Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 30-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 30-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Ta “hắc hắc” cười ngây ngô lại nhìn hai người.

Khuynh Vương nói: “Hoàng huynh, đây là tiểu sư đệ của ta. Nếu hắn có chỗ nào mạo phạm xin Hoàng huynh nể mặt ta tha tội bất kính cho hắn.”

Cái người kia liếc mắt nhìn ta một cái rồi chỉ nói: “Cùng nhau lên uống rượu.”

Khuynh Vương gật đầu chấp thuận.

Ta bị Khuynh Vương túm áo kéo vào tận phòng thì hắn mới chịu thả ta ra.

Ta lập tức đi đến bên cạnh San Hương Nhi ngồi cùng. Ta nhìn nàng cười khúc khích.

San Hương Nhi bị ta nhìn đến mức hai má phiến hồng, lén lút quay sang nhìn Khuynh Vương.

Khuynh Vương ngồi trên ghế nhìn ta nói: “Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?”

Ta hít hít mũi, hai mắt dán chặt trên người San Hương Nhi buồn bực nói: “Theo như thứ tự trước sau, thì San Hương Nhi phải bồi ta trước.”

“Không phải vừa rồi ngươi đã đồng ý đổi người khác rồi sao?”

“Ta, ta là tình cờ đi qua đây nhìn thấy nàng, nhưng nàng không phải ở một mình.” Càng nói giọng ta càng lý nhí.

Khuynh Vương tựa hồ còn muốn nói gì nữa nhưng ngay lúc đó cửa phòng được mở ra. Bước vào là một tiểu cô nương xinh xắn tay bê mâm thức ăn.

Khuynh Vương hướng ta nói: “Vừa rồi ngươi cũng đã uống nhiều lại chưa ăn gì lót dạ. Ngươi lại đây ăn chút gì rồi muốn đi đâu thì đi.”

Ta gật gật đầu rời chỗ San Hương Nhi ngồi vào bàn ăn.

Khuynh Vương nói: “Ăn cơm.”

Cầm lấy đôi đũa, ta gắp một miếng cơm đưa tới bên miệng, lại “lỡ tay” làm rơi xuống đất. Cứ như vậy, gắp rồi lại rơi, rơi rồi lại gắp cho đến khi một chén cơm kia đều rơi hết trên mặt đất.

Ta cười khanh khách, nói: “Một chén cơm này ta đều không ăn được hạt nào a.”

Khuynh Vương vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta nói: “Ta là bảo ngươi uy cái bụng của ngươi chứ không phải uy cái sàn nhà.” Hắn thở dài một hơi, đẩy bát cơm trước mặt hắn sang cho ta, nói: “Cũng đừng ăn cơm không, ăn thêm chút thức ăn đi.”

Đảo đảo lỗ tai, ta bắt đầu ăn cơm.

Kẹp một miếng cơm nâng lên giữa không trung, ta lại nhìn nhìn Khuynh Vương, lại đối hắn cười hoan hỉ.

Khuynh Vương nói: “Nếu ngươi đã muốn ăn cơm không, sau này ta sẽ chỉ cho ngươi ăn như vậy đi.”

“...” Ta đành phải ngậm ngùi dùng bữa.

Khuynh Vương lại nói: “Cũng đừng ăn nhiều quá. Ăn xong chúng ta sẽ về phủ.”

Ta ăn, ăn, ăn thẳng đến tận khi bụng căng tròn ra, nhưng là ta vẫn liều mạng ăn, liều mạng gắp.

Khuynh Vương lại nói: “Ăn ngon sao?”

Ta ngẩng đầu hướng Khuynh Vương, trên mặt vẽ ra một nụ cười, ngoan ngoãn nói: “Ngon lắm.”

Khuynh Vương mỉm cười, nói: “Vậy ăn chậm một chút kẻo nghẹn.”

Tần suất gắp thức ăn, và cơm được ta nhân lên gấp bội.

Sau một thời gian, Khuynh Vương nói: “Không được uống nước.”

Ta đình chỉ ăn cơm, vâng lời gật đầu.

Hắn vừa lòng nghiêng đầu sang tiếp tục nói chuyện với Hoàng Thượng.

Thong thả châm cho chính mình một chén trà, chậm rì uống một ngụm, lại một ngụm.

Khuynh Vương đang nói chuyện với Hoàng Thượng chợt quay đầu sang nhìn ta. Ngay tức khắc ta quăng chén trà sang một bên.

Hắn cứ quay đầu đi là ta lại chộp lấy chén uống tiếp.

Sau đó hắn đột nhiên nói: “Ăn nhiều cơm chút đi.”

Buông chén trà trong tay, hai tay xoa xoa bụng có chút thống khổ nhìn hắn.

Hắn nói: “Ngươi là cần mấy cô nương? Ta sẽ cho người gọi tới.”

Ta nhíu mày nhìn hắn không chớp mắt.

Hắn vừa cười vừa nói: “Tối nay trời rất đẹp, ngươi cũng chớ có ngủ.”

Ta gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Còn về mấy cô nương kia, ta dùng hai ngón trỏ chập lại thành hình chữ thập nói: “Mười.”

Hắn nhẹ xoa đầu ta, nói: “Được, mười.”

Hắn lệnh tú bà tìm tới mười tiểu mỹ nhân theo ta tới sương phòng phía hậu viện hầu hạ.

Ta đi theo sau tú bà, mỗi bước chân đều cẩn thận liếc nhìn Khuynh Vương.

Khuynh Vương nhẹ cười không ngừng nhắc nhở: “Đêm nay không phải ngủ đâu.”

Ta một mực gật đầu.

Đi tới sương phòng, không lâu sau thì tú bà đã đem mười vị cô nương tới.

Một người một phòng vẫn là tốt hơn.

Cuộn chăn quanh người, ta lăn lộn mấy vòng trên giường, ngáp ngáp nói: “Ta muốn ngủ.”

Mười tiểu mỹ nhân ngây ngất nhìn nhau.

Ta nói: “Các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng phá mộng đẹp của ta là được.”

Các nàng chỉ biết gật đầu, lặng lẽ lui ra khỏi phòng.

Ta nằm trên giường hết nghiêng sang trái lại nghiêng qua phải nhưng không tài nào tìm được tư thế thoải mái mà ngủ. Tất cả cũng bởi vì cái bụng căng trướng đến lợi hại.

Hít hít mũi, ta liều mạng nhắm mắt ngủ luôn, mặc xác cái bụng cóc này.

Trong lúc ngủ, hình như ta có nghe thấy âm thanh cánh cửa được đẩy ra.

Muốn quay đầu qua nhìn nhưng lại không có chút khí lực nào để mở mắt.

Sau đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Là hai người.

Có một người ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ miết lên má ta. Hắn tự nhiên nói: “Đứa nhỏ này, không nghĩ tới sau khi uống rượu lại khó bảo đến như vậy.”

Là giọng nói của Khuynh Vương.

Người thứ hai tiếp lời: “Ngươi vậy sao còn bảo mười nữ nhân đến hầu hạ hắn?”

“Hoàng huynh, đứa nhỏ này một khi đã uống rượu luôn thích làm trái ý người a.”

“... Ân?”

“Đệ bảo hắn không được tìm San Hương Nhi, hắn càng phải gặp cho bằng được. Đệ bảo hắn ăn cơm, hắn sẽ không chịu ăn dù một hạt; bảo hắn ngừng ăn hắn liền liều mạng ăn; bảo hắn không nên uống nước hắn tức tốc uống không biết trời đâu đất đâu... Đệ bảo mười cô nương đến hầu hạ, hắn nhất định không cần. Bắt hắn bằng giá nào cũng không được ngủ, khẳng định hắn sẽ ngủ say như chết...” Lời nói của Khuynh Vương tràn ngập tiếu ý.

Ta cố gắng mở mắt nhưng mí mắt cứ như gắn cả tảng đá to không thể nào kéo lên nổi.

Trong chốc lát, ý thức của ta mờ dần.

Lúc ta tỉnh lại, ta cảm thấy đầu ta như muốn nứt ra. Không những đau đầu, bụng ta cũng khó chịu nữa.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”. Người nọ cũng chưa chờ ta trả lời đã tự mở cửa bước vào.

Nheo nheo lại mắt, là một nha hoàn thì phải.

Nàng nói: “Công tử đã tỉnh? Vương gia dặn công tử sau khi tỉnh nên dùng qua một chút trà tỉnh rượu.”

Trà tỉnh rượu? Đêm qua, hình như ta có uống hơi quá chén. Lúc sau, lúc sau... không nhớ rõ cái gì vào cái gì...

Ta hình như là, đại khái là có đánh nhau, lúc sau Khuynh Vương lại xuất hiện khuyên can, sau nữa thì...

Những sự kiện sau đó ta không nhớ gì nữa.

Nha hoàn châm cho ta một chén trà, ta cũng chỉ uống ngụm nhỏ rồi trả lại cho nàng.

Trông ra ngoài cửa, trời cũng đã sáng, cần phải hồi cung.

Loạng choạng từ trên giường mò dậy, ta hỏi: “Khuynh Vương đâu?”

“Vương gia có sự vụ phải nhập cung. Ngọ thiện Vương gia sẽ dùng bữa cùng công tử.”

Còn ngọ thiện? Hiện tại ta đau bụng muốn chết, còn ăn uống gì nữa chứ...

Day day hai huyệt thái dương, ta nói: “Ta phải đi.”

Lúc này, ta lại nghe thấy mấy tiếng gõ cửa nữa.

Ta gật gật đầu, nha hoàn chạy ra mở cửa.

Chiếu vào mắt ta là cái màu vàng chói, sáng ngời. Là Hoàng Thượng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/