Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 33-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 33-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Sự thật chứng minh, một cuộc đi săn không thể thiếu vũ khí.

Ban đầu ta dự định rằng sẽ giải quyết nhanh tên thích khách kia, sau đó sẽ trở về ‘đoàn tụ’ với Thiên Hương, rồi sẽ chờ quân cận vệ đến để khóc lóc kể lể.

Ta mặc dù đã tính kỹ như vậy rồi, nhưng dường như tất cả đều nằm trong con mắt của Hoàng Thượng cả.

Cảm thấy được dây thần kinh trên đầu không ngừng giật giật, ta cẩn thận đứng lên.

Ta thật khổ a, ta muốn khóc, ta muốn hét lên.

Trên thực tế, mọi điều này đều được Thiên Hương làm thay ta.

Thiên Hương một bên khóc, một bên nức nở nói: “Ta sợ, ta rất sợ.” Vừa nói vừa gạt nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt kiều diễm kia.

Cái gì ta cũng không thể nói ra được.

Hoàng Thượng nói: “Tô Nhiên, ngươi biết võ.” Câu này chắc chắn là một câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

Ta có chút choáng váng, lắc đầu nói: “Na, nào có...”

“Có cần Trẫm phái người kiểm tra không?”

Kiểm tra cái gì? Xem ta có võ công hay không sao? Ta thống khổ nói:

“... Ta, ta thực có biết một chút võ công, võ kê nhưng cũng chỉ mấy chiêu xoàng xoàng như lông gà, vỏ tỏi mà thôi...” Ta nhấn mạnh hai chữ “một chút”.

Hoàng Thương cười một cái, nói: “Hôm qua Trẫm có gặp một người, ngươi và người đó sử dụng cùng một loại kiếm pháp.”

Hôm qua? Lúc nào? Ta thế nào lại không biết? Ta khó hiểu nhìn Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng cũng chỉ mỉm cười rồi quay sang chỗ Thiên Hương vẫy vẫy tay.

Thiên Hương ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hoàng Thượng, đầu dựa sát vào ngực Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng dịu dàng hỏi: “Thiên Hương rất sợ?”

Hai mắt đẫm lệ, Thiên Hương liên tục gật đầu, nói: “Phi thường sợ.”

“Võ công của Tô Nhiên thoạt nhìn không tồi, về sau hãy để hắn ở cạnh ngươi đi.”

Thiên Hương gật đầu kịch liệt.

Buổi tối đó, Hoàng Thượng ngủ tại Thiên Hương lâu, ta thì bị đẩy sang một phòng khác.

Ngày hôm sau, Hoàng Thượng vẫn là chịu khó tới Thiên Hương lâu qua đêm.

Nhưng là, trong đôi mắt của Hoàng Thượng, dường như vẫn luôn chăm chú nhìn ta, chất chứa một ý tứ sâu xa.

Thỉnh thoảng, ta sẽ mượn cớ ly khai Thiên Hương lâu để cùng Khuynh Vương đi uống rượu. Bất quá, không bao lâu sau, ta sẽ bị thái giám “tình cờ” bắt gặp rồi sau đó sẽ có người khác đến truyền lại một câu “Hoàng Thượng cho mời.”

Ta biết, ta đang bị theo dõi.

Có gì cần thiết sao, ta vốn chỉ là một nam sủng của hắn mà thôi...

Không được xuất cung, suốt ngày chỉ ở trong Thiên Hương lâu đi đi lại lại đến phát chán. Đây thật là một tấn bi kịch mà, ta muốn khóc quá trời...

Thời gian nhoáng cái trôi qua, màu đỏ của lá phong dường như nhuốm cả khoảng sân.

Hình như, trước đây ta chưa bao giờ ngồi ngắm lá phong thì phải.

Ta không thích lá phong lắm, bởi vì cái màu đỏ phản chiếu trong mắt ta tuy rất đẹp nhưng lại làm ta cảm thấy rất bi thương. Đơn giản mà nói, ta thực không có con mắt thẩm mỹ đi.

Ngáp một cái, ta ghé vào ghế đá trong lương đình ngủ một giấc.

Lúc ta tỉnh lại mới phát hiện trên người mình có một chiếc áo choàng. Ngồi dậy, ta chớp chớp mắt nhìn người ngồi đối diện.

Dụi mắt, hóa ra người kia chính là Hoàng Thượng.

Lúc này hắn mới lên tiếng: “Đã vào giữa thu rồi, thời tiết sẽ chuyển lạnh, cần mặc nhiều một chút.”

Ta gật đầu, nói một tiếng cảm tạ.

Trên bàn đá không biết từ bao giờ đã được dọn sẵn vài món ăn. Bên cạnh còn đặt một bầu rượu kèm hai chén bạch ngọc.

Hoàng Thượng vươn tay châm một chén rượu đưa tới trước mặt ta.

Ta uống một ngụm, là Trúc Diệp Thanh.

Ta lại nhấm nháp loại mỹ tửu này. Hoàng Thượng nói: “Tô Nhiên, nói cho Trẫm, ngươi chính là Tô Nhiên mà Trẫm gặp ngoài cung?”

Ta buông chén rượu trong tay, cười dài nói: “Nếu ta nói không phải thì sao?”

Hắn lặng im không nói lời nào.

“Nếu vậy, Hoàng Thượng thấy Tô Nhiên kia trông như thế nào?”

“...”

“Rất đẹp?”

Hoàng Thượng chậm rãi gật đầu.

Mỉn cười, ta từ ghế đứng dậy, nói: “Người kia xinh đẹp, Hoàng Thượng thích người đó. Nếu vậy, ta muốn hỏi, Tô Nhiên ta không xinh đẹp liệu người có thích ta không?”

Hoàng Thượng ngồi đó nheo mắt nhìn ta.

Ta một bước tới bên Hoàng Thượng, hai tay vươn ra chế trụ cổ hắn, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đang hé mở kia.

Ta nói: “Hoàng Thượng, người thích ta không?”

“...” Hoàng Thượng trầm mặc.

Cười khẽ, ta lại nói: “Ta cũng giống như hầu hết người khác, thích chưng diện, yêu vàng bạc, yêu quyền thế địa vị, yêu vinh hoa phú quý. Chỉ cần đi theo Hoàng Thượng, ta cái gì cũng sẽ có. Đó cũng chính là nguyên nhân mà ta đáp ứng phụ mẫu thay Tô Thừa Cẩm vào cung.”

“...”

Ta buông Hoàng Thượng ra, chạy quanh quanh giữa sân mấy vòng, cười khanh khách.

Ta nói: “Nếu ta có được dung mạo mỹ miều như Tô Thừa Cẩm, tài hoa phong lưu hơn người, ta nghĩ ta sẽ không bao giờ vào cung để trở thành người của Hoàng Thượng mà đã đi theo con đường khảo thủ công danh (đi thi lấy công danh).“

Hoàng Thượng từ ghế đá đứng dậy, yên lặng nhìn ta.

Ta chạy ngược lại trong sân, đi đến chỗ Hoàng Thượng mà nhào vào người hắn. Hai tay vòng quanh cổ hắn, kiễng mũi chân, khẽ chạm vào môi hắn.

Hắn không đáp trả lại ta, mà ta cũng không tiến tiếp.

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, ta có thể nghe rõ nhịp tim của người này, trầm ổn mà hữu lực. Trong khi đó tim ta thì thiếu nước là nhảy ra ngoài.

Trên thực tế, làm ra hành động này, ta cũng rất sợ. Ta sợ sẽ phát sinh quan hệ với hắn. Như vậy, ta sẽ vĩnh viễn phải ở trong cung, không có khả năng ra ngoài.

Ta buông Hoàng Thượng ra, lui lại phía sau hai bước, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Hoàng Thượng. Cười cười, ta nói: “Hoàng Thượng, tối nay người có muốn qua đêm tại Mặc các không?”

Hắn mỉm cười, bước lại gần ta, tay phải vờn quanh thắt lưng kéo ta lại, tay trái thì phóng tới sau gáy ta. Hắn hôn ta.

Ta hoảng sợ, đồng tử căng ra, ta thật không dám tin sự việc đang diễn ra này.

Ngay sau đó, ta nhắm mắt lại, thử đáp trả lại hắn.

Ngực có chút đau nhói, có phần chua chát. Ta nhớ lại, bản thân mình mới chỉ cam tâm tình nguyện hôn mỗi nhị sư huynh mà thôi.

Hồi tưởng, hồi tưởng, lại hồi tưởng.

Không biết là ai đã từng nói: Làm người không thể sống trong ký ức?

Hai tay đang buông thõng của ta vươn lên ôm lấy cổ Hoàng Thượng, ta đem hắn ảo tưởng thành một tiểu mỹ nữ.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/