Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 28-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 28-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Cuộc sống tại Phong viên cứ thế trôi đi.

Mỗi ngày đều nhìn thấy thư tín từ mẫu thân, ngôn ngữ của người trong thư thì vẫn cứ đạm đạm như thế, liền khiến ta thật không tin tưởng cùng bất an.

Ba ngày sau, theo như đã bàn bạc trước, chúng ta chuẩn bị đưa người rời khỏi Tô phủ.

Ngày đó, Tô lão gia tự dưng lên cơn đánh đập mẫu thân cũng chỉ vì lý do ta ở trước mặt Hoàng Thượng không có nói tốt cho hắn mấy câu, khiến những vụ làm ăn của hắn không được suôn sẻ.

Cùng ngày đó, Khuynh Vương một thân cẩm y hiên ngang xuất hiện tại Tô phủ. Theo sau còn có cỗ kiệu tám người rước cung kính đón mẫu thân ta ly khai Tô phủ.

Theo như lời Khuynh Vương nói thì lúc nhỏ, mẫu thân ta đã từng có ân với hắn, nên bây giờ muốn đón người về phủ Vương gia báo đáp ân tình.

Mọi người Tô gia nghe thấy đều đen mặt lại.

Bọn họ cũng chỉ dám sau lưng xì xầm xầm xì mà thôi.

Giúp mẫu thân tạo thể diện lại chính là khiến cho mặt mũi Tô lão gia còn đen hơn đáy nồi.

Nghe Tiểu Lý Tử kể lể sự tình, lại nhìn bức thư của mẫu thân sáng nay mới gửi đến, ta không nhịn được lộ ra một nụ cười.

Tiểu Lý Tử nói: “Công tử, Khuynh Vương thỉnh người tới uống một chén.”

Ta gật gật đầu, thay y phục thái giám rồi chạy ra khỏi Mặc các, tới trước cửa lớn Phong viên.

Khuynh Vương đã đứng sẵn ở đó, trên tay còn cầm theo một vò rượu.

Trong cung vốn rất lớn nên nếu có chỗ nào đó bị người ta lãng quên cũng là bình thường.

Khuynh Vương dẫn ta đi qua hoa viên, lại xuyên qua chỗ nhà thủy tạ, qua rất nhiều lâu các để đi đến một con đường nhỏ bụi bặm. Phía cuối con đường là một tòa lâu bị bỏ hoang.

Cỏ dại mọc dày xít, cao ngất ngưởng.

Khuynh Vương nói nơi này từng là lãnh cung.

Hắn dẫn ta vào trong sân. Bên trong so với bên ngoài còn nhiều cây dại mọc xiên xẹo hơn. Mọi thứ trong tòa nhà này đều bao phủ một tầng bụi dày.

Nơi này từng là lãnh cung, những người trong này đại bộ phận đều đã được chôn cùng Tiên Hoàng. Còn hiện tại, cung phi, nam sủng đều rất an phận thủ thường, biết thân biết phận không làm gì quá trớn nên chưa có ai bị biếm đến lãnh cung tồi tàn này.

Chuyện lớn thì không có nhưng chuyện nhỏ như tranh giành sự sủng ái của Hoàng Thượng thì không phải thiếu. Hoàng Thượng tựa hồ cũng biết nhưng vì không thái quá nên cũng nhắm mắt làm ngơ.

Khuynh Vương cùng ta ngồi trên bậc thang, mở bình rượu đưa cho ta nói: “Đến, cùng ta uống rượu.”

Sau này ta mới biết được, loại rượu này là một trong những loại mà hắn thích nhất.

Không có chén cũng không có bát, ta trực tiếp nâng bình rượu lên ghé miệng vào uống một ngụm.

Là rượu trái cây, nồng độ cồn không quá cao nên vẫn giữ nguyên được hương vị ngọt ngào của hoa quả. Nhưng ta biết bản thân mình sau khi say rượu có phần không ngoan nên không dám uống nhiều.

Ta thì chỉ nhấp từng tí còn Khuynh Vương thì cứ nốc từng ngụm lớn một.

Tửu lượng của Khuynh Vương thật tốt, hắn uống gần như cả bình mà mặt không hề biến sắc, thần thanh khí sảng rời đi.

Ta cũng theo hắn đi ra ngoài.

Kể từ ngày hôm đó, Khuynh Vương luôn dành một ít thời gian cùng ta uống rượu. Và tất nhiên, lãnh cung hoang tàn kia liền trở thành nơi chúng ta cùng nhau thư giãn đàm chuyện.

Về phần lãnh cung kia, ta ban ngày cũng hay lui tới quét dọn qua loa, bên trong còn để sẵn hai cái chén để luân dùng.

Cuộc sống hiện tại của ta thật sự tốt lắm.

Có rượu ngon, có đồ ăn ngon, bên cạnh còn có tiểu mỹ nhân, tuy rằng tiểu mỹ nhân này lại là...

Ta đã nhiều lần xin xỏ Khuynh Vương mang ta xuất cung chơi vài vòng, nhưng hắn lại nói gần đây hắn bề bộn công việc. Thời gian uống rượu cùng ta là hắn đã cố gắng lắm mới rút ra được, huống chi là muốn xuất cung dạo chơi.

Ta phụng phịu có chút không vui.

Hắn vỗ vỗ đầu ta tựa hồ như an ủi.

Ta không nói gì.

Sau đó hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng mang ta xuất cung một chuyến. Lần này, hắn trực tiếp kéo ta đến gian phòng lần trước.

Gian phòng này hắn vẫn thuê từ lần trước chúng ta đến. Xem chừng từ lần đó đến giờ không mười ngày thì cũng phải nửa tháng. Chừng đấy thời gian mà cũng chỉ có ở một ngày, thật là xa xỉ a.

Hắn nói: “Xóa lớp dịch dung đi.”

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, không cam tâm mà trút bỏ lớp dịch dung xuống.

Qua hai lần, ta phát hiện được tính nhẫn nại của Khuynh Vương thật tốt.

Hắn đã nhìn khuôn mặt này của ta không chớp mắt đến một canh giờ lận.

Ta ngồi đấy cũng có chút buồn ngủ, ngáp ngáp, ta nói: “Nhìn đủ chưa?”

“Vẫn chưa.” Hắn thản nhiên thốt lên một câu.

“... Ta đây đi ngủ một giấc, người muốn xem đến bao giờ thì xem.” Nói xong, ta liền bò lên giường nằm ườn ra luôn. Mấy ngày nay ta thường xuyên đi tìm bọn Lạc Hoàn, Mộc Linh chơi mạt chược đến tận nửa đêm canh ba.

Ta phải kiếm chút tiền phòng thân mà. (Khiếp, bao nhiêu thế còn chưa đủ? Thế mà còn nói không ham hố, là định lừa ai đây?!)

Ban đêm chơi mạt chược, ban ngày sẽ ngủ bù.

Thỉnh thoảng trong Phong viên cũng có người tuần tra nhưng bọn họ cũng không quá nghiêm ngặt. Hâu hết là chỉ lướt qua và đi thẳng cho có lệ mà thôi.

Ngày nào cũng như vậy khiến ta không mệt không được... Ta dù sao cũng già rồi...

Buổi tối mặc dù không buồn ngủ nhưng thân thể lại vô cùng uể oải.

Ngáp lại ngáp, hai mắt nhắm lại mơ mơ màng màng là ngủ được ngay.

Mặc dù hắn nói hắn thích nhìn ta nhưng ta lại không thích bị người khác trực trực nhìn mình. Bất quá hắn cũng nói nếu ta không để hắn nhìn thì hắn sẽ không dẫn ta xuất cung chơi cũng như đi gặp mẫu thân nữa.

Kết quả không nói cũng biết, ta buộc phải chấp nhận.

Trong lúc ngủ, ta cảm thấy như có quỷ đè trên ngực khiến ta không thở nổi.

Từ từ mở mắt, ta thấy có cái gì đầu to thù lù đặt trên ngực ta.

Ta hoảng sợ, cố gắng bình tâm lại. Tay phải run run vươn lên muốn nhắc cái đầu kia qua một bên.

Không nghĩ ra cái đầu kia đột nhiên ngọ nguậy.

May thay, cái đầu này này vẫn còn gắn với cổ. Ta thở ‘phù’ trong lòng.

Tay phải đang ở giữa không trung liền đặt xuống.

Híp híp mắt nhìn kỹ, ta phát hiện ra nguyên lai chủ nhân của cái đầu này là Khuynh Vương.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt người trước mặt ta. Nương theo ánh sáng đó, ta có thể nhìn rõ cái khuôn mặt ấy trắng bệch, tái nhợt như...

“A a a a a a a a!” Ta sợ hãi la toáng lên.

Khuynh Vương tựa hồ cũng bị ta kinh động lập tức mở mắt.

Hắn ngồi dậy giải thoát cho cái ngực ốm yếu của ta. Hắn nhìn ta cười cười, ta cũng nhìn hắn cười dại.

Hắn nói: “Ngươi đây là cái dạng gì? Đang cười hay đang khóc?”

Ta “ha-ha-ha-ha-ha” vài tiếng, ngồi dậy nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn theo ánh mắt của ta liền nở ra nụ cười thứ hai hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tối, trời tối rồi...”

Hắn nhíu mày không hiểu lời ta nói: “Đúng, trời tối rồi, trăng đã lên đến đỉnh đầu rồi.”

“Ta... ta... ta còn... ta còn chưa trở về...” Lòng ta chợt cảm thấy lo lắng.

Hắn khẽ cười thành tiếng, ngón trỏ điểm nhẹ lên trán ta mà nói: “Hoàng huynh thấy ngươi chướng mắt, nhất định sẽ không triệu ngươi thị tẩm. Nếu mà có người đi tuần tra thì đã có Tiểu Lý Tử ứng phó.”

Ta ngây ngô cười hai tiếng “ha hả”. Ta có chút não nề nói: “Đúng, đúng, còn có Tiểu Lý Tử, ta còn có Tiểu Lý Tử, hắn, hắn sẽ giúp ta ứng phó...”

Ta chỉ sợ Thiên Hương không chịu nổi cô đơn bất chợt chạy tới tìm ta. Cũng còn e ngại bọn Lạc Hoàn, Mộc Linh tới tìm ta chơi mạt chược...

... Không, sẽ không vấn đề gì, Tiểu Lý Tử sẽ giải quyết giúp ta, chuyện xuất cung sẽ không bị lộ, không bị lộ. Ta ủ rũ nghĩ.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/