Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 41-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 41-1: Thượng
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Hoàng Thượng nhẹ cười, nói: “Nhiên nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì?”

“Ta muốn lời hứa của ngươi.” Một lời hứa có thể bảo toàn tương lai của ta và mẫu thân.

Hoàng Thượng gật đầu: “Ngươi nói đi.”

“Nếu một ngày kia, ngươi chán ghét ta thì phải thả ta ra.” Ta nói.

Trên khóe miệng hắn vẫn là nụ cười như lúc trước, bất quá hiện giờ lại thoáng lên cái vẻ lạnh lùng, hắn nói: “Nhiên nhi, bây giờ ngươi đã muốn rời khỏi ta sao?”

Ta nói: “Cuộc sống nơi này rất tốt, có rượu uống, có đồ ăn, có cung nữ, thái giám tùy ý sai bảo, có châu báu đầy người... Nếu cuộc sống nơi đây có thể duy trì mãi như vậy thì quả thật rất tuyệt vời. Nhưng cái chính là hậu cung có hơn ba nghìn mỹ nhân, mà khuôn mặt này của ta không thể vĩnh viễn xinh đẹp như thế này được. Bị người khác ghen ghét đố kỵ là điều tất nhiên. Có thể một ngày nào đó ta bị nhốt ở sân sau hỏa thiêu, hay bất chợt một đêm nào đó bị người cho mấy nhát dao lên mặt hủy dung... Những điều đó không phải không thể phát sinh đi? Đến lúc đó, trong mắt ngươi sẽ không còn sự tồn tại của ta nữa. Vậy chuỗi ngày sau đó ta không phải sẽ sống những tháng ngày không bằng hạ nhân sao?”

“Nhiên nhi, ngoài điều đó ra, ngươi còn muốn cái gì?”

“Ta muốn trở thành người kế vị Tô phủ.” Ta đĩnh đạc nói.

Hắn kẽ cười, nói: “Ngươi quả nhiên rất thích vàng bạc.”

“Trong thế gian này, vạn vật có thể thay đổi theo thời gian, duy chỉ có vàng bạc sẽ không trở mặt.”

“Ngươi nói thật thản nhiên.”

“Bởi vì ta không muốn dối lòng mình.”

Hoàng Thượng gật đầu nói: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

Ăn cơm xong, ta nhờ một cung nữ lấy cho ta giấy bút. Ta hạ bút viết mấy dòng...

Một này nào đó, ngươi không thích ta, ngươi phải để ta rời đi. Nếu ngày nào đó, ngươi không thích ta, ngươi phải để ta trở thành người kế vị Tô phủ... Đó chính là nội dung giao kèo giữa ta với Hoàng Thượng.

Cầm tờ giấy lên, Hoàng Thượng có phần kinh ngạc nhưng vẫn tình nguyện hạ ấn.

Buổi tối nay, khi Hoàng Thượng ôm ta, hắn thì thầm vào tai ta nói: “Ngươi nói xem, sẽ có một ngày Trẫm chán ghét ngươi sao...”

Mỉm cười lãnh đạm, hai tay vòng quanh cổ hắn, ta trả lời: “Hoàng Thượng, ta muốn trở về nhà một chuyến, ngươi cho ta hai ngày ở ngoài được không?”

Hoàng Thượng nói: “Ngươi vẫn lo cho mẫu thân của ngươi?” Nói xong, hắn nhẹ miết tay trên môi ta.

Ta gật gật đầu.

Cuối cùng, hắn cũng đồng ý với một điều kiện, trong vòng ba ngày mà ta không trở lại thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Tươi cười, ta đáp ứng.

Sáng sớm hôm sau, ta quyết định dịch dung xuất cung, bởi ta sợ không chỉ Tô gia, mà ai cũng không thể nhận ra ta.

Sau khi dịch dung, ta đi tới ti phòng chọn lấy mấy cuộn vải thượng hạng, kèm thêm mấy đồ trang sức quý giá rồi mới chuẩn bị xuất cung.

Lúc sắp đi, Thiên Hương không biết từ nơi nào chạy đến mếu máo: “Ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi rồi cơ mà, ngươi sao có thể nói mà không giữ lời, ngươi đã hứa với ta sẽ cho ta lễ vật kia, ngươi đã nói...”

Day day cái trán đang không ngừng co giật, cuối cùng ta vẫn phải cầu kiến Hoàng Thượng xin cho Thiên Hương đi theo. Thế là ta đành phải đưa Thiên Hương cùng trở về Tô phủ.

Mới đặt chân tới đại môn, ta thấy trong sân có bao nhiêu hạ nhân cao thấp đều ra ngoài nghênh đón.

Chậm rãi bước tới trước mặt phụ thân, ta tươi cười hành lễ vấn an, có điều trong lòng thì không ngừng chửi bới. Nói xong ta liền đi đến bên cạnh mẫu thân, cầm tay người hỏi người sống có tốt không.

Hoan hỉ, mẫu thân ta vui vẻ gật đầu nói: “Tốt lắm.”

Cũng phải công nhận, thần sắc của mẫu thân có vẻ rất tốt, trên khuôn mặt gầy gò ngày nào nay đã có thêm một tầng thịt.

Nghĩ đi cũng phải suy lại, mẫu thân theo Tô lão gia cũng đã hơn hai mươi năm, mà theo tâm tính của nữ nhân hiện tại mà nói, nếu hiện giờ không có tình yêu thì kiểu gì cũng nảy sinh ra một loại tình cảm, đó là nương tựa.

Thật giống như trước đây, khi ta muốn mang mẫu thân rời đi Tô phủ, người vẫn rất luyến tiếc.

Sau khi cùng Tô lão gia và đại phu nhân uống trà dùng điểm tâm, ta liền cùng Thiên Hương đi dạo một vòng trong sân.

Men theo con đường trải đá, ta tình cờ nhìn thấy nha hoàn hầu cận của mẫu thân, ta bèn đi đến hỏi thăm tình hình.

Tiểu nha hoàn nói: “Từ khi nhị phu nhân trở về, lão gia vẫn luôn ở cùng phòng với phu nhân. Sau một thời gian xa cách, lão gia dường như trở nên yêu thương phu nhân như năm nào, hoặc cũng có thể còn hơn.”

Dừng một lúc, nàng lại nói tiếp: “Nhị phu nhân nay đã được chuyển tới Phi Nguyệt các, nơi tốt nhất trong Tô phủ.”

Cho nha hoàn một thỏi bạc, ta nhờ nàng cố gắng chiếu cố mẫu thân rồi cùng Thiên Hương rời khỏi Tô phủ.

Theo như mong muốn của Thiên hương, hai người chúng ta đầu tiên đi dạo quanh chợ, rồi lại đi du hồ, cuối cùng dừng chân ở một vùng ngoại thành ăn cơm.

Màn đem buông xuống, vật vã mãi chúng ta mới trở về kịp trước thời gian đóng cổng thành.

Thiên Hương nói: “Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, chúng ta đi kỹ viện nha?” Đứa nhỏ này lúc nào cũng dư thừa sức sống.

Ta nói: “Với thân phận của ngươi, tốt nhất là không nên vào những chỗ đó.” Ngươi không thể biết sau lưng chúng ta có bao nhiêu con mắt rình mò đâu.

Thiên Hương dụi dụi mũi, nói: “Nhưng ngươi đã đáp ứng với ta sẽ tham gia cuộc chân tuyển đệ nhất mỹ nhân rồi mà. Ta nghe nói, cuộc thi sẽ được diễn ra ở đó nha.”

“...” Ta đã đáp ứng qua sao? Hình như là có ha.

“Tiểu Nhiên, ai nói chúng ta không thể đi chứ? Hai ta chỉ đi ngang qua chứ không vào, có được không?”

Ta nói: “Ngươi nói là tham gia cuộc thi đệ nhất mỹ nhân chứ không nói phải là hôm nay nha.”

“Mặc kệ, mặc kệ, ngươi phải dẫn ta đi, ngươi nhất định phải dẫn ta đi, ngươi nếu không mang ta đi, ta sẽ, ta sẽ...”

Ra sức ấn hai huyệt thái dương, ta đành dẫn Thiên Hương tới phòng trọ mà Khuynh Vương thuê cho ta mỗi khi ra cung. Ở trong phòng, ta lặng lẽ dùng dược tẩy lớp dịch dung trên mặt xuống. Xong xuôi, ta cùng Thiên Hương đi tới phố hoa quen thuộc kia.

Bên đường, Thiên Hương không ngừng hỏi ta vì sao lại thông thuộc đường đến như vậy, ắt hẳn trước đây đã từng đi, chắc chắn đã đi...

Ta không thèm nhìn hắn.

Dọc đường đi, ta nghe được không ít người đàm luận về cuộc thi ‘Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân’ này.

Người thắng cuộc lần trước chính là một phi tử của Hoàng Thượng đương thời, bất quá ta không biết người đó trông ra sao, chỉ biết nàng được gọi là Vũ phi.

Nghe nói, nàng là công chúa của nước láng giềng. Mùa đông năm kia nàng mới nhập cung. Họa sĩ thấy được vẻ đẹp kinh vi thiên nhân của công chúa nên đã lĩnh chỉ Hoàng Thượng họa một bức chân dung.

Không biết vì sao bức tranh đó lại lọt vào dân gian. Vì thế, danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm trước rơi vào tay Vũ phi.

Dung mạo tuyệt sắc của Vũ phi đã lan truyền khắp thiên hạ, ta thật sự không có hi vọng mang được chiến lợi phẩm về cho Thiên Hương.

Cứ như hiểu được lòng ta lúc này, cho nên mỗi khi có người nói một câu ‘Vũ phi’, Thiên Hương liền kéo ta lại trước mặt người đó tươi cười nói một câu “Thỉnh bầu cho tiểu mỹ nhân này một phiếu, cám ơn!”

Ta khóc a...

Lúc đầu ta cho rằng những người này cũng chỉ là người dân qua đường bình thường, ai dè bọn họ đều đi đến một nơi với ta.

Ngay sau đó, ta liền minh bạch mọi điều. Thiên Hương quả nhiên cầm tinh chó săn, cuộc chân tuyển thiên hạ đệ nhất mỹ nhân diễn ra đúng vào hôm nay...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/