Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 43-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 43-1: Thượng
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Trên giang hồ bỗng nhiên rộ lên một cái tên, Tô Nhiên, Tô mỹ nhân.

Chỉ trong một đêm, bức tranh họa lại dung mạo của Tô mỹ nhân kia đã bay khắp mọi con đường, lan đến tận vùng Giang Nam rồi khuếch trương cả nước.

Có người nói, người trong tranh là Vô Nguyệt chứ không phải Tô Nhiên gì đó. Lại có một số người khác bàn tán, người trong bức họa là nam sủng được Hoàng Thượng cưng chiều nhất, Tô Nhiên.

Không gió nào là không thổi đến tận cùng của hang hốc. Mặc dù những lời đồn đại đó tưởng chừng rất vô lý nhưng dù sao cũng có một phần đúng đi.

Sau khi mặt trời lên cao, ta mang Thiên Hương trở về khách điếm nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại thì hoàng hôn cũng đã kéo đến, ta vội vàng dịch dung chuẩn bị trở về Tô phủ.

Ôm chặt Truy Vân cầm trong tay, Thiên Hương nói hắn muốn mang Truy Vân cầm vào cung. Kỳ thật, lời yêu cầu này ta không muốn chấp thuận chút nào. Mang cái phần thưởng này về có khác gì khoe với mọi người ta đã tham gia vào cái cuộc thi chân tuyển kia chứ. Thực sẽ mất mặt lắm nha.

Nhưng dưới ánh mắt mong chờ, khẩn khoản của Thiên Hương, ta thật không nỡ.

Để Yêu Long kiếm lại khách điếm, ta cùng Thiên Hương ôm theo Truy Vân cầm đi tới một tiểu quán ven đường gọi hai tô mỳ bò.

Với sức hút của Truy Vân cầm, bàn chúng ta đã lôi kéo không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Không những thế, bọn họ còn chỉ trỏ nói này nói kia, thỉnh thoảng còn có người lại gần hỏi han lai lịch của Tô đại mỹ nhân, Tô Nhiên kia nữa chứ.

Ta và Thiên Hương ngầm đưa mắt với nhau, quyết định chọn giải pháp: im lặng là vàng.

Ăn xong tô mỳ, ta cùng Thiên Hương rời đi dưới bao con mắt buồn thiu của khách nhân, trở về Tô phủ. Vừa mới đặt chân vào cửa, ta phát hiện trong sân không biết từ bao giờ đã đứng đầy cung nữ, thị vệ, còn có cỗ kiệu được sa liêm bao tròn chờ sẵn giữa sân.

Thấy ta, bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Lúc sau, tổng quản đại nội bước lên nói: “Tô công tử, Hoàng Thượng mệnh lão nô tới đón công tử.”

Cười xòa, ta nhìn hắn gật đầu rồi quay sang nói hai ba câu với phụ mẫu.

Bước lên kiệu, ta cũng không quên kéo theo cả Thiên Hương.

Trên kiệu có đặt một chiếc ghế khá lớn nên không chật để cho hai người ngồi.

Ngay sau đó, có người nào đó hô to một câu khởi kiệu. Cỗ kiệu được che kín bằng sa liêm bắt đầu tiến cung.

Trong một làn gió nào đó, ta nghe thấy giọng nói của đại phu nhân bay qua: trong hậu cung ba nghìn mỹ nhân, Hoàng Thượng như thế nào lại để mắt tới Tô Nhiên chứ...

Khẽ cười, ta tự cảm thấy, ngoài đại phu nhân ra, hẳn là còn nhiều người có suy nghĩ như vậy.

Lúc này, Thiên Hương khẽ ngáp một cái, lủi lủi dựa vào vai ta ngủ mất. Đã vậy, đứa nhỏ này vừa mới ngủ mà đã nói mớ, nước miếng thì cứ loang hết ra áo.

Tiến qua cổng thành cao ngất ngăn cách hoàng cung với thế giới bên ngoài, cỗ kiệu thẳng một đường đi tới Thiên Hương lâu.

Đến nơi, cỗ kiệu được hạ xuống, tổng quản đại nội hướng ta nói: “Tối nay, Hoàng Thượng triệu kiến công tử.”

Ngửa đầu nhìn trời, không biết hiện giờ là canh nào rồi mà bầu trời trong xanh khi nãy đã gần nhuốm đen toàn bộ.

Lên lầu xóa bỏ lớp dịch dung, ta nói với Thiên Hương mấy câu rồi mới cùng tổng quản đại nội tiến nhập Phượng điện diện kiến long nhan.

Vừa mới tới, ta đã nhìn thấy Hoàng Thượng ngồi trên ghế đọc sách. Tò mò, ta liếc nhìn bìa sách, thì ra là quyển sách hồi trước ta đọc kể về tiên nữ giáng trần.

Khóe môi cong cong, ta quỳ xuống hành lễ nói một câu vạn tuế. Hắn liền nâng ta dậy.

Hoàng Thượng hỏi: “Nhiên Nhi, ngươi đã dùng vãn thiện chưa?”

Ta lên tiếng rồi.

Hắn cười nhẹ, nói: “Như vậy cũng tốt.” Nói xong liền đưa ta tới ôn tuyền.

Thoát giải xiêm y, ta nhảy tùm xuống mà bơi qua bơi lại.

Hoàng Thượng nãy giờ trầm tĩnh đột nhiên lên tiếng: “Nhiên Nhi, cuộc chân tuyển Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vui không?”

Ta nói: “Sao lại không chứ? Ta chỉ cần trước mắt hơi nhiều người chuyển động một chút liền lấy được bảo vật.”

“Ngươi lấy Truy Vân cầm cùng Yêu Long kiếm.”

“Ân, Truy Vân cầm ta tặng Thiên Hương rồi, còn Yêu Long kiếm...” Thứ này là ta dự định sau này rời cung sẽ đồng hành với ta bươc trên giang hồ. Nhưng trong lúc này, dưới con mắt âm lãnh kèm nụ cười ôn hòa của Hoàng Thượng, ta vội nuốt nửa câu sau lại.

Ta nói: “Hoàng Thượng, ngươi nếu thích, ta sẽ đem Yêu Long kiếm tặng ngươi.”

Hoàng Thượng hài lòng mỉm cười, nói một tiếng “Hảo”.

... Lời ta nói chỉ là nói giỡn thôi mà, ngươi đường đường là một vị cửu ngũ chí tôn, sao lại ham hố Yêu Long kiếm của ta cơ chứ...

Cảm giác này thật giống như bị người khác chọc cho một kiếm, rạch cứa trên da thịt, từng giọt máu bị rút ra, thật đau lòng mà.

Tẩy rửa sạch sẽ, cung nữ tiến tới lau khô người cho Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng gọi ta lên bờ, ta ủ rũ nói: “Ngươi đi trước đi, ta ngâm mình một lúc nữa sẽ ra sau.” Trong ôn tuyền thực ấm, ta không muốn rời đi cảm giác thoải mái này a.

Hoàng Thượng nhướn mày, song vẫn ngồi lại trên ghế mệnh cung nữ mang bộ sách đọc dở khi nãy đến đọc trong lúc chờ ta.

Dụi dụi hai mắt, ta dựa vào thành bể thư thái nhắm mắt lại.

Sau đó, không biết thân mình sao lại từ từ trầm xuống. Ta cảm thấy rõ ràng nước ấm xộc thẳng vào mũi ta.

Khục khục ho vài tiếng, vừa mới hé miệng ra, nước liền dội thẳng vào miệng.

Ta muốn mở mắt, lại không thể mở được.

Sau đó, có người ôm lấy thắt lưng kéo ta lên, vội vàng thổi khí vào miệng ta...

Mí mắt như treo hai quả cân nặng chịch, có cố mở mắt thế nào cũng không được.

Âm thanh cuối cùng mà ta còn nhớ là giọng nói trầm lãnh mang theo vội vàng của Hoàng Thượng: “Truyền ngự y.”

Lúc tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường, một chiếc giường không mấy xa lạ, ngay cả sa trướng cũng thực quen, mà người nằm bên cạnh còn quen hơn.

Hoàng Thượng chậm rãi mở mắt nhìn ta nhẹ giọng nói: “Ngươi nhiễm phong hàn.”

... Bữa trước, ta đã cùng Thiên Hương ngồi bên hồ ‘hóng gió’ đến tận sáng, lại còn khi ngủ, hắn luôn giành chăn với ta, hỏi sao không nhiễm phong hàn cho được...

Hít hít mũi, ta nói: “Ta lạnh.”

Hắn nói: “Trẫm đã đắp cho ngươi tới năm lớp chăn rồi.”

Ta nói: “Nhưng ta vẫn còn lạnh.”

Hoàng Thượng vươn tay kéo ta sát vào người hắn, nói: “Ngủ một giấc đi, mai tỉnh dậy sẽ không còn lạnh nữa.”

Ta nói: “Nhưng hiện giờ ta đói.”

Tối này, đích thân Hoàng Thượng uy ta dùng cháo, còn không quên ép ta uống thuốc.

Tối nay, cũng là lần đầu tiên ta nằm trên long sàng mà không cùng hắn phát sinh quan hệ. Hai người đơn giản chỉ ôm nhau ngủ một đêm.

Hôm sau, Hoàng Thượng lâm triều từ sớm. Hắn vừa rời đi, ta cũng liền bật dậy mặc tạm mấy kiện xiêm y trở về Mặc các.

Vừa trở về Mặc các, ta đã bắt Tiểu Lý Tử đến tàng thư các mượn cho ta ít sách về đọc cho đỡ buồn. Tiểu Lý Tử rời đi không lâu thì có rất nhiều người không hiểu sao mò đến chơi.

Sau này ta mới biết, thì ra việc Hoàng Thượng chiếu cố ta cả một đêm đã bay khắp hoàng cung.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/