụi cũng được cung nữ dọn sạch.

Tại hoàng cung rộng lớn là vậy, muốn tìm một người không dễ dàng gì.

Mấy canh giờ sau, ta thu được tin tức, có một thái giám ở Phượng điện thắt cổ tự tử.

Chạy thẳng tới phòng của hạ nhân phục vụ tại Phượng điện, thái giám cư nhiên thắt cổ tự tử kia chính là người sáng nay đã đưa Thiên Hương đi.

Hai tay nắm lại thành quyền mặc cho móng tay đã găm vào da thịt đến chảy cả máu. Giờ đây, ta chỉ cảm thấy càng mờ mịt hơn thôi.

Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt trên vai ta.

Nghiêng đầu nhìn người sau lưng, là Hoàng Thượng.

Ta cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt sắp trào ra mà nhìn hắn.

Một mùi tanh mặn lan tỏa khắp khoang miệng, xông thẳng lên mũi khiến ta rất khó chịu. Trong lòng nóng như lửa đốt, ta không biết nên nói gì, không biết làm thế nào để tìm Thiên Hương, không dám hình dung tình hình của Thiên Hương lúc này.

Hoàng Thượng nhẹ niết trên môi ta nói: “Nhiên nhi, đừng cắn nữa.”

Buông tha cho môi dưới đã bị ta cắn nát, ta hít sâu một hơi nói: “Sáng nay, hắn...” Ta chỉ chỉ tên thái giám treo cổ lủng lẳng kia nói: “Hắn tới Phong viên, nói là Hoàng Thượng triệu kiến ta... lúc trước Thiên Hương nghịch ngợm dịch dung thành ta, ta dịch dung thành hắn... kết quả, không kịp nêu rõ thân phận, Thiên Hương đã bị hắn mang đi... Ta tới Phượng điện tìm ngươi, không thấy ai, ta tới ngự thư phòng thì ngươi nói, ngươi không có truyền... không gọi ta...” Ta nói có chút lộn xộn.

Hoàng Thượng khẽ vuốt đầu ta, nói: “Nhiên nhi, Thiên Hương sẽ không có việc gì đâu.”

Hốc mắt nóng ran.

Đẩy bàn tay đang đặt trên vai ta xuống, ta rời khỏi Phượng điện.

Đi tới Thiên Hương lâu, Truy Vân cẩm lẻ loi nằm trên bàn trong phòng Thiên Hương.

Nơi này, ta có thể cảm nhận rõ hơi thở của Thiên Hương, chỉ có điều người lại không có ở đây.

Hậu cung là nơi người lừa ta gạt. Bởi vì nam sủng không có khả năng duy trì dòng máu hoàng tộc nên rất ít khi xảy ra tranh chấpgiữa phi tần với nam sủng, và cũng vì đó mà không ít phi tần trong cung khinh rẻ, coi thường nam sủng.

Nhưng ta lại là một trường hợp đặc biệt.

Trong vòng một tháng, Hoàng Thương liên tục sủng hạnh ta hơn hai mươi đêm, năm ngày Hoàng Thượng tĩnh tâm qua đêm một mình, chỉ dành vỏn vẹn ba đêm cùng nữ nhân mà thôi.

Hoàng Thượng hết mức sủng hạnh ta. Ta không sợ xảy ra rắc rối với Vũ phi, vì ta biết Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không trách tội ta.

Bỗng nhiên, hình ảnh Vũ phi xẹt ngang đầu ta. Nhất định là nàng ta...

Đố kỵ sẽ làm thay đổi bản chất của con người.

Rời Thiên Hương lâu, ta phi thân tới tẩm cung của Vũ phi mà không kẻ nào kịp phát hiện.

Đẩy một cánh cửa, ta tiến vào một dãy hành lang thật dài. Mở tiếp một cánh cửa nữa, ta nhìn thấy Vũ phi.

Vũ phi đang nằm nghi ngơi trên giường.

Cung nữ hầu cận nhìn thấy ta liền hoảng loạn định kêu lên. Nhưng lời còn chưa kịp thốt lên đã bị ta điểm huyệt ngủ.

Lúc trước sao ta chưa từng có cảm giác căm ghét người này? Tại sao lúc trước ta lại cảm thấy cuộc sống người lừa ta gạt này lại vui vẻ như thế?

Không lâu sau, Vũ phi ngồi dậy nhẹ giọng nói: “Ngọc nhi, rót cho bổn cung một ly trà...”

Không ai đáp lại.

Vũ phi khó chịu nói lần thứ hai. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy ta, đôi đồng tử của Vũ phi co lại, có sợ hại, có mơ hồ, đôi môi run run khép mở nói: “Ngươi là người hay quỷ...”

Một câu này, ta dám khẳng định Vũ phi đã làm gì Thiên Hương.

Một câu này, ta dám khẳng định Thiên Hương đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Nheo mắt lại nhìn Vũ phi không ngừng hoảng sợ run lên, ta bước tới trước mặt nàng, tay phải nắm lấy cổ nàng nói: “Đem hắn giao ra đây!”

Vũ phi không ngừng lắc đầu, thân mình run lên từng đợt, không nói được lời nào.

Tăng dần lực đạo trong tay, sắc mặt Vũ phi tái hẳn đi, ánh mắt dần mất tiêu cự. Vũ phi ngất xỉu.

Buông con người chết ngất này xuống, ta khẽ vuốt vết thương trên bụng. Ta cảm thấy, nơi này thực đau.

Không thể giết nàng, không thể... Nếu không, ta vĩnh viễn không tìm được Thiên Hương. Không thể giết người này, không thể...

Lúc này, ta nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Quay đầu lại, là nữ nhân hầu cạnh Vũ phi, Ngọc nhi.

Rất nhanh sau đó, một vòng thị vệ đã bao quanh cả tẩm cung. Có một tên cẩn thận nhìn ta lên tiếng: “Tô công tử, công tử đã làm gì?”

“Tô công tử, thỉnh thúc thủ chịu chói.”

Lạnh lùng cười nhìn đám thị vệ kia, ta lời nào cũng không nói.

Khoảng một khắc sau, ta nghe thấy tiếng thông báo “Hoàng Thượng giá lâm”. Không lâu sau, Hoàng Thượng đã tiến nhập trong phòng.

Hắn nói: “Nhiên nhi, lại đây.”

Ta nói: “Là nàng đã hại Thiên Hương.”

Hắn đi tới bên cạnh ta, nhẹ vỗ lên vai ta nói: “Vô luận ngươi muốn làm gì, thì cũng nên đợi Vũ phi tỉnh lại, có được không?”

Ta gật đầu nói: “Được, ta sẽ chờ.”

Hoàng Thượng ngồi trên ghế ôm ta vào lòng, hướng bọn thị vệ phất tay cho lui rồi truyền ngự y.

Ngự y bắt mạch cho Vũ phi. Trên khuôn mặt già nua bỗng hiện lên một mảng vui sướng.

Trong lòng ta liền nổi lên một dự cảm không tốt.

Sau đó, ngự y nói: “Chúc mừng Hoàng Thượng, Vũ phi đang mang long thai, đã được một tháng. Nương nương ngất đi là do kinh hãi quá độ. Cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng thì không sao.”

Ta liếc mắt nhìn Vũ phi còn đang nằm bất động trên giường, lại quay sang nhìn Hoàng Thượng.

Trong nháy mắt, ta nhìn thấy sự vui mừng ẩn sâu trong mắt Hoàng Thượng. Vũ phi mang long thai, giờ đứa nhỏ đó sẽ là bà hộ mệnh của nàng.

Ngự y lấy một tờ giấy kê đơn thuốc đưa cho thái giám bên cạnh rồi rời đi.

Hoàng Thượng nhẹ vỗ vỗ tay ta nói: “Nhiên nhi, ngươi về trước đi, chờ Vũ phi tỉnh lại, Trẫm sẽ hỏi nàng chuyện của Thiên Hương.”

Ta biết, hiện giờ trong đầu Hoàng Thượng chỉ còn Vũ phi mà thôi.

Ta híp mắt nói: “Nếu Thiên Hương xảy ra chuyện gì, ta sẽ bắt nàng phải theo Thiên Hương!”

(Gà tròn vo: Gà ghét tên Hoàng Thượng này quá cơ >”< Khổ thân Thiên Hương của ta *khóc*)

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/