Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 27-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 27-2: Hạ
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Khách phòng cũng không trả.

Theo ý tứ của hắn thì để sau này xuất cung thì còn có chỗ lui tới.

Hắn nói như vậy ta có phần không hiểu.

Nói là xuất cung chơi chứ đi kiểu gì cũng phải về trước hoàng hôn. Vì cái gì mà vẫn giữ lại phòng? Này không phải là muốn đốt tiền chứ?

Không đợi ta hỏi, hắn liền nói: “Lần sau xuất cung, người phải cho ta nhìn khuôn mặt của ngươi.”

“... Chẳng lẽ bây giờ ta không có mặt sao?”

“Khuôn mặt sau lớp dịch dung.” Hắn nói.

Sắc đản! Ta ghét nhìn thấy ngươi!

Đi thẳng đến Tô phủ, gõ gõ cửa liền có một vị đại thúc đến dẫn đường. Ta cùng Khuynh Vương tiến vào đại đường hướng Tô lão gia cùng đại phu nhân hành lễ.

Tô lão gia vừa thấy ta liền niềm nở mời trà hỏi han ân cần. Khác hoàn toàn vẻ mặt lãnh đạm ngày thường.

Khóe môi trào phúng hơi nhếch lên, ta lộ ra một nụ cười không lạnh không nhạt.

Tô lão gia nói: “Nhiên nhi, gần đây thủy vận (vận tải đường thủy) đang phát triển, ngươi trước mặt Hoàng Thượng nói đôi lời đi.”

Đại phu nhân nhu mì nở một nụ cười nói: “Nhiên nhi, cuộc sống trong cung tốt chứ, cái gì cũng không thiếu chứ? Ngươi cần cái gì cứ nói cho đại nương, ta nhất định sẽ mang vào cung cho ngươi.”

Ta buông chén trà trong tay nói: “Ta muốn gặp mẫu thân.”

Hai ngươi bọn họ nhìn nhau một cái rồi nói: “Mẫu thân ngươi ở Trầm Hương cư, ngươi có thể đến đó.”

Gật gật đầu, ta đứng dậy luôn. Hai người chúng ta đi tới Trầm Hương cư.

Đi vào trong đại sảnh, ta liền hỏi nha hoàn xem mẫu thân ta hiện tại đang ở nơi nào.

Nha hoàn nói mẫu thân đang nghỉ ngơi trong sương phòng.

Đi lên lầu hai, ta khẽ đẩy cửa bước vào liền trông thấy mẫu thân đang nằm nghỉ trên giường.

Ta đi đến, ngồi xuống mép giường.

Gém gém lại chăn, ta cứ ngồi đó nhìn mẫu thân ngủ say.

Sắc mặt của mẫu thân tái nhợt, viền mắt sưng đỏ, hẳn là người đã rất khổ tâm.

Thở dài một hơi, ta vẫy tay với Khuynh Vương.

Hắn đến, nhướn mày nhìn ta.

Ta nói: “Mẫu thân ta thoạt nhìn đã biết rất đau lòng, đôi mắt vì khóc đã sưng húp lên như quả hạch đào. Ta rất muốn cùng người nói chuyện nhưng lại không nỡ đánh thức người... Ngươi... có thể ngồi ở ghế chờ đến khi mẫu thân tỉnh dậy được không? “

Hắn gật gật đầu, lẳng lặng ngồi yên trên ghế.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc ngủ mẫu thân cơ hồ mơ thấy chuyện gì đó nên đã rơi lệ.

Ta theo bản năng lấy tay gạt đi dòng nước mắt đau buồn đó.

Ta không biết mình ngồi ở mép giường bao nhiêu lâu, chỉ biết lúc mẫu thân tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về tây.

Mẫu thân hé hé mắt nhìn người ngồi bên cạnh người. Biết được là ta, người liền mở to đôi mắt sưng đỏ lên.

Mỉm cười, ta hạ một nụ hôn lên trán mẫu thân nói: “Mẫu thân, nhi tử đến thăm mẫu thân.”

Người dụi dụi mắt.

Ta nói: “Mẫu thân đừng dụi mắt nữa.”

Đôi môi người hơi mở ra, thử ngồi dậy.

Ta vội vàng đứng lên giúp mẫu thân xuống giường.

Nước mắt vừa rồi tạm ngưng nay lại kéo nhau rơi xuống gò má hốc hác của người khiến cả thân người run lên từng đợt.

Ta nói: “Mẫu thân, sao mẫu thân lại khóc?”

Người nói: “Đều là mẫu thân không tốt, nếu lúc trước mẫu thân không do dự thì Nhiên nhi của ta sẽ không phải vào cung, Nhiên nhi của ta sẽ không trở thành...”

“Mẫu thân! Người Hoàng Thượng thích là Tô Thừa Cẩm, không phải nhi tử! Cho nên con không sợ, mà Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ sủng hạnh con.”

“Nhưng, nhưng mà...”

“Người không phải lo gì cả. Nhiên nhi không phải không có ngày trở ra. Chỉ cần hết ba năm, nhi tử có thể rời cung mà.”

“Nhưng, nhưng mà...”

“Kỳ thật cuộc sống trong cung rất tốt, nhi tử nhiều lúc cảm thấy thật thoải mái, muốn cái gì liền có cái đó. Như vậy mẫu thân không lo gì nữa?”

“Nhiên nhi, mẫu thân không nỡ rời xa con. Mười bảy năm, mười bảy năm mẫu thân không được gặp con. Con không dễ dàng gì trở về, vừa về được ít bữa nay lại phải rời đi...”

Ta thở dài nói: “Sau này, nhi tử sẽ thường xuyên xuất cung đến gặp người.”

“... Xuất cung?”

Ta gật gật đầu, ngón trỏ chỉ thẳng vào Khuynh Vương nói: “Hắn sẽ phụ trách mang nhi tử xuất cung.”

Nàng hướng Khuynh Vương quỳ xuống cảm ơn.

Hắn liếc nhìn vào mắt ta, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế ung dung nói: “Bình thân.”

Ta nâng mẫu thân đứng dậy, trừng mắt với Khuynh Vương một cái rồi nói với mẫu thân: “Mẫu thân, người cứ coi hắn là sư huynh của nhi tử đi.”

“Sư huynh?”

“Vâng! Trước đây Nhiên nhi cùng hắn học võ tại Phượng Hoàng sơn trang. Bất quá là không cùng sư phụ thôi. Nhưng dù sao trong sơn trang có quy định, sư huynh sư đệ trong sơn trang đều có bổn phận phải giúp đỡ nhau.”

Người mỉm cười sờ sờ đầu ta.

Ta lại nhìn sắc trời đã chuyển dần sang màu đen.

Mẫu thân cầm tay ta nói: “Nhiên nhi, con lưu lại dùng bữa đi.”

Ta gật đầu đồng ý.

Trong bữa cơm, ta hỏi người cuộc sống gần đây thế nào.

Thế nhưng người chỉ ấp úng không chịu nói gì.

Biết là người không muốn nói, ta quay sang nha hoàn lạnh lùng ép: “Ngươi nói!”

Nha hoàn mặt mũi tái nhợt, có chút rối trí nhìn mẫu thân. Do dự một hồi, nha hoàn mới chịu mở miệng.

Theo như lời nha hoàn kia nói thì gần đây mẫu thân luôn phải chịu sức ép từ phía Tô lão gia.

Nhiều lúc Tô lão gia giận dữ vô cớ còn động tay động chân với mẫu thân.

Mẫu thân nhiều khi bị thương đau quá theo bản năng muốn kháng cự thì càng chuốc thêm khổ sở.

Nhiều lúc mẫu thân cũng có ý định bỏ đi nhưng lại nghĩ đến bản thân mình không có khả năng mưu sinh nên cũng đành ngậm đắng nuốt cay ở lại Tô phủ.

Ngày qua ngày, mẫu thân luôn lấy lệ rửa mặt, ăn cái gì cũng không thể nuốt trôi cho nên thể chất người này một suy yếu, tiều tụy.

Lòng ta tức giận vô cùng.

Mắm môi mắm lưỡi cắn xé miếng thịt gà trong tay, ngay cả xương cũng bị ta cắn vỡ kêu ‘rộp rộp’.

Khuynh Vương buông đôi đũa trong tay ra, thư thái châm cho chính mình một chén trà, nói: “Tô Nhiên, ngươi đem miếng xương kia tưởng tượng thành ai vậy?”

Ta theo bản năng nói: “Tên vương bát đản họ Tô kia, ta x cả nhà hắn!”

Khuynh Vương sững sờ buông chén trà trong tay xuống không nói thêm câu nào.

Bên cạnh đó mẫu thân cũng ngây người nhìn ta.

Ta biết mình lỡ lời nên cố cười gượng một cái phun đống xương gà trong miệng ra, trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn mẫu thân.

Ăn xong cơm canh, ta nói: “Mẫu thân, hay nhi tử đưa mẫu thân ra ngoài ở?”

“Đi ra khỏi Tô phủ? Ở đâu?”

“Nhi tử sẽ thu xếp ổn thỏa. Dù sao nhi tử cũng có rất nhiều bạc, ở trong cung, trang sức vàng bạc không thiếu. Nhi tử sẽ mua một ngôi nhà ở Giang Nam, mẫu thân cứ đến đó trước, nhi tử sẽ đến sau, được không?”

Khuynh Vương vừa nghe thấy dự định của ta liền lên tiếng: “Chi bằng trước mắt cứ để bá mẫu đến ở trong phủ của ta. Tô Nhiên, ngươi thấy thế nào?”

Ta: “A?”

Mẫu thân: “A?”

Ta và mẫu thân không dám tin vào lời vừa nghe được liền nhìn thẳng về phía Khuynh Vương.

Khuynh Vương lại nói: “Chúng ta là huynh đệ đồng môn cho nên phải giúp đỡ lẫn nhau. Mẫu thân ngươi gặp nạn, ta mang tiếng là sư huynh chẳng lẽ không ra tay tương trợ?” (Kumiko: Sax! Anh quả là rất biết áp dụng lý thuyết vào thực tế.)

Chí lý, chí lý! Ta lập tức sủng nịch cười: “Vậy phiền toái sư huynh rồi.”

Khuynh Vương mỉm cười, vẻ mặt đến là ôn hòa.

Nhưng ta lại cảm thấy nụ cười của hắn có chút giống tiểu tặc. Ta thật không tài nào hiểu nổi, hắn sao lại vui như vậy chứ? (Aha, tự dưng có lý do chính đáng để mà dính dáng với người mình thích, có ai buồn bao giờ không cơ chứ? Nhiên nhi sống hai mấy năm mà chuyện tình cảm vẫn... ai~~!)

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/