Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 42-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 42-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Tối hôm đó, Thiên Hương ôm cầm, ta cầm kiếm, hai ngươi sóng vai đi dạo cả đêm mà không trở về Tô phủ.

Thiên Hương nói: “Tiểu Nhiên, võ công của ngươi hẳn là rất cao?”

Cười một cái, ta nói: “Ân, nếu so về võ công thì trong giang hồ hẳn không quá mườingười có thể thắng ta.” (vâng, chỉ xét về võ công thôi _ _!)

“A, Tiểu Nhiên thật lợi hại, ta thật ngưỡng mộ ngươi.”

Hắc hắc cười, ta nói: “Chờ sau khi hồi cung, ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm. Như vậy sau này sẽ không sợ người khác khi dễ mà cũng có thể tự bảo vệ mình.”

Thiên Hương vui vẻ cười, nói: “Được nha.”

Đang đi, bỗng nhiên Thiên Hương dừng lại, nói: “Tiểu Nhiên.”

Dừng lại bước chân, ta xoay người nhìn hắn: “Ân?”

Hắn nói: “Sau này, ngươi hành tẩu giang hồ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi cầm kiếm, ta ôm cầm, trở thành truyền thuyết trên giang hồ đi!” Lời nói của Thiên Hương tựa như một lời bông đùa bình thường.

Khẽ cười, ta nói một tiếng: “Hảo”.

Chúng ta dừng chân tại một đình nghỉ ở Tây hồ, Thiên Hương đánh đàn, ta ngắm trăng.

Đang say sưa tận hưởng giây phút thư thái này, Thiên Hương chợt ngừng đàn nói: “Tiểu Nhiên, Yêu Long kiếm của ngươi và Truy Vân cầm của ta có quan hệ đó.”

Khuỷu tay tỳ lên bàn đá, một tay chống má, ta nhìn Thiên Hương đợi hắn kể tiếp.

Thiên Hương bắt đầu kể.

Ba trăm năm trước, Truy Vân cᮮ. bảng phải gọi là Truy Vân cầm mà gọi là Vọng Nguyệt cầm.

Cầm này được phụ mẫu của một tiểu oa nhi tặng khi vừa trào đời. Và cái tên Vọng Nguyệt cũng chính là tên của chủ nhân nó.

Lớn lên, Vọng Nguyệt yêu thương nhi tử của võ lâm minh chủ lúc bấy giờ, Truy Vân.

Hai người lưỡng tình tương duyệt, khi chưa có hôn ước mà đã phát sinh quan hệ dẫn tới Vọng Nguyệt có mang.

Vọng Nguyệt đã nói chuyện thành thân với Truy Vân mấy lần nhưng lần nào Truy Vân cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đến một ngày kia, Truy Vân biến mất.

Chưa cưới đã có mang, điều này khiến cho phụ mẫu của Vọng Nguyệt bi phẫn cực độ, liền đoạn tuyệt quan hệ thân tử với nàng.

Ai ai cũng đều xa lánh, ruồng bỏ Vọng Nguyệt. Nhưng vì đứa con trong bụng, nàng đã cố gắng chịu đựng tất cả để mười tháng sau hạ sinh một đứa nhỏ. Kể từ thời điểm đó, đứa nhỏ này đã trở thành một người vô cùng quan trọng với nàng, ngoại trừ Truy Vân ra.

Ba năm sau, nàng nghe nói Truy Vân trở về sơn trang, nàng bèn bồng bế con nhỏ tới tìm Truy Vân.

Truy Vân quả thực có trở về, nhưng hắn trở về cùng với một nữ nhân khác.

Vọng Nguyệt nói nàng đã vì hắn mà sinh ra đứa nhỏ này. Truy Vân cũng không hề trốn tránh mà nói hắn sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ nhưng Vọng Nguyệt phải rời đi.

Trước hoàn cảnh đó, Vọng Nguyệt trở nên thất vọng vô cùng. Nhưng do cường thế của phụ thân Truy Vân, bọn họ đã ép nàng phải để lại đứa nhỏ.

Mấy ngày sau, không hiểu sao lòng nàng khó chịu không yên. Nàng quay lại sơn trang thì nhìn thấy thi thể lạnh băng của hài tử.

Nước mắt không nừng rơi xuống, nàng thống hận nhìn trời thề rằng sẽ có một ngày nàng sẽ dùng máu của toàn bộ người trong sơn trang tế lễ cho con mình.

Hai năm sau, nàng ôm Vọng Nguyệt cầm huyết tẩy cả sơn trang.

Một thủ khúc đoạt lòng người, tiếng đàn hóa thành những lưỡi dao vô hình xẹt ngang trên người toàn thể sơn trang.

Xác người nằm chồng chéo lên nhau, tuyết trắng bị nhuốm đỏ cả khoảng.

Ngày đó, Vọng Nguyệt cầm đã nhuốm lấy máu của Truy Vân...

Cũng từ ngày đó, Vọng Nguyệt cầm được đổi thành Truy Vân cầm. Mà chủ nhân của Yêu Long kiếm chính là Truy Vân.

Thiên Hương nhẹ miết tay trên thân cầm, trong con ngươi lộ rõ vẻ tiếc hận. Thiên Hương nói: “Vì sao Truy Vân lại không đáp lại tình cảm của Vọng Nguyệt?”

Ta nói: “Loại tình cảm này không thể cưỡng cầu được.”

Thiên Hương nói: “Nếu không yêu, vậy vì sao lại đùa bỡn với Vọng Nguyệt?”

Ta nói: “Bởi vì đó chỉ là mưu lợi của nam nhân. Nói về thân thế, bối cảnh của Vọng Nguyệt, nàng chính là mỹ nhân nổi tiếng trong chốn giang hồ, được mọi người sùng bái. Như vậy, có được Vọng Nguyệt, Truy Vân tự nhiên sẽ thành danh.”

“... Chỉ vì vậy mà có thể hủy đi một sinh mệnh...”

“Thiên Hương, ngươi phải biết rằng, ngươi không phải Vọng Nguyệt, mà ta cũng không phải Truy Vân.”

Thiên Hương lăng lăng nhìn về phía ta, hai dòng lệ bắt đầu chảy xuống.

“Thiên Hương...”

Thiên Hương không nói lời nào, chỉ vùi mặt vào hai tay mà òa khóc lên.

Ta nhẹ giọng hỏi: “Thiên Hương, Thiên Hương, ngươi làm sao vậy...”

Thiên Hương cố lau đi dòng nước mắt không ngừng lăn xuống, nói: “Tiểu Nhiên, ngươi nói đúng. Ta không phải Vọng Nguyệt, ngươi cũng không phải Truy Vân...”

Thiên Hương không ngừng gạt đi dòng lệ đã làm hai mắt hắn đỏ hoe.

Từ ghế đứng dậy, ta bước tới bên cạnh Thiên Hương, im lặng ôm lấy thân thể không ngừng run lên của hắn.

Thiên Hương dúi mặt vào ngực ta khóc nức nở...

Khi mặt trời ló dậy, Thiên Hương bỗng nhiên nói Vọng Nguyệt chính là mẫu thân hắn.

Sau khi đứa con đầu lòng của nàng chết, nàng đã tự hứa sẽ đòi lại món nợ máu đó. Bởi vì gia đình nàng cũng thuộc võ lâm, nàng từ nhỏ cũng đã từng luyện võ công, cốt cách lại hảo, là một kỳ tài võ học.

Nàng đã gặp một nam nhân võ công phải nói thuộc vào độ xuất quỷ nhập thần. Niên kỷ của nam nhân đó cũng ngang hàng với phụ thân nàng. Hắn nói, chỉ cần nàng theo hắn, hắn sẽ truyền thụ toàn bộ võ công cho nàng.

Nàng chỉ dùng vỏn vẹn hai năm để học thành tất cả. Một ngày sau, nàng lưu Thiên Hương lại bên nam nhân kia mà ly khai.

Sau khi đã trả thù xong, nàng cũng đã tự vẫn. Nàng dùng chính một dây đàn của Truy Vân cầm để cắt đứt yết hầu của mình.

Sau đó, nam nhân đã ôm thi thể của nàng rời đi. Kể từ đó, cái tên Vọng Nguyệt cầm đã biến mất...

Khi Thiên Hương bảy tuổi, nam nhân đó cũng qua đời.

Thiên Hương đã phải tự tay an táng cho nam nhân đó nằm cạnh mẫu thân mình.

Lúc sau, Thiên Hương bị một gia đình phú quý mua về.

Cứ cách vài năm, tại làng nơi Thiên Hương ở sẽ phải chọn ra một vài đứa trẻ thuận mắt đưa vào cung. Vì không muốn để con mình phải vào cung, nên bọn họ đã để Thiên Hương thế thân.

Một người cho dù có tinh tế, độ lượng, hồn nhiên, đáng yêu đến đâu thì ta cũng không thể biết hết được đường đi của người đó.

Chưa kể, bản thân Thiên Hương cũng đã giấu kín hết thảy mọi việc...

Mà hiện nay, Truy Vân cầm lại khơi lại trí nhớ đau buồn đã giấu kín bao nhiêu năm của Thiên Hương.

Thiên Hương muốn có Truy Vân cầm, có lẽ đây chính là di vật duy nhất còn sót lại của mẫu thân hắn.

Là một người con, cho dù lớn đến nhường nào cũng luôn nghĩ về mẫu thân của mình...

Thiên Hương vẫn oa oa khóc đến tận khi mặt trời treo đến lưng chừng núi.

An ủi vỗ về Thiên Hương, lúc này ta mới để ý thấy hai mắt của hắn đã biến thành hai quả hạch đào tự lúc nào.

Lau đi nước mắt, Thiên hương vui vẻ nói: “Từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ không còn là Thiên Hương ngày trước nữa.”

Mỉm cười, ta nói: “Thiên Hương, cho dù như thế nào đi chăng nữa, ngươi vẫn mãi là ngươi.”

Thiên Hương giương mắt chăm chăm nhìn ta.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/