Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 39-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 39-1: Thượng
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Hai người bọn họ không để cho ta có cơ hội đáp lại liền đem ta đẩy trở lại phòng. “Rầm!” cánh cửa sau lưng ta khép lại.

Ngay sau đó, cung nữ số một mang ta tới thủy phòng sơ tẩy từ trên xuống dưới, rồi chải đầu buộc tóc cho ta, rồi lại dẫn ta tới một phòng khác.

Thật sự lúc này ta không muốn ăn một chút nào cả, nhìn thấy thôi là muốn ói rồi.

Các món ăn đều đã được đặt sẵn trên bàn nhưng chúng không thể lôi kéo được ta ở lại. Ta đứng dậy nói muốn đi ra ngoài một chút.

Hai cung nữ nhìn nhau nhất trí đi theo ta. Ta trừng mắt nhìn qua hai nàng nói, ta muốn đi vệ sinh.

Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, quyết định vẫn nên đi theo rồi đứng bên ngoài chờ thì hơn.

Đêm qua vì uống hơi quá chén nên lúc này được xả ra, cảm giác thật thống khoái~

Thở hắt ra một hơi thoải mái, ta kéo quần mở cửa xông thẳng ra ngoài.

Thấy ta ra, hai cung nữ vội vàng giữ ta lại, một mực kéo ta tới thủy phòng tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài một lần nữa/

Ta cảm thấy mình cứ như không phải vừa đi tiểu mà là vừa mới rơi vào hố phân ấy.

Các nàng chà xát rất kỹ càng, giống như muốn lột hẳn một lớp da của ta. Ta có phần ai oán mà trở lại phòng khách.

Đồ ăn đều được dọn mới. Ta ngồi trên ghế nhìn bọn họ ra ra vào vào không ngừng.

Chưa đầy một khắc sau, đồ ăn đều đã được bày hết lên. Không đến một trăm thì cũng phải là chín mươi chín món ấy chứ.

Hai khắc trôi qua, chưa có ai tới.

Nửa canh giờ trôi đi, một canh giờ tiếp bước, chính ngọ đã qua, buổi chiều đã tới, mặt tời xuống núi, bụng ta cũng bắt đầu đánh trống.

Rốt cục, thời khắc này cũng có một người tiến tới, bất quá, không phải là hắn. Vị thái giám đó bước vào nói với hai cung nữ mấy câu.

Một nàng nhìn về phía ta nói: “Hoàng Thượng công vụ bề bộn nên không thể đến dùng bữa cùng Tô công tử được. Tô công tử, công tử...”

Ta gật đầu đứng dậy nói: “Ta đến Thiên Hương lâu.”

Lúc này, hai cung nữ không ngăn cản để ta rời đi, hay cũng có thể nói rằng hai nàng không có cơ hội để giữ ta lại.

Bởi lẽ, lúc đó ta dùng thủy thượng phi nhún người lách qua hai nàng, lao ra khỏi Phượng điện đi thẳng tới Thiên Hương lâu.

Chạy tới chạy lui trong cung, trên đường ta gặp cũng không ít người, phải nói là mười người như mười đều có chung một biểu hiện.

Nếu là cung nữ nhìn thấy ta thì mắt họ sẽ dán chặt trên người ta. Còn nếu là thái giám thì mặt người nào người nấy đều đỏ lựng hết lên rồi vội vàng quay đầu đi mất.

Đến Thiên Hương lâu, ta nói với thị vệ mấy câu.

Mặt bọn họ cho dù đỏ bừng bừng nhưng nhất quyết không chịu cho ta vào. Bọn họ nói nếu không được sự cho phép của Thiên Hương thì bất luận ai cũng không được tiếp kiến.

Khuôn mặt cho dù có thay đổi nhưng giọng nói và những cái khác đều không có xê dịch, vậy vì sao bọn họ không cho ta vào chứ.

Đặt hai tay lên bả vai của thị vệ, ta nói: “Vậy làm phiền vị huynh đệ này đi thông báo một tiếng, nói Tô Nhiên cầu kiến!”

Thị vệ kia luống cuống chân tay chạy đi thông báo.

Hắn trở lại nói: “Thiên Hương chiêu nghi không muốn gặp.”

Ta cảm thấy đầu đau tệ hại. Ta nhìn hắn nheo mắt hỏi: “Ngươi đã nói với hắn như thế nào?”

Thị vệ nói: “Tiểu nhân đã nói với Thiên Hương chiêu nghi rằng có Tô công tử cầu kiến. Chiêu nghi hỏi có phải Tô Nhiên công tử không. Tiểu nhân bảo rằng công tử cũng tên là Tô Nhiên nhưng không phải Tô Nhiên công tử ở Mặc các. Thế là chiêu nghi nói không muốn gặp.”

... Ta thật muốn đánh tên thị vệ to đầu này quá.

Hít sâu thật hơi, ta hất hàm hét lớn: “Thiên Hương, ra đây!”

Không bao lâu sau, Thiên Hương vội vàng chạy xuống, hướng thẳng đại môn mà lao ra.

Hắn chạy vèo qua mặt ta, cũng chỉ liếc mắt nhìn ta một cái rồi đứng ngay sau lưng ta kêu to: “Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, ngươi đâu rồi, ngươi đâu rồi?”

Ta nhẹ giọng nói: “Thiên Hương.”

Thiên Hương chạy quanh quanh một hồi lại gọi: “Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, ta không chơi trốn tìm với ngươi nữa. Ngươi trốn ở nơi nào vậy? Mau ra đi.”

Âm lượng giọng nói được tăng thêm một phần, ta gọi tên hắn một lần nữa: “Thiên Hương!”

“Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, ta muốn gặp ngươi, ngươi mau xuất hiện đi, Tiểu Nhiên!” Thiên Hương lớn tiếng kêu lên.

Trở mình xem thường, ta xoay hẳn người lại nhìn thẳng vào sau lưng Thiên Hương rõng rạc nói: “Thiên Hương!”

“Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, ngươi nếu không ra, ta, ta liền, ta liền...” Miệng Thiên Hương cứ lắp bắp hai tiếng ‘ta liền’ đến cả nửa ngày.

Không biết phải làm sao, ta bất dắc dĩ hét lớn: “Thiên Hương!”

Lúc này, rốt cuộc hắn cũng đi tới trước mặt ta, hai mắt mở to đánh giá một lượt.

Ta nói: “Ngươi bị mù hay sao mà không thấy ta đứng đây? Hay tai ngươi có vấn đề nên không nghe thấy ta gọi ngươi hả?”

Thiên Hương tựa hồ bị dọa đến kinh hách, hai chân vội giật lùi lại hai bước, tay phải nâng lên chỉ chỉ vào người ta run run nói: “Tiểu... Tiểu... Tiểu Nhiên... Nhiên... Nhiên... Nhiên?”

Ta đột nhiên cảm thấy cái thắt lưng vừa đau là thế, tiểu hoa cúc khi nãy tựa như bị vò nát là vậy mà lúc này cư nhiên không còn thấy khó chịu. Thay vào đó, đầu ta lại đau như búa bổ, chính là một búa kia lại do chính Thiên Hương cấp a.

Ta nói: “Là ta.”

Hai mắt Thiên Hương chớp nhoáng lóe sáng lên, hai tay vòng ra ôm chặt lấy ta nói: “Tiểu Nhiên, ngươi thật lợi hại nha! Khả năng hóa trang của ngươi quả nhiên siêu phàm nha! Khuôn mặt bình thường vậy mà ngươi cũng có thể biến thành một đại mỹ nhân như hoa như ngọc nha. Ngươi thật thật thật lợi hại! Ngươi dạy ta được không?...”

Hai tay vươn lên cố gắng day ấn huyệt thái dương đang nổi đầy gân xanh, ta nói: “Thiên Hương, ta đói.”

Thiên Hương cười ngoác miệng, vội túm lấy tay ta kéo vào Thiên hương lâu, ấn ta vào ghế rồi mệnh cung nữ hướng trù phòng thông báo chuẩn bị đồ ăn.

Nếu là ở Phong viên, chỉ cần qua giờ dùng bữa thì trù phòng tuyệt đối không làm nữa. Bất quá, Thiên Hương chính là chiêu nghi nên có đặc quyền này.

Trong khoảng thời gian chờ trù phòng chuẩn bị thức ăn, ta dựa lưng vào ghế khẽ nhắm hờ hai mắt nghỉ ngơi.

Đột nhiên, Thiên Hương hỏi: “... Ta không biết... ngày hôm qua, ngươi cùng Hoàng Thương thật sự đã... làm... ?”

“... Ừm.” Ta nhẹ giọng lên tiếng.

“Tiểu Nhiên, nếu không phải ta suốt ngày bám lấy ngươi, Hoàng Thượng sẽ không chú ý tới ngươi, ba năm sau ngươi nhất định sẽ được rời đi. Ta thực xin lỗi ngươi.”

Khẽ trút ra một hơi thở nặng nề, ta nói: “Sớm muộn gì ta cũng phải rời khỏi nơi này.”

Trong phòng lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Không lâu sau, thức ăn đều đã được đưa đến.

Lúc này ta mới phát hiện, đại bộ phận thức ăn đều là rau xanh, đến cơm cũng chỉ có tí tẹo.

Ăn cơm xong, Thiên Hương kéo ta tới chỗ khác ngồi, nhồi nhét rất nhiều sách cho ta đọc, còn hắn ngồi một bên đàn cho ta nghe.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/