Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 44-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 44-1: Thượng
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Cuộc sống trước khi Vũ phi xuất hiện đều rất yên ổn, nhàn hạ.

Nhưng hiện nay thì đã khác rồi! Từ cái hôm Vũ phi xuất hiện tại Mặc các, ta lại ước ao có thể trở về ngày tháng trước kia.

Bây giờ, chỉ cần sơ xuất một chút là bị đầu độc, rảnh ra là có thích khách ghé thăm, đôi khi còn những tai vạ không tên từ trên trời giáng xuống...

Đối với những tai họa đó, ta cũng không thèm bận tâm.

Một ngày nọ, khi cùng Hoàng Thượng đồng giường, hắn chợt cầm lấy một lọn tóc của ta vân vê nói: “Nữ nhân đôi khi có ăn dấm chua, ngươi cũng đừng để ý.”

Nhẹ cười, ta nói: “Biết.”

Buông lọn tóc trong tay, Hoàng Thượng nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói: “Như vậy, Nhiên nhi thì sao? Bộ dạng của ngươi khi ăn dấm chua sẽ như thế nào?”

Ghen tuông, ta cũng không phải chưa từng nếm qua.

Năm đó, khi được biết người nhị sư huynh thích là Trình Hâm, mà ta chỉ là vật thế thân, lại còn bắt gặp cảnh hai người thân thiết, quả thực tâm ta tựa như bị xát muối. Năm đó, có lẽ ta còn quá nhỏ...

Ta nói: “Nhận không ra người.”

Hắn hôn nhẹ lên mắt ta, nói: “Dù sao ta cũng rất muốn nhìn thấy nha.”

E rằng cả đời này ngươi cũng không có cơ hội đó. Ta nhạt nhạt cười, miễn cho ý kiến.

Thời gian cứ thế trôi qua không mảy may thương tiếc.

Chớp mắt, những cơn gió se lạnh của mùa thu đã được thay thế bằng cơn mưa tuyết đầu mùa.

Tuyết trắng rắc đầy sân, một màu trắng thuần khiết trông thật đẹp.

Vì thời tiết hôm nay rất lạnh nên ta quyết làm tổ trong chăn luôn, Tiểu Lý Tử có khuyên thế nào cũng nhất quyết không thò đầu ra.

Sau đó, ta nghe thấy có tiếng bước chân. Không lâu sau, cửa phòng liền bị người mở tung ra.

Xuất hiện trong mắt ta chính là Thiên Hương.

Hắn đứng trước cửa, hai má vì lạnh mà ửng đỏ, tóc tai thì bay tán loạn, nhưng trong mắt lại không tránh khỏi vui sướng.

Thiên Hương nói: “Tiêu Nhiên Tiểu Nhiên, tuyết rơi tuyết rơi, thật lạnh a.”

Ta nói: “Tuyết rơi a.” Cười, ta nghiêng đầu về phía Tiểu Lý Tử, phân phó hắn đặt thêm một chậu than trong phòng rồi hướng Thiên Hương phất phất tay.

Thiên Hương bước lại ngồi xuống mép giường, nói: “Tuyết thật nhiều, ta rất thích cái lạnh của mùa đông, càng lạnh càng thích.”

Ta “ừ” một tiếng, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thiên Hương.

Thiên Hương cười nói: “Vừa nãy, ta định cầm lấy bông tuyết, nhưng không hiểu sao, bông tuyết vừa mới rơi vào tay ta liền biến mất luôn. Ta bắt thế nào cũng không được.”

Ta nói: “Vào chăn đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Thiên Hương lắc đầu nói: “Không, người mới phải rời khỏi ổ chăn, ngươi phải cùng ta đi ngắm tuyết.”

“Trời lạnh, ta không muốn đi ra ngoài.” Ta nói.

Thiên Hương không thèm nhìn lấy biểu tình của ta, liền thẳng tay kéo phăng ta ra ngoài, quăng cái chăn ấm áp của ta ra một góc.

Vì mới nhập cung nên quần áo không được phong phú, mới lại đa số đều hoa mỹ nên có vẻ rất đơn bạc.

Tuyết rơi thực nhiều, chỗ kia cung nữ vừa mới vun quét thế mà trong chớp mắt đã bị phủ đẩy tuyết được ngay.

Thiên Hương hớn hở chạy ra giữa sân đứng, hết chạy lại nhảy như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi. Nhìn hắn vui vẻ như vậy, ta thật cũng muốn chạy tới góp vui.

Tới ngự hoa viên, ta dừng chân ở đình nghỉ, một tay chống cằm mà nhìn Thiên Hương phởn phơ nghịch tuyết.

Thiên Hương lăn lộn trên nền tuyết trắng hướng ta vẫy vẫy tay gọi: “Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, ngươi lại đây chơi với ta được không?”

Ta lắc đầu nói: “Ngươi cứ chơi đi.” Tuyết rất lạnh, ta không muốn trườn người ra đó đâu.

Thật không thể tưởng tượng nổi Thiên Hương cư nhiên lại có sinh lực dồi dào đến vậy, Thiên Hương kéo ta đi từ lúc sáng sớm, mà hiện nay ngọ thiện đã qua, ấy vậy mà hắn vẫn hứng trí đi đắp người tuyết được.

Tuyết rơi hai ngày, nên trong hai ngày này, ai cũng có thể bắt gặp Thiên Hương đang chơi đùa ngoài ngự hoa viên.

Hai ngày sau, tuyết ngừng rơi, ta bắt đầu dạy Thiên Hương luyện kiếm.

Thiên Hương nói, hắn không muốn luyện võ vì luyện võ sẽ làm hắn nhớ tới phụ mẫu hắn. Nhưng bởi vì người dạy là ta nên hắn mới miễn cưỡng học.

Thiên Hương học thực chậm, cơ thể lại không phù hợp nên việc học cũng khá vất vả. Mà ngay cả bản thân hắn cũng không có ý chí quyết tâm học nên càng khó hơn.

Năm ngày sau, Thiên Hương không thể chịu đựng được liền khăng khăng bám lấy ta đòi ta dạy hắn cách dịch dung.

Hắn nói, hắn muốn thử cảm giác cầm hồ dược nhào nặn để biến một người bình thường thành tiểu mỹ nhân cũng như biến tiểu mỹ nhân thành quái vật.

Mỉm cười, ta bắt lấy bàn tay nhỏ gầy của Thiên Hương, hướng dẫn hắn từng bước một.

Không hiểu sao học cái này thì hắn lại nhanh đến thế.

Sau một hồi kỳ công, Thiên Hương đã hoàn thành một tấm nhân bì. Cẩn thận dán lên mặt. Đã vậy, khuôn mặt đó lại chính là ta.

Tấm nhân bì thứ hai Thiên Hương làm chính là khuôn mặt của hắn. Sau khi làm xong, Thiên Hương vội vàng dán lên mặt ta rồi vui vẻ ngắm nhìn.

Ta nghi hoặc nhìn Thiên Hương không biết hắn lại đang có ý định quái quỷ gì trong đầu.

Thiên Hương nói: “Dáng người hai chúng ta không khác nhau là mấy, hôm nay ngươi là ta, còn ta sẽ là ngươi. Thử xem người khác có nhận ra được không nha?”

Không nghĩ Thiên Hương lại nghĩ ra trò này, song ta vẫn gật đầu đồng ý nói một tiếng “Hảo”. Kỳ thật ta cũng rất tò mò phản ứng của mọi người sẽ như thế nào.

Trao đổi xiêm y, ta cùng Thiên Hương ra khỏi Mặc lâu. Dọc đường, không ai có thể phát hiện ra được điều khác thường này.

Tại Phong viên, bốn người chơi mạt chược với nhau. Sau một hồi, Lạc Hoàn rút ra một nhận định: hôm nay, Tô công tử tính tình biến vui tươi, Thiên Hương chiêu nghi liền biến điềm đạm.

Lời này vừa nói xong khiến ta cười đến thật lớn.

Đang chơi mạt chược, bỗng có một thái giám tiến đến nói: “Hoàng Thượng cho gọi Tô công tử.”

Đảo mắt nhìn Thiên Hương một cái, ta bắt gặp ánh mắt cầu cứu của hắn. Lúc này, ta còn chưa kịp lên tiếng thì tên thái giám kia đã mang Thiên Hương rời đi.

Thấy vậy, ta liền mau chóng trở về Mặc các, tháo lớp nhân bì trên mặt xuống, thay lại xiêm y rồi đi thẳng tới Phượng điện.

Trong đại sảnh không có người, ta lại đi tiếp tới sương phòng của Hoàng Thượng cùng ôn tuyền mà vẫn không thấy người đâu.

Trên đường, ta tùy tiện hỏi một cung nữ: “Hoàng Thương đang ở nơi nào?”

Cung nữ nói: “Cả ngày hôm nay Hoàng Thượng vẫn ở trong ngự thư phòng.”

Khó chịu nhíu mày, ta gia tăng cước bộ đi ra khỏi Phượng điện, một đường thẳng tiến tới Ngự thư phòng.

Tới trước cửa, ta bị thị vệ ngăn lại bên ngoài.

Ta nói, ta muốn diện kiến Hoàng Thượng.

Thị vệ hướng ta nói chờ thái giám vào bẩm báo trước xem ý của Hoàng Thượng như thế nào đã.

Ta đứng ngoài này đúng một canh giờ.

Lúc này, cánh cửa mới mở ra, các vị đại thần chậm rãi bước ra ngoài. Sau đó, có một thái giám bước tới trước mặt ta cung kính nói: “Tô công tử, Hoàng Thượng cho mời.”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/