Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 36-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 36-2: Hạ
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Thứ ta đang mặc chính là những cánh hoa đỏ thẫm, thứ ta đeo trên đầu chính xác là nhụy hoa vàng rực tỏa sáng long lanh câu dẫn chú ý của mọi người. Còn thân thể ta... chính xác tuyệt đối... chính là... chính là thân cây.

Cũng có thể còn hơn cả thế nữa.

Buổi tối nay, ta coi như một mình một kiểu đi, quỷ dị không phải người.

Tối đến trời đã chuyển lạnh nên bữa tiệc được tổ chức trong Tử Kim điện.

Hoàng Thượng từng bước khoan thai đi phía trước, dẫn đầu đám người bọn ta tiến nhập vào cung.

Trong nháy mắt, cả cung điện vang lên “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.

Hoàng Thượng chỉ nói độc một câu “Bình thân” lạnh nhạt đến không nghe ra được tâm tình gì.

Ở phía sau, ta chỉ bước từng bước nhỏ để mong kéo khoảng cách càng xa càng tốt.

Trái nhìn, phải nhìn, chung quanh đều nhìn.

Tấm thảm đỏ chạy dọc đường đi, các trang sức thuộc loại kỳ trân dị bảo, những bức thư cổ, các mỹ nhân... đều không thiếu.

Nơi này thật hoa lệ, nhìn từ đằng xa cũng biết nơi này rất xa xỉ. Nếu sau này ta có trở thành cường đạo, có lẽ ta sẽ càn quét một lượt nơi đây.

Vị trí của Hoàng Thượng quả nhiên là chỗ cao nhất. Tầm mắt bao quát cả cung điện này, ta chợt nhìn thấy bên cạnh Mộc Linh còn trống, liền thản nhiên mà đi đến đấy.

Tiến lại gần, ta cùng Mộc Linh chào hỏi hai ba câu rồi ngồi xuống ghế.

Hoàng Thượng quay đầu lại, lãnh thanh nói: “Nhiên nhi, lại đây.”

Lời Hoàng Thượng vừa nói ra làm cho cả phòng dường như không thể im lặng hơn nữa.

Hoàng Thượng vẫn một mực nhìn thẳng vào ta.

Đi đứng phải cho ra dáng, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Chính là, tại một nơi đầy rẫy mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần, ta thật sự rất ái ngại a.

Còn trong mắt những công thần ra vẻ hào hoa phong nhã thì ta chính là một sự lố bịch.

Ta nhìn bao quát mọi người, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Thượng.

Ở bên cạnh mặt trời, cho dù ta là một cái cây bình thường cũng sẽ được hưởng chút hào quang.

Hoàng Thượng hơi nhíu mày nói: “Tô Nhiên, đừng để Trẫm nói lần thứ hai.”

Này thì cả tên cả họ đều được nêu ra rồi.

Hai mắt rưng rưng ta nhìn Mộc Linh, có phần ai oán, không cam tâm đi tới chỗ Hoàng Thượng.

Không để hai mắt nhàn rỗi, vừa đi ta vừa ngó tình hình xung quanh.

Ân, các đại thần dường như bị kinh động. Bọn họ đều tròn mắt nhìn ta. Còn có cả một đám nữ nhân miệng đều há ra đủ để nuốt vừa một quả trứng cút.

Ta thầm nói, các ngươi nếu giật mình một thì ta phải giật mình mười.

Tròng mắt các ngươi tựa rơi ra thì mắt ta đã rơi ra trước rồi. Miệng các ngươi có thể nuốt được một quả trứng cút thì ta ngay cả trứng phượng hoàng đều đã nuốt được, đến giờ còn chưa kịp tiêu hóa.

Ta thế nào tiêu hóa được dưới ánh mắt thâm trầm thế kia của Hoàng Thượng.

Thấy ta đang đi tới, Hoàng Thượng gật đầu vừa ý rồi ngồi lên chỗ chủ vị cao cao tại thượng trên kia.

Nơi đó có đặt hai chiếc bàn.

Bồi hai bên Hoàng Thượng là hai tiểu mỹ nhân, một người trong đó chính là Thiên Hương.

Những chỗ ngồi thấp hơn phía dưới kín ngập các mỹ nhân. Còn thấp hơn nữa chính là chỗ của những bá quan đại thần.

Thế Hoàng Thượng gọi ta đến thì muốn ta ngồi chỗ nào?

Ta dừng cước bộ, chau mày nhìn Hoàng Thượng như muốn hỏi: Người dự định để ta ngồi chỗ nào?... Người chắc không phải muốn ta đứng nguyên cả buổi chứ?

Hắn hướng ta vẫy tay.

Ta bước tiếp tới những bậc thang kia, trong mắt tràn đầy phòng bị.

Nếu hắn thực cho ta đứng một chỗ thì ta thật không còn mặt mũi nào đi gặp mụ mụ rồi.

Vì không muốn phải đứng bồi bên người hắn cả buổi tiệc, ta quyết định chọn một chỗ ngồi tạm xuống.

Hắn thấy ta chuẩn bị ngồi xuống liền nheo mắt lại nhìn ta, lấy nhãn thần như muốn nói cho ta biết: Có phải ngươi muốn Trẫm sai người áp tải ngươi tới đây không?

... Ta cảm thấy bản thân quả nhiên rất lợi hại, cư nhiên mới chỉ nhìn nhãn tình mà đã đoán được ý rồi.

Ta vội vàng gạt bỏ ý định ngồi xuống kia mà rảo chân bước tới chỗ Hoàng Thượng.

Hắn vẫy vẫy tay ý bảo ta mau đến chỗ hắn.

Hắn chắc không phải bắt ta đứng hầu hạ hắn dùng bữa thật chứ?

... Nơi này biết có biết bao cung nữ, thái giám vậy chắc không đến lượt ta đâu, vả lại nơi đây còn có bao nhiêu mỹ nữ cũng như đại thần trong triều nữa chứ?

Ta buồn thảm lê từng bước trên bậc thang, vừa đi vừa luyện ‘Nhãn thần thần công’, hy vọng một ngày nào đó ta có thể dùng ánh mắt mình giết chết tên kia.

Rốt cuộc, ta cũng đi đến trước mặt hắn.

Hắn cầm lấy cổ tay ta, nhẹ dùng chút lực kéo ta ngã vào người hắn.

Chờ ta ý thức được tình huống thì ta đã ngồi trọn trên chân hắn rồi.

Ta có phần kinh hoàng nhìn hắn.

Này, trước mặt bao nhiêu người... hắn, hắn sao có thể...

Nếu là Thiên Hương thì thế nhân sẽ không dị nghị, nhưng đây lại là ta, một thân ‘hoa hồng’ kỳ dị, đại khái cũng sẽ bị cho là hồ ly mê hoặc chủ tử của bọn họ đi.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, nói: “Nhiên nhi, ngươi muốn ăn gì?”

Ta “A a... a?” một lúc, sau mới nói muốn dùng một ít điểm tâm.

Nhưng Hoàng Thượng lại không có cho ta dùng điểm tâm mà lại mệnh cung nữ rót một chén rượu.

Cung nữ tay cầm bình rượu từ từ rót vào chén ngọc.

Hoàng Thượng nâng chén rượu lên, khóe môi cong lên tựa hồ rất thích thú.

Lắc nhẹ chén rượu, thứ chất lỏng theo đó mà gợn lên từng chút óng ả. Hắn nhấm nháp một ngụm rồi lại đưa chén đó cho ta.

... Là ý gì chứ?

Hắn nói: “Nhiên nhi không phải là muốn uống chứ?”

... Chính là chén đó ngươi mới dùng qua mà. Ừ thì đó không phải trọng điểm, mà trọng điểm ở đây là... ta muốn dùng điểm tâm, ta đói.

Ta cẩn thận nhìn những ánh mắt như hổ rình mồi đang túc trực trên người ta.

Ta nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Hoàng Thượng: “Nhưng nhỡ ta uống rượu rồi làm loạn thì sao?”

Hắn khẽ cười thành tiếng, nói: “Không sao, tối nay tùy ngươi làm loạn.”

“... Nhưng, nhỡ ta làm gì đắc tội với Người thì sao?”

“Trẫm sẽ miễn ngươi vô tội.” Hắn nói.

Ta gật đầu nói: “Được rồi, ta uống.” (Ngu rồi em ơi!)

Ta nhìn chén ngọc trong tay một lúc, quyết định xoay xoay lại chén, né chỗ Hoàng Thượng vừa uống để tránh cho việc gián tiếp hôn môi. Ta nhấp một ngụm nhỏ.

Ân, là rượu trái cây, hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt ngọt dễ uống, rượu ngon.

Nhấp một ngụm lại muốn có ngụm thứ hai. Ngụm thứ ba ta dốc ngược cả chén luôn. Ta bắt đầu nghiện!

Đầu tiên là chỉ nhấp một ngụm, nhưng lúc sau một ngụm lại một ngụm. Uống xong, ta giơ chén lên trước mặt cung nữ, khát khao nhìn nàng.

Hoàng Thượng gật đầu ra hiệu cho cung nữ thì nàng mới rót rượu cho ta.

Ta mới chuẩn bị đưa chén lên miệng thì bị Hoàng Thượng cướp chén ngọc luôn.

Ta nhe răng trừng mắt nhìn hắn, ấy vậy mà hắn vẫn thản nhiên ngửa cổ uống cạn.

Ta có chút tức giận.

Sau đó, ta cũng không hiểu hắn lên cơn gì... mà tự nhiên áp lên môi ta.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/