Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 41-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 41-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Bởi vì trong đêm tối, với cả ai cũng đang háo hức đi xem cuộc thi mỹ nhân kia nên không ai để ý tới ta.

Trong lòng mừng rỡ khôn cùng.

Trên con đường nhỏ ngày càng chật người, ta cùng Thiên Hương khó khăn lắm mới chen được đến lôi đài.

Hai bên lôi đài trong Hồng lâu đã chật kín khách nhân, ta và Thiên Hương chỉ có thể giằng co nhau trong đám người đang đứng này thôi.

Trên lôi đài, người chủ trì bắt đầu thuyết trình về một vài vị tiểu mỹ nhân năm trước, đếm ngược từng người một.

Nữ trung hào kiệt trong chốn giang hồ, nữ nhi của võ lâm minh chủ, thiên kim tiểu thư của một thương gia ở Giang Nam, đệ nhất hoa khôi của Hồng lâu, quý phi được Hoàng Thượng sủng ái, cuối cùng chính là Vũ phi.

Đám người bỗng nhiên ồn ào bàn tán hẳn lên.

Người chủ trì chương trình bèn phải ổn định lại mọi người, nói mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, một thế mạnh khác nhau. Lần này có một vị công tử hiến tặng cho cuộc chân tuyển Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân một chiếc đàn cổ, Truy Vân cầm.

Thân cầm, dây cầm đều được chọn lựa làm từ những chất liệu quý giá, trên dây cầm mong manh dẻo dai kia còn tạo cho người ta cảm giác như những sợi chỉ bạc lóng lánh như sương sớm. Mười mấy năm trước đây, trong chốn giang hồ, có một mỹ nữ tên Vọng Nguyệt đã làm chấn động cả võ lâm với một khúc nhạc. Khúc nhạc đó gây ấn tượng không phải bởi vì giai điệu tuyệt trần rung động lòng người mà bởi vì sức sát thương do nó tạo nên.

Vị công tử họ Bách, người đã tặng cầm đứng dậy kể về chiếc cầm này. Năm đó, Vọng Nguyệt cô nương đã dùng Truy Vân cầm huyết tẩy cả gia tộc võ lâm minh chủ thời bấy giờ. Từ đó về sau, Truy Vân cầm liền trở thành một trong những vũ khí nổi danh trong chốn võ lâm.

Ngoài ra, còn có một vị công tử hiến tặng một thanh kiếm, Yêu Long kiếm. Thanh kiếm này nổi tiếng khắp hậu thế với sự sắc bén rất phù hợp với người dụng khinh công, có điều, nội công tâm pháp của bộ khinh công đó đã bị thất truyền.

Lúc trước, không biết đã có vị nào nói: Cần mỹ nhân không cần giang sơn.

Xem ra, cho dù vị mỹ nhân nào đó thuộc sự sở hữu của người khác thì vẫn có một số người nguyện ý dâng lên đủ loại phần thưởng.

Bởi vì phần thưởng lần này đều là những báu vật vô giá nên có rất nhiều người tham gia, đa số là những người tự nguyện tham gia vì phần thưởng, còn số ít là thuộc những phần tử bị ép buộc như ta.

Sau khi người chủ trì chương trình nói xong, có một tiểu mỹ nhân một thân lộng lẫy bước lên vũ đài nhìn mọi người tươi cười sáng chói.

Có người đàn, có người xướng, có người múa, có người múa kiếm...

Tiếng vỗ tay vang giòn không ngừng vang lên ủng hộ các nàng.

Nhìn các nàng lên xuống thay nhau biểu diễn tài năng, ta chỉ cảm thấy chóng cả mặt. Ấy thế mà Thiên Hương vẫn còn tâm trí khen ngợi hết lời, người này ngay thẳng, người đó thật khá, người kia quả nhiên dễ nhìn, người nọ khí chất đầy mình...

Gần đến khi kết thúc, không biết ai đó đã nói rằng, các nàng công nhận là rất đẹp, nhưng nếu so với Vũ phi, sợ là vẫn không bằng.

Lúc này, Thiên Hương đang chăm chú nhìn lên vũ đài cũng phải đảo đảo lại lỗ tai, nhìn về phía ta.

Ta nhìn Thên Hương nói: “Làm sao vậy?”

Thiên Hương nói: “Chúng ta đến làm chi?”

Ta cười đáp lại: “Chúng ta đến để góp vui.”

Thiên Hương gật gù, nói: “Đúng, chúng ta đến để góp vui... xem náo nhiệt... ơ, đâu phải chứ, đến là để ngươi tham gia mà.” Nhớ được mục đích của chuyến đi này, Thiên Hương vội giơ tay lên, hét lớn: “Tiểu Nhiên nhà ta cũng muốn tham gia, cũng muốn tham gia!”

Đẩy đẩy ta lên phía trước, Thiên Hương tựa hồ muốn đẩy ta lên tận vũ đài.

Khóe miệng co giật, nếu ta cứ xuất hiện như vậy thì thật mất mặt lắm nha. Quyết định ngừng lại một chút, ta khẽ điểm chân lên mặt đất, nhún nhẹ một cái, ta đã xuất hiện trên vũ đài đỏ rực.

Trong nháy mắt, cả không gian nơi đây chìm vào một bể lặng.

Dịu dàng nở một nụ cười, ta hướng người chủ trì nói: “Ta tới tham gia cuộc thi này.”

Chung quanh vẫn bị bao bởi sự im lặng, song mọi ánh mắt đều đổ dồn hết lên người ta.

Thấy người chủ trì vẫn một mực ngẩn người, ta bèn vẫy tay qua lại trước mặt hắn, nói thêm một lần nữa: ” Ta tới tham gia cuộc thi này!”

Người chủ trì sau một hồi cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, “A a” hai tiếng rồi mau chóng nói tiếp: “Xin hỏi, công tử họ gì? Năm nay bao nhiêu tuổi, hiện đang trụ ở nơi nào, công tử là người ở đâu...”

Gãi gãi cổ, ta cố bình tĩnh trả lời: “Ta họ Nhiên, tên Tô. Năm nay vừa mới hai mươi hai tuổi, gia hiện trụ tại kinh thành.”

Mắt thấy người trước mặt dường như còn hồ nghi, ta mỉm cười, nói: “Ta đến tham gia cuộc chân tuyển mỹ nhân, không phải đến phá đám.”

Giờ khắc này, dưới khán đài nhao nhao lên đủ lời nói, người này lấn ắt người kia, giọng này đè lên giọng kia khiến ta không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Người chủ trì chương trình ho khan hai cái, nói: “Công tử, vậy công tử biểu diễn tiết mục gì?”

Tiết mục biểu diễn này chân chính mà nói chính là đi lấy lòng người khác, để cho bọn họ bỏ cho mình một phiếu, giúp bản thân được vinh danh làm đệ nhất mỹ nhân.

Đứng trên vũ đài, ta nhìn bao quát mọi người phía dưới, thản nhiên nở một nụ cười, nói: “Nếu tiết mục gì ta cũng không biểu diễn, thì các ngươi vẫn cho ta một phiếu chứ?” Lời này nói ra chính là ta đã âm thầm dùng nội lực truyền đạt để cho ai cũng phải nghe được.

Đáp lại câu hỏi của ta là cả đám đông hò hét.

Cuộc chân tuyển này xem chừng cũng nhàm chán đây.

Tuy vậy nhưng vẫn có rất nhiều người tham gia, bởi lẽ người thắng cuộc sẽ được lựa chọn phần thưởng. Mà người thắng cuộc sẽ nhờ số phiếu bầu nhiều hay ít.

Trong khi đó, để sở hữu được một phiếu lại chỉ mất có một lượng bạc mà thôi...

Thật bất ngờ, ta lại chính là thí sinh cuối cùng tham gia. Rời vũ đài, người chủ trì lên tiếng: “Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, thỉnh chư vị ngày mai lại đến.”

Ta và Thiên Hương chuẩn bị rời đi thì bị người chủ trì kia gọi lại.

Khó hiểu, ta nhìn hắn.

Hắn nói: “Thỉnh Nhiên công tử ngày mai nhất định phải đến đúng giờ.”

Ta gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hắn lại nói: “Nếu như Nhiên công tử ngày mai được vinh danh Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khả nguyện vì mọi người ái mộ mà xướng một khúc, hoặc múa một điệu chứ?”

Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi mát, ta nói: “Như vậy ngươi sẽ đáp ứng ta thêm một lễ vật nữa, được không?”

Hắn sững người, ngây ngốc nhìn ta mà không thốt được ra lời nào.

Ta lại nói: “Cuộc chân tuyển này sẽ tìm ra mười vị mỹ nhân, kỳ trân dị bảo mỗi người chọn một, ngươi nếu đồng ý cho ta lựa hai thứ, ta sẽ đáp ứng ngươi.”

Hắn vẫn ngây ngốc đứng lặng như vậy.

Ta nói: “Ngày mai, ta sẽ tới.” Nói xong, ta cùng Thiên Hương rời khỏi nơi ánh đèn đỏ rực rỡ này.

Trên đường, ta gặp rất nhiều kẻ nịnh bợ, hám sắc chặn lại nhưng ta không thèm để ý đến sự tồn tại mà gạt phăng bọn họ ra, tiếp tục nện bước trở về. Mới đi được mấy bước, ta trông thấy thân ảnh của nhị sư huynh.

Không nghĩ phải trốn tránh, ta vẫn đi thẳng đến đó.

Cách hắn vài bước, ta gọi một câu: “Nhị sư huynh.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/