Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 42-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 42-1: Thượng
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Khóe môi hắn cong lên tạo thành một vòng cung y chang năm đó, một nụ cười ôn hòa tựa như ngày nào. Có điều trên người nhị sư huynh lúc này lại không còn vẻ non nớt khi xưa mà là một sự trưởng thành, đĩnh đạc.

Nhị sư huynh mỉm cười gật đầu, nói: “Nhiên nhi, trở về cùng nhị sư huynh đi.” Ngữ khí cho dù có nhu hòa, dịu dàng đến mấy nhưng vẫn mang trong mình một chút lo sợ.

Ta nói: “Nhị sư huynh, hẳn huynh đã biết thân phận hiện giờ của ta. Quá khứ đã là quá khứ rồi, hiện tại ta đã vào cung. Vì vậy chúng ta căn bản không thể.”

“Nhiên nhi, hoàng cung không thể kìm giữ được bước chân ngươi.”

“Hoàng cung không ngăn được ta, nhưng Tô phủ là nhà ta. Huynh cho rằng ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ mấy trăm nhân khẩu?”

Đôi đồng tử của nhị sư huynh hiện lên một tia bén nhọn, hắn nói: “Ta biết, Tô phủ đối với ngươi không phải là ràng buộc.”

Mỉm cười, ta nói: “Nhị sư huynh, huynh không phải ta cho nên huynh không thể nào hiểu được. Ta vào cung đã được mấy tháng, cho dù lúc đầu thực chán ghét nhưng nay đã dần thích nghi tốt rồi. Con người sẽ thay đổi, tâm tính cũng sẽ đổi thay, và ta rất thích chuỗi ngày hiện tại. Nhị sư huynh... nhị sư huynh, ta hy vọng, huynh vĩnh viễn là nhị sư huynh của ta.”

Nhị sư huynh không nói lời nào.

Ta lại nói: “Nhị sư huynh, ta thủy chung biết thích và yêu là hai thứ tình cảm khác nhau. Năm đó, ta không thể chính miệng nói yêu huynh mà chỉ nói thích huynh mà thôi... Dù sao, chúng ta cũng từng sống chung dưới một mái nhà hơn mười năm nên ta không thể nói không gặp mặt huynh là không gặp mặt được. Ta chỉ muốn, huynh mãi là nhị sư huynh của ta.”

Hai mày chau lại, mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười đó, nhưng nhị sư huynh lại toát lên một vẻ thâm trầm.

Hướng nhị sư huynh cúi đầu, ta nắm tay Thiên Hương đi qua mặt nhị sư huynh trở về khách điếm.

Lại dịch dung, ta cùng Thiên Hương trở về Tô phủ. Với thân phận hiện giờ, ta được an bài nghỉ tại Như Lan các.

Khi mặt trời vừa mới ló lên, Thiên Hương đã hùng hồn kéo ta dậy chạy lung tung khắp chợ.

Tại một ngã tư, Thiên Hương nhìn thấy người nặn tò he, liền kêu gào thảm thiết muốn mua bằng được, mà điều quan trọng là ta phải trả tiền mới được.

Thiên Hương nói: “Lấy hai cái, phải là một đôi uyên ương.”

Cầm trong tay đôi uyên ương nhìn trong chốc lát, hắn liền đem uyên ương trả lại cho người bán hàng. Hắn nói hắn muốn đổi lấy một đôi uyên uyên.

Người bán hàng kinh ngạc nhìn Thiên Hương, trong ánh mắt lộ vẻ thâm sâu nhưng vẫn mau chóng đổi cho hắn.

Thiên Hương hớn hở nhận lấy.

Vẫn là Thiên Hương tươi cười, hồn nhiên như ngày đầu ta gặp.

Mặc dù mặt trời còn chưa xuống núi nhưng Thiên Hương đã kéo ta chạy về khách điếm tự mình giúp ta xóa bỏ lớp dịch dung.

Động tác trên tay của hắn thực nhẹ nhàng. Khi làm xong hết thảy mọi việc, hắn bắt đầu ngáp dài một cái.

Nhìn sắc trời vẫn còn sáng, ta nói: “Ngươi ngủ một chút đi.”

Thiên Hương gật gật đầu nhưng lại nói muốn gối đầu lên chân ta. Ta cũng không thấy phiền toái gì nên đáp ứng.

Ta ngồi ở đầu giường đọc sách, còn Thiên Hương thì ngủ ngon lành đến nỗi nước miếng lan ra cả một mảng trên người ta.

Thiên Hương tựa hồ ngủ rất sâu, thỉnh thoảng còn nói mơ mấy câu nữa.

Thấy vậy, ta bất giác bật cười.

Không lâu sau, tia nắng cuối cùng trong ngày cũng biến mất, bầu trời trở nên ửng đỏ, mặt trời kéo chăn đi ngủ để lộ ra một vài ngôi sao lấp lánh tô điểm cho vầng trăng trong trẻo...

Thiên Hương vẫn ngủ say, ta cũng không nỡ gọi hắn dậy.

Đến một lúc, Thiên Hương cũng cựa mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra nhìn sắc trời bên ngoài, Thiên Hương cả kinh bật dậy kéo ta chạy như điên tới Hồng lâu.

Nhìn thấy dòng người đang thấp thỏm nhìn lên vũ đài, ta mới để ý tới lúc này chính là thời điểm công bố kết quả.

Bắt đầu đếm ngược từ người thứ mười.

Có mấy tên ta nghe quen quen nhưng cũng có vài tên ta nghe lạ hoắc. Vị trí thứ ba thuộc về biểu muội của Hoàng Thượng, Phượng Điệp công chúa. Tiếp theo, người chủ trì chương trình hé ra một bức tranh khiến ai ai cũng phải xuýt xoa, xếp thứ hai chính là Vũ phi. Và người đứng đầu, là ta.

Chuẩn bị đặt chân lên bậc thang trải thảm đỏ, Thiên Hương vội túm tay áo ta lại.

Quay đầu nhìn hắn, hắn liến nhỏ giọng nói: “Ta muốn Truy Vân cầm.”

Ta gật đầu nói: “Được.”

Bước lên vũ đài, người dẫn chương trình tươi cười niềm nở nhìn ta. Hắn trưng ra rất nhiều kỳ chân dị bảo để ta chọn.

Nhìn lướt qua một lượt, ta nói ta muốn Truy Vân cầm.

Bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ, liền có một vị gia phó tay ôm Truy Vân cầm dụng khinh công nhảy lên vũ đài. Người đó cung kính dâng Truy Vân cầm cho ta.

Ôm cầm đi xuống, ta cũng không quên nháy mắt mấy cái đáp lễ lại món quà này.

Đi thẳng tới chỗ Thiên Hương, ta đặt Truy Vân cầm vào tay Thiên Hương.

Thiên Hương yêu thích siết chặt cầm trong ngực, trên mặt không tránh khỏi nét vui mừng quá độ.

Ta cười hỏi: “Thích không?”

Thiên Hương gật đầu nói: “Tiểu Nhiên tốt tốt tốt nhất, ta rất rất rất thích.”

Gõ nhẹ lên trán Thiên Hương một cái, dự định mau chóng đem Thiên Hương rời đi.

Bỗng nhiên, người chủ trì chương trình nói: “Nhiên công tử, xin đợi một chút.”

Quay đầu lại, ta khó hiểu nhìn hắn.

Hắn chăm chú nhìn ta, trong mắt lộ vẻ cầu khẩn ý muốn bảo ta ở lại một chút.

Cùng Thiên Hương tay trong tay bước lên lôi đài, người chủ trì chương trình nói nhỏ: “Nhiên công tử, nếu công tử nguyện ý vì mọi người biểu diễn một tiết mục, ta sẽ theo sở nguyện của công tử tặng thêm một phần thưởng nữa.”

Buông ra một nụ cười, ta gật đầu đồng ý.

Thiên Hương kéo ta lại nói muốn đánh đàn bồi ta múa.

Ta gật đầu chấp thuận.

Ngay sau đó trên vũ đài đã được đặt thêm một cái bàn. Thiên Hương đặt Truy Vân cầm trân bàn, kéo ghế ngồi xuống. Ngón tay thử kích nhẹ lên dây đàn dạo một khúc.

Quay đầu lại, ta nhìn Thiên Hương gật đầu ngầm bảo nên bắt đầu.

Ngón tay thon dài trắng trẻo của Thiên Hương gảy từng đơn âm một. Âm điệu thanh thoát, dịu êm vang lên.

Dưới sóng nhạc tinh tế, ta nhẹ uốn cong thân mình, dựa vào từng âm hưởng mà thay đổi tư thế sao cho hài hòa với từng tiết tấu.

Tiếng đàn bao trùm cả một khoảng không trong Hồng lâu, âm thang tinh túy mà thoát tục, cô đọng mà hàm xúc dễ đi vào lòng người.

Ẩn trong làn điệu đó là sự hạnh phúc, vui mừng, nhưng lại có một chút bi thương, đau khổ thoáng qua.

Đương lúc ta xoay tròn cơ thể, ta phát hiện thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang rộ nụ cười mãn nguyện của Thiên Hương lại ẩn dật một sự chua xót.

Mặc dù tiếng đàn đã dứt nhưng mọi người nơi đây vẫn lặng im như trước.

Ta đến trước mặt Thiên Hương, chìa bàn tay ra.

Thiên Hương cầm lấy tay ta từ ghế đứng dậy. Tay kia mau chóng ôm chặt cây đàn vào người.

Bảo vật thứ hai ta muốn nhận chính là Yêu Long kiếm. Đi lại trên giang hồ cũng đã được năm năm, nhưng kiếm ta dùng cũng chỉ thuộc vào loại bình thường, chỉ là một trong những thanh kiếm được thợ rèn sản xuất hàng loạt bán ngoài chợ mà thôi.

Cầm Yêu Long kiếm trong tay, ta chăm chú đánh giá một lượt.

Vòng quanh chuôi kiếm là một con rồng đang uốn mình. Đầu rồng oai vệ, hiên ngang hướng tới quai kiếm. Vỏ kiếm được chạm trổ bằng những Hán tự cổ mạnh mẽ mà không kém phần ưu mỹ.

Một tay kéo Thiên Hương, một tay cầm Yêu Long kiếm, hai người chúng ta rời khỏi nơi này.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/