Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 32-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 32-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Day day trán, ta cố gắng phớt lờ đi Thiên Hương đang đứng một bên.

Kết quả, Thiên Hương khóc thật to, và gân xanh cũng nổi đầy trán ta luôn.

Ta trừng mắt nhìn Thiên Hương.

Cứ như bắt được ánh mắt cổ vũ của ta, Thiên Hương khóc càng lợi hại hơn nữa.

Đành phải xuống nước vậy, ta vỗ vỗ đầu hắn nói: “Được rồi, lần sau ta sẽ dẫn ngươi xuất cung.”

Thiên Hương lập tức nín ngay, ánh mắt sáng ngời, hữu thần nhìn ta chăm chăm.

Ta nói: “Sao đây, chẳng lẽ ngươi không muốn?”

Thiên Hương cười được ngay, tay phải giơ ngón út lên trước mặt ta nói: “Chúng ta ngoắc tay a.”

Hai ngón út vòng vào nhau, Thiên Hương lúc bấy giờ mới có vẻ mãn nguyện.

Đợi Tiểu Lý Tử đi lấy một cây trâm, rồi ta cùng Thiên Hương tới chỗ bọn Mộc Linh chơi mấy ván mạt chược.

Để bào chữa cho lý do hai ngày nay ta không có mặt, ta bèn nói với bọn họ là bụng dạ ta không tốt, lúc nào cũng phải dính chặt trong mao xí, sống không bằng chết, khổ sở vô cùng.

Chơi mới được mấy ván thì trời đã chuyển tối, chúng ta cùng nhau dùng qua bữa tối. Thiên Hương được Tiểu Lý Tử đưa về, còn ta một mạch chạy thẳng về Mặc các nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Khuynh Vương theo thường lệ lại xách một vò rượu đứng chờ ta ở ngoài Phong viện.

Mặc quần áo bình thường, ta liền chạy đi tìm Khuynh Vương.

Địa điểm vẫn như cũ, hai người chúng ta lại một trận tàn phá trong sân, hết cười ha ha lại cụng ly cốp cốp, nói đủ các chuyện trên trời dưới đất.

Nói hết chuyện này sang chuyện kia, rốt cục chúng ta liền quay về bàn luận chuyện võ học.

Lúc này ta mới biết được, Phượng Hoàng kiếm pháp của hắn đã luyện tới tầng thứ sáu.

Trong khi đó, ta còn lẹt đẹt mãi chưa xong tầng thứ năm.

Hắn bẻ một cành cây, tay hắn cầm lấy tay ta bắt đầu dạy ta luyện kiếm. Tuy không cùng một sư phụ nhưng cách truyền đạt của hắn cũng đồng dạng nên ta có thể mau chóng tiếp thu.

Có chút ảo não nhìn hắn, ta nói: “Năm đó mặc dù võ công của ngươi có hơn ta, nhưng cũng chỉ hơn chút xíu thôi. Ngươi cứ chờ mấy ngày nữa coi, ta đây nhất định sẽ hơn ngươi.”

Này đây nhiều ít gì cũng coi như tự an ủi mình.

Khuynh Vương cười cười, không nói lời nào.

Một bình rượu đã nhìn thấy đáy, ta nhấc bình lên, ném qua một bên, nói: “Chúng ta hãy chờ xem, đến khi ta rời cung, số vò rượu nơi đây sẽ được đến bao nhiêu đi.”

Hắn gật đầu nói: “Ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi uống rượu.”

Hai ngươi chúng ta đi ra khỏi lãnh cung, men theo con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại mà bước.

Bỗng nhiên, vai trái bị người nào vỗ tới, một bên gọi: “Nhiên nhi.”

Âm thanh này, ngữ khí này khiến ta không khỏi rùng mình.

Cẩn thận ôm tiểu tâm can đang run bật bật, ta xoay người lại nhìn. Đập vào mắt ta chính là Hoàng Thượng.

Xoay hẳn người lại, ta thấy trong mắt hắn lộ rõ một tầng thất vọng.

Hoàng Thượng nhìn Khuynh Vương đang đứng cạnh ta, lại quay sang nhìn ta, con ngươi nheo lại ánh lên vẻ một ý vị sâu xa, thâm trầm.

Khóe môi Hoàng Thượng nhếch lên, nói: “Thật không nghĩ tới, trên đời này có người không những tên họ giống nhau mà ngay cả hình dáng cũng y chang nhau.”

Ta khụ khụ hai tiếng, vội quỳ xuống hành lễ: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hờ hững nói một câu “Bình thân”, Hoàng Thượng nhìn về phía Khuynh Vương hỏi: “Hoàng đệ tìm sủng nhi của ta có việc gì sao?”

Khuynh Vương cười một cái, cũng không e dè mà nói chúng ta là bạn rượu của nhau.

Hoàng Thượng còn nói: “Tựa hồ quen biết đã lâu?”

Khunh Vương nói: “Không lâu lắm, chỉ mới năm năm.”

Ta đứng một bên nhìn bọn họ người hỏi người nói, ánh mắt không ngừng đấu đá nhau.

Ta liều mình xen ngang giữa hai người, nói: “Hoàng Thượng, Khuynh Vương.”

Hai người bọn họ đồng loạt quay sang nhìn ta.

Ánh mắt Khuynh Vương vẫn nhu hòa như trước, còn Hoàng Thượng thì ngược lại hoàn toàn.

Lau mồ hôi trên trán, ta có chút oan ức nói: “Tô Nhiên đã hẹn với Thiên Hương chiêu nghi chơi cờ. Vậy Tô Nhiên xin phép đi trước.” Cúi người hành lễ, ta liền chạy thẳng.

Bỗng nhiên bên tai vọng đến âm thanh của Hoàng Thượng: “Tô Nhiên, ngươi đi nhầm hướng.”

Ta “Nga” một tiếng, vội vàng đi nhanh qua chỗ bọn họ, cước bộ càng lúc càng nhanh.

Không xa phía sau, ta nghe thấy Hoàng Thượng bình thản nói: “Gấp cái gì chứ? Không lẽ ngươi đang che giấu cái gì sao?”

Vừa tiêu hóa lời này, bước chân ta xoắn vào nhau, kém chút nữa liền ôm đất.

Một tay vỗ vỗ ngực, ta thả chậm bước chân lại, từ từ mà đi đến Thiên Hương lâu.

Bên tai tựa hồ vẫn còn vang lên âm thanh của Hoàng Thượng: “Có tật giật mình sao?”

Ta đi nhanh ngươi cũng nói, mà ta đi chậm ngươi cũng nói được là sao?

Trong lòng bừng bừng lửa giận, ta quay lại nhìn phía sau, ai ngờ hai người bọn họ vẫn còn đứng đó một mực nhìn về phía ta. Ta vội vàng chỉnh sửa biểu hiện trên mặt, ôn nhu cười một cái, xoay người đi thẳng.

Chạy tới Thiên Hương lâu.

Thái giám lên lầu thông báo, không bao lâu sau, Thiên Hương đã xuất hiện trước mắt ta.

Thiên Hương tựa như có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của ta, cứ nhìn ta với con mắt vừa lo sợ, vừa vui mừng.

Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Thiên Hương tiến lên lầu.

Thiên Hương nói, mấy ngày gần đây, hắn đều đánh đàn cho Hoàng Thượng nghe, Hoàng Thượng rất thích, còn khen hắn trình độ đã thăng tiến rất nhiều.

Ta gật gật đầu, sờ sờ đầu hắn xem như có lời khen.

Nhìn sắc trời, giờ cũng đến lúc dùng ngọ thiện rồi.

Không lâu sau liền có một cung nữ tới thỉnh Thiên Hương xuống lầu dùng bữa.

Một bàn thức ăn đã được dọn sẵn, toàn là những món ngon thượng hạng.

Tay phải Thiên Hương cầm đũa chuẩn bị gắp một miếng thức ăn.

Ta lập tức đánh vào tay hắn khiến hắn phải dừng động tác. Ta nhíu mày hỏi: “Thứ này ngươi đã ăn bao lâu rồi?”

Thiên Hương có chút nghi hoặc nhìn ta, nói: “Ý ngươi là cơm hay chỉ là thức ăn?”

Ta ngẩn người, không nói lời nào.

Thiên Hương lại nói tiếp: “Mà cơm hay thức ăn cũng được, tất cả ta đều ăn được hơn mười năm rồi, có vấn đề gì không?”

Ta cảm thấy được, hình như mình đang hỏi một câu rất ngu.

Bởi vì có học qua độc dược, ta biết, trên bàn ăn này, mỗi đĩa thức ăn này đều đã bị hạ độc.

Ta cầm lấy đôi đũa, gắp một ít rau lên ngửi ngửi hương vị.

Lượng độc tố trong này vẫn còn nhẹ.

Nếu lượng độc tố trong này tăng lên chỉ sợ làm tính tính của người bị độc biến chuyển tệ đi. Lúc đầu còn có thể là tức giận, nóng nảy, thỉnh thoảng còn sinh ra ảo tưởng về bản thân, nhưng một khi để lâu sẽ thường xuyên sống trong ảo giác, không đến nửa năm sẽ tự sát.

Loại độc dược này rất ít gặp, ta cũng là mới chỉ nghe gia gia nói qua. Nó là độc của ngoại vực.

Ta không nhớ rõ cách giải độc. Chính là ta biết loại độc này tuy mới chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng nếu muốn làm thay đổi cảm xúc của người ta cũng chỉ cần một tháng mà thôi.

Từ bàn ăn đứng dậy, ta kéo tay Thiên Hương đi lên lầu.

Thiên Hương hỏi: “Làm sao vậy?”

Lên lầu, ta rót cho Thiên Hương một ly trà, hắn liền uống một ngụm.

Ta hỏi: “Gần đây tâm trạng ngươi như thế nào?”

Thiên Hương giật mình, hai mắt mở to, kinh ngạc nói: “Ngươi như thế nào lại biết?”

Mỉm cười, ta vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn xem qua mạch tượng.

“Ngươi trúng độc.” Ta nói.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/