Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 38-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 38-2: Hạ
gacsach.com

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Hoàng Thượng ngồi đó ôm ta vào lòng nói: “Nhiên nhi, ngươi như thế nào lại không ngoan vậy hả.” Nói xong, hắn ôm lấy ta đi thẳng tới gian nhà chính của Phượng điện, phòng ngủ của Hoàng Thượng.

Hắn lệnh cung nữ lau khô người cho ta rồi đặt ta nằm trên long sàng.

Hơi mở mắt, ta nhìn thấy trên đầu giường có đặt một bình sứ.

Ta vươn tay lấy ngửi ngửi, là dược tẩy lớp dịch dung trên mặt ta.

Không biết vì lý do gì mà tay ta bất giác run lên. Trong lòng tựa hồ muốn quăng ngay bình dược này đi nhưng... chính Hoàng Thượng nói muốn ta vĩnh viễn thế này...

Dựa vào cái gì ta phải nghe hắn nói?

Ta mơ màng nghĩ nghĩ. Rất nhanh sau đó, ta liền đổ dược ra tay, nhẹ nhàng thoa lên mặt.

Chất lỏng màu xanh đậm chảy từng giọt trên má ta rồi chậm rãi vương trên xiêm y.

Cả bình dược, ta đều đổ hết lên mặt.

Lúc sau, Hoàng Thương lại ôm ta đi ôn tuyền, cẩn thận đem ta rửa sạch sẽ.

Hai mắt hắn híp lại như trăng khuyết, trên miệng thì lộ ra một nụ cười hài lòng.

Ta cuối cùng cũng ý thức được: Ta đã bị hắn tính kế.

Hắn dùng một chiếc khăn khô tự mình lau người cho ta, rồi lại ôm ta trở về phòng của hắn.

Trên long sàng, chăn gối đều đã được chuẩn bị rất tốt.

Hắn đặt ta trên giường, tay phải miết nhẹ trên gò má, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay trượt tới bên môi ta, dịu dàng chạm vào hai cánh môi như đang thăm dò địa hình, rồi bất ngờ đi sâu vào khoang miệng, đảo quanh một vòng rồi lại rút ra.

Ta cảm thấy thật kỳ kỳ.

Ngón tay ẩm ướt sau khi rút ra liền men theo cổ mà đi quanh co, vẽ loạn trên khắp người ta. Sau một lúc, ngón tay hắn cũng chịu dừng lại, chỉ là dừng lại ở hạ thân đã sớm ngóc đầu của ta mà thôi.

Có chút khó chịu, ta bối rối nhìn hắn.

Lúc này ta không phải không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn rất hoang mang. Bởi lẽ, hắn không phải ái nhân của ta, mà ái nhân của ta cũng không biết ở phương trời nào nữa.

Hốc mắt dần nóng lên, lệ không biết từ khi nào đã đọng lại quanh mí mắt.

Hắn hỏi: “Nhiên nhi, làm sao vậy?”

Đôi môi hơi hé mở, ta nói: “Ta... ta không biết, cơ thể ta... rất khó chịu, rất... nóng...”

Trong thực tế, người ta có thể lừa dối chính bản thân mình, có thể nói ra những điều không chính xác, có những ý nghĩ không thành thật. Nhưng, duy chỉ có cơ thể là không bao giờ giả dối.

Hai mươi hai năm ta sống trên đời này, tuy không đến mức thanh tâm quả dục, nhưng để đến mức cùng người khác làm thì thật sự là...

Nói thế nào thì nói, khi hắn mới chạm đến ta, ta liền có phản ứng ngay, một cảm giác thật kỳ diệu.

Ngay sau đó, ta biết, hắn đã tiến vào. Thắt lưng hắn ép sát, môi phủ môi.

Động tác phía dưới một phút cũng không ngừng nghỉ, rút ra rồi lại đâm vào, thúc vào rồi lại lôi ra... lặp đi lặp lại một cách đều đặn chuỗi động tác vô cùng đơn giản. Nhưng cái chính là ta cảm thấy thực khoan khoái, thật dễ chịu, rất muốn hắn tiếp tục đâm chọc mình, rất muốn hắn ở lại trong đó, không bao giờ đi ra...

Thật sự cảm thấy vô cùng dễ chịu, không chỉ cơ thể ta mà cả trái tim ta.

Ta thiết nghĩ, ta thật sự đã say, vậy vì lý do gì mà trong lòng lại đau xót.

Nếu ta thanh tỉnh, ta thật muốn biết nguyên do.

Nếu ta thanh tỉnh, ta sẽ không để chuyện này phát sinh.

Nếu ta thanh tỉnh, có lẽ ta sẽ... không khóc...

Dòng lệ nóng tựa hồ như không thể kìm chân mà vượt vách chảy ra, trượt dài hai bên gò má.

Khi hắn tiết trong cơ thể ta, môi hắn liền di dời tới má ta, chạm tới dòng nước mắt không ngừng chảy xuống, hỏi: “Nhiên nhi, vì sao ngươi lại khóc?”

Ta im lặng.

Trong lòng thầm ngĩ, vì sao mình lại khóc cơ chứ?

Hắn lại hỏi: “Nhiên nhi, không thoải mái sao? Khó chịu ở đâu?”

Ta suy nghĩ một chút, nhận thấy mỗi câu hắn hỏi tựa hồ như lời khẳng định. Thật ra, ta cảm thấy rất khoái cảm. Một lát sau, ta nói: “Ưm, ta không sao. Ta khóc là bởi vì... là bởi vì... ta cảm thấy rất tuyệt... cho nên mới khóc thôi.”

“Nhiên nhi, làm nữa được không?”

Ta buồn ngủ nói: “Ta mệt rồi.”

Trên mặt hắn vẫn gắn một nụ cười rạng rỡ, hắn nói: “Nhưng Trẫm còn muốn.”

Lại tiếp tục một hồi mây mưa.

Dây dưa mãi cũng đến hồi kết thúc. Lúc này mơ hồ nhìn thấy một vị thái giám bước vào phòng.

Dưới sự đồng ý của Hoàng Thượng, vị thái giám kia mặc tạm cho ta một chiếc áo mỏng rồi dìu ta đi tắm rửa.

Lúc rời đi, ta cố ngoái đầu nhìn lại nơi mình vừa nằm, thì tình cờ thấy trên tấm ga trải giường trắng muốt kia cư nhiên lại có chỗ màu đỏ.

Tắm rửa sạch sẽ xong, có một cung nữ đến giúp ta rửa mặt chải tóc, động tác từ trên xuống dưới đều rất nhẹ nhàng, thuần thục.

Trong không gian yên tĩnh, ta nói: “Ta dường như gây họa rồi.”

Cung nữ không nói gì, động tác trên tay càng uyển chuyển hơn.

Vươn đầu ngón tay lên, ta mau chóng gạt đi dòng nước mắt không ngừng chảy xuống.

Khi cung nữ đỡ ta vào một phòng trống trong Phượng điện nghỉ ngơi, nàng mới chịu lên tiếng, nàng nói, ở trong hoàng cung, người kia chính là... thần...

Thần? Vậy thế nào mới được coi là thần? Là người nắm giữ tính mạng kẻ khác hay số phận của mỗi người? Nếu thế, thần hẳn là người tốt? Vậy người tốt làm mà luôn việc thiện thì được coi là thần?

Nhưng ta lại nhận thấy, người đứng đầu thiên hạ không phải thần mà là quỷ. Hắn có thể nắm giữ trong trong quyền sinh quyền sát, thị phi đúng sai đều từ lời nói của hắn, quan điểm của hắn luôn chính xác, hắn có thể tùy theo ý thích mà độc chiếm cũng như cưỡng ép.

Hoàng Thượng, hắn là quỷ.

Ta mông lung nghĩ, chắc lúc ta thanh tỉnh, ta sẽ rất hối hận đây.

Mơ màng chìm dần vào giấc ngủ khi ý nghĩ đó còn chưa có lời giải.

Sáng hôm sau.

Ta cảm thấy đầu ta như muốn xẻ làm đôi, cảm giác thật giống như ai đó đang cầm kiếm mà chặt mà đâm vào đầu ta. Đau đến chết đi sống lại.

Rên rỉ lồm cồm bò dậy, ta lại cảm thấy... thắt lưng đau, phi thường đau, tựa như bị người khác một đao chém đứt nửa người. Ngay sau đấy, ta cảm thấy rất khó chịu ở, ở... tiểu cúc... cúc hoa...

Ta, ta bị thượng rồi!

Nhìn ngang ngó dọc một hồi, ta biết chắc chắn, nơi này chính là Phượng điện hoa lệ kia, ta đã từng tới đây, khẳng định không thể nhận nhầm được.

Vậy là, ta đã bị Hoàng Thượng ăn sạch rồi.

Hồn vía như bay tứ tung, ta ngồi trên giường ngốc lăng nhìn tấm chăn vẫn còn phủ trên người mình. Cuộc đời ta thế là...

Việc nam nam hoan ái đối với ta cũng không vấn đề gì, nhưng ta thật ‘không nghĩ đến’ ta lại là người nằm dưới, cư nhiên bị người khác ‘ra vào’.

Coi như là chỉ bắt chước mấy nữ nhân kêu ân ân a a đi, không, không có vấn đề gì, ừm, không sao, không sao... không phải lo...

Hít hít mũi, chịu đựng những cơn đau giằng xé trên cơ thể, ta loạng choạng đứng dậy thay một bộ xiêm y màu tím đi ra sương phòng.

Vừa mở cửa ra, ta đã thấy có hai cung nữ đứng sẵn ngoài này. Bọn họ hướng ta hành lễ gọi một tiếng: “Tô công tử”.

Tay trái theo quán tính mà vẫn đặt bên hông chống đỡ cả cơ thể, ta gật gật đầu tiếp tục bước lên.

Cung nữ vội vàng nói: “Tô công tử, công tử ở lại đây dùng ngọ thiện đã.”

Ta dừng bước, suy nghĩ một hồi mới nói: “Ta muốn đến Thiên Hương lâu.”

Cung nữ số một nói: “Giờ đã sắp tới chính ngọ, Hoàng Thượng nói muốn cùng công tử dùng bữa.”

Cung nữ số hai nói: “Nô tỳ giúp công tử rửa mặt, mời công tử vào trong.”

Hai người bọn họ không để cho ta có cơ hội đáp lại đã đẩy ta vào.

“Kẹt” một tiếng, cánh cửa sau lưng ta đã khép lại.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/