Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 39-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 39-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Thời gian tựa như trôi rất nhanh, cuốn tiểu thuyết dày cộp ta đã đọc hết cả phiên ngoại. Gấp sách lại, ta vươn tay lấy thêm một cuốn tiểu thuyết võ hiệp khác.

Nào là tiên nữ chuyển thế, nào là giang hồ hiểm ác, nào là xuân tâm đại động (tình yêu nam nữ)...

Từ tiểu thuyết võ hiệp đến kinh thư, từ sách cổ đến xuân cung đồ... Thập cẩm linh tinh các loại sách đều được Thiên Hương đưa đến đây.

Hồi còn ở cùng gia gia, ta công nhận là ăn không ít vịt, kết quả đầu ta dường như biến thành đầu vịt luôn đó. Cứ việc gì phải suy nghĩ một chút đều đau đầu được ngay.

Hiện tại, ta không thể dung nạp thêm bất cứ kiến thức y dược nào cả. Thế nhưng không hiểu sao, mỗi khi ta đọc mấy tiểu thuyết kiếm hiệp hay xem xuân cung đồ lại rất nhập tâm.

Đang đắm chìm trong mấy quyển sách, đột nhiên bên ngoài có tiếng thái giám vang lên: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Ta và Thiên Hương trao đổi ánh mắt một cái rồi cùng nhau xuống lầu tiếp giá.

Hoàng Thượng bước từng bước khoan thai tiến nhập Thiên Hương lâu. Thấy bọn ta, hắn chỉ đơn giản nói một câu ‘bình thân’ liền ôm ngay Thiên hương đi vào lâu phòng.

Lúc dùng bữa chiều, ánh mắt Hoàng Thượng nhìn Thiên Hương vô cùng âu yếm, cực kỳ yêu thương và Thiên Hương cũng cười thật nhiều...

Một đêm này, Hoàng Thượng liền mang Thiên Hương tới Phượng điện qua đêm, còn ta thì ở lại Thiên hương lâu.

Nhìn trần nhà, thở hắt ra một cái suy nghĩ: Như vậy... thực tốt.

Nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, ta cảm thấy có khí tức của ai đó trên mái nhà.

Nhảy ra ngoài cửa sổ, ta phi thân lên đó. Chiếu vào mắt ta là thân ảnh của Khuynh Vương.

Có người nói trăng mười sáu tròn hơn trăng hôm rằm. Ta cũng không biết thật giả ra sao, chỉ biết rằng, trăng hôm nay thực sáng, ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của Khuynh Vương.

Hắn bước tới chỗ ta đứng, chưa nói câu gì liền ôm ta vào ngực.

Lúc sau, hắn mới lên tiếng. Hắn nói ta lấy ngọc bội của hắn là duyên số. Nhưng tại thời điểm đó mọi người đều có thể nhìn ra ta thích nhị sư huynh nên hắn không có cơ hội.

Ông trời sắp đặt cho hắn năm năm sau gặp lại ta, nhưng hắn lại chậm một bước so với Hoàng Thượng.

Vì cái gì luôn để tuột mất.

Ngọc bội kia chính là vật duy nhất mà mẫu hậu hắn lưu lại. Về sau, không hiểu ai còn nói cho ta biết rằng ngọc bội này chỉ trao cho người hắn yêu nhất mà thôi...

Hồi tưởng lại thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ta lấy đi ngọc bội của hắn, hắn cũng không hề liều mạng đòi lại thật... Vậy chẳng lẽ, năm năm trước hắn đã có hảo cảm với ta thật sao?

Khuynh Vương vùi đầu vào vai ta, hắn nói không nên để lỡ mất ta, không nên để tuột mất ta từ năm năm trước...

Ta đẩy hắn ra, nói: “Ngọc bội của ngươi, ta không thể giữ nữa.” Thứ này rất nặng.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười tươi nhưng nhìn kiểu gì ta cũng thấy nó chất chứa cay đắng, hắn nói: “Từ năm đó trở đi, nó đã là của ngươi, ngươi giữ lại đi.”

Ta trầm mặc.

Tay hắn nhẹ nhàng vươn ra sau gáy ta, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn chợt âm trầm hẳn đi. Xoay người, hắn nhảy xuống, rời đi.

Một lần nữa trở lại sương phòng, ta châm nến, ngồi trước gương.

Mở ngăn kéo ra lấy một chiếc gương nhỏ. Ta vươn ra sau gáy, nơi từng bị Khuynh Vương cắn qua.

Nơi đó trước đấy quả nhiên còn lưu một dấu răng, nhưng tại đó đồng thời cũng xuất hiện thêm một dấu răng khác đè lên...

Gương nhỏ trong tay lặng lẽ rơi xuống mặt đất vỡ vụn.

Ta hoảng hốt nghĩ nghĩ. Đó hẳn là do Hoàng Thương ương ngạnh đè lên. Nghĩ tiếp một hồi... như vậy không phải Hoàng Thượng và Khuynh Vương gián tiếp hôn nhau sao?

Đau đầu chết đi mất, ta lại leo lên giường ngủ.

Hôm sau, Thiên hương không quay trở lại. Nghe nói là hắn phải ở lại Phượng điện nguyên một ngày.

Mang ghế ra hiên cửa, ta ôm một chồng tiểu thuyết để trên mặt đất yên tĩnh đọc hết.

Một quyển rồi lại một quyển đã xong.

Mùa thu, mặt trời lên cao, gió lớn khiến những hạt bụi xát qua mặt ta khá đau. Chính là, không khí trong lành khiến người ta lưu luyến, nhưng quan trọng hơn hết thảy là... có chuyện vui để nghe...

Ngày này, tại Mặc các ở Phong viện xuất hiện một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Nhưng khuôn mặt say mê lòng người đó lại không phải khuôn mặt thực...

Vừa nghe được những lời này, ta bất giác nở một nụ cười.

Lại nghe thấy tin khác, Thiên Hương là người Hoàng Thượng sủng ái nhất.

Thiên Hương vốn đã bị người ta ghen ghét, nay thì chết chắc rồi nha.

Quan trọng nhất bây giờ có vẻ như là ta phải bảo vệ đứa nhỏ này khỏi những mũi kiếm lao ra từ bóng tối rồi.

Ghen tị! Thứ này có thể làm cho con người ta trở nên điên cuồng. Hậu cung ba nghìn mỹ nhân mà Hoàng Thượng lại chỉ có một. Nếu mỗi ngày Hoàng Thượng luân sủng một người thì phải mất mấy năm mới xong, nếu thế mọi người cũng không ganh tỵ. Nhưng thực tế, cứ ba ngày thì đến hai ngày Hoàng Thượng ở bên Thiên Hương. Như vậy hỏi làm sao các nữ nhân khác không ghen ghét được cơ chứ?

Bảo vệ Thiên Hương, đây quả là một vấn đề nan giải.

Hoàng hôn buông xuống, ta dùng bữa rồi lại lên lầu đi ngủ.

Ngày thứ ba, Thiên Hương đã trở lại, vẫn là một Thiên Hương tươi cười hồn nhiên như thường ngày.

Cùng Thiên Hương nói chuyện cả một ngày đến tận khi bóng tối dường như giăng kín hoàng thành. Trong lúc đang dùng bữa, Thiên Hương nói muốn tới chỗ bọn Mộc Linh, Lạc Hoàn chơi mạt chược.

Ta cảm thấy chắc trong đầu đứa nhỏ này chỉ toàn nước là nước.

Lúc này là thời gian mọi người dùng bữa thì ai thèm đi chơi mạt chược chứ?

Tuy nhiên, ta vẫn cùng Thiên Hương tới Phong viện, nhưng lại là lén lút mà đi.

Ngạc nhiên hơn là Thiên Hương không hề đi tìm bọn Mộc Linh, Lạc Hoàn mà trực tiếp dẫn ta tới một khu vườn rất diễm lệ. Nơi đây phải nói là phong cảnh hữu tình, và cũng chỉ có hai người chúng ta ngồi đây chơi mạt chược.

Nửa đêm, chơi cũng khá lâu rồi, ta nói: “Về thôi.”

Thiên Hương không hề phản bác, liền đứng dậy lôi ta tới Mặc các ngủ một đêm.

Ngày hôm sau, hắn lại mang ta trở về Thiên Hương lâu.

Ta nghe nói, ngày hôm qua Hoàng Thương có tới Thiên Hương lâu nhưng không nhìn thấy Thiên Hương đâu, nên đã tới Mặc các, nhưng cũng không thấy bóng dáng ta liền đi tìm Mộc Linh...

...

Trong đầu chợt lóe lên một dòng suy nghĩ, không phải là Thiên Hương không muốn cho ta gặp Hoàng Thượng đấy chứ?

Nhưng là tránh được một ngày sao tránh được cả đời. Y như rằng, mấy hôm sau Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ truyền Thiên Hương.

Hoàng Thượng đã tìm Thiên Hương suốt ba ngày, đến ngày thứ tư thì hắn cư nhiên nổi giận liền hạ một đạo ngự chỉ mệnh ta tới Phượng điện thị tẩm.

Thiên Hương buồn bã nhìn ta.

Hai tay xoa xoa thắt lưng, ta thầm nghĩ vẫn là nên đi thì hơn, dù sao cũng không thể trốn mãi được.

Quả nhiên như lời cung nữ kia nói: nơi này Hoàng Thượng là cao nhất, không một ai có thể chống đối lại Hoàng Thượng.

Buổi tối nay, ta ngồi trước gương trang điểm cẩn thận.

Trâm vàng trâm ngọc cái không ít, xiêm y một kiện lại một kiện chồng chéo lên nhau, đủ mọi màu sắc. Nhìn trông thật... thật... thật chướng mắt.

Chờ ta hóa trang xong, thái giám liền đẫn ta tới Phượng điện.

Cùng Hoàng Thượng dùng qua bữa tối, lại thưởng trà dưới ánh trăng nhu hòa của mùa thu, ta liền có cảm giác buồn ngủ.

Lên giường, hắn muốn thoát xiêm y trên người ta, ta nói: “Ta mệt rồi. Ta muốn đi ngủ.” Nguyên hai ngày nay, ta lúc nào cũng phải theo Thiên Hương chạy ngược chạy xuôi, quả thực rất mệt nha.

Mỉm cười, hắn nói: “Chờ làm xong rồi hãy ngủ.”

Nhíu mày, ta nói: “Chúng ta chơi ‘kéo đá bao’ đi. Ai thua sẽ phải cởi đồ. Nếu ai trên người không còn đồ trước thì sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng.” Ta hào hùng nói.

Hắn cười một cái, nói: “Hảo.”

‘Kéo đá bao’ đơn giản chỉ là một trò chơi dân gian mà bọn tiểu hài tử hay chơi mà thôi.

Bất quá, Hoàng Thượng chưa từng chơi qua nên ta phải nói qua cách thức với hắn.

Vậy thì ta không phải chiếm ưu thế hơn hắn sao. Tuy nhiên, hắn lại là một Hoàng Thượng tài trí hơn người. Đương lúc ta chuẩn bị nhúc nhích bàn tay, hắn nhanh mắt liền đoán được ta muốn ra cái gì. Vì thế, ngay ván đầu tiên, ta thua.

Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Dưới con mắt tràn ngập ý cười của hắn, ta rút một cây trâm trên đầu xuống, nói: “Cởi một đồ.”

Hoàng Thương vẫn giữ nguyên phong thái như trước, vẫn khóe môi cong cong trên mặt, vẫn là đôi mắt hữu thần sáng ngời. Hắn nhìn ta ‘ôn nhu’ mỉm cười.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/