Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 27-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 27-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Xuất cung bằng cách nào là cả một vấn đề.

Ta cùng Khuynh Vương hai mắt nhìn nhau tự hỏi.

Trong lúc đó có một thái giám đi ngang qua, ta theo bản năng chụp tới vai hắn.

Tiểu thái giám không hiểu mình đã gây ra họa gì nên hoảng sợ, lo lắng nhìn ta cùng Khuynh Vương.

Ta khụ khụ buông tay cho hắn đi.

Tiểu thái giám nọ bị dọa cho đứng tim vội vàng chạy lẹ đi.

Ta nhìn Khuynh Vương nhe răng cười. Ta tự thấy nụ cười đó rất đáng yêu, rất dễ thương nha.

Hắn cũng nhìn ta rồi lộ ra một nụ cười, nói: “Ngươi đừng cười kinh khủng như vậy chứ.”

Nụ cười bị đóng băng, ta nháy nháy mắt mấy cái không nói ra lời.

Ta trở lại Mặc các lấy của Tiểu Lý Tử một bộ y phục thái giám mặc vào. Sau đó liền chạy ra gặp Khuynh Vương.

Hai người chúng ta một đường thuận lợi đi ra khỏi cổng thành.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, ta liền phẩy phẩy tay nói đường ai nấy đi.

Hắn ngay lập tức túm áo ta nói: “Tin hay không ta lập túc ném ngươi trở lại?”

Ta bĩu môi ủy khuất đành cùng hắn sóng vai mà đi.

Hắn nói việc đầu tiên phải làm là đi sòng bạc dạo chơi.

Còn với ta, việc đầu tiên phải làm là mua một ít dược liệu.

Hắn vênh mặt nói: “Ngươi nghe theo ta hay ta nghe theo ngươi?”

Biết sao được bây giờ, ta đành cam chịu đi tới sòng bạc.

Hắn cho ta đặt cửa.

Ta chọn đại thì nó tiểu, mà ta chọn tiểu thì nó đại.

Cứ vậy chơi, ta không thắng được ván nào.

Cho nên túi tiền của Khuynh Vương liền bị ta cho thăng thiên mất dạng.

Hoàn toàn mất trắng.

Dù sao thì ta cũng không mất gì mà.

Khuynh Vương đen mặt đập mấy cái vào gáy ta nói đều vì ta mà hắn lụi bại hết cả.

Ta cười hề hề, trong lòng thầm nghĩ nếu số bạc đó là của ta thì ta làm sao có thể phung phí như vậy được.

Khuynh Vương chợt cười nham hiểm bắt ta phải bồi thường khoản bạc kia.

Ta ho khan vài tiếng, tập hợp nước mắt lại quanh tròng mà nhìn hắn.

Hắn nói: “Hiện tại ta rất thanh liêm, nếu ngươi không đền tiền ta, ta sẽ chỉ còn không khí mà ăn nha.”

Thật trêu người mà! Hoàn cảnh xô đẩy, ta đành phải giở chiêu ‘vô tình’ đụng phải mấy người trang phục hoa lệ rồi cứ thế ‘nhặt’ túi bạc thôi.

Thấy vậy, Khuynh Vương cười dài đoạt lấy túi tiền ‘của ta’. Hắn mang ta đi hết uống rượu lại đi du hồ.

Đến một ngã tư, ta trông thấy Tô Thừa Cẩm.

Ngũ quan kia thật tinh tế, nó mang theo một ít khí phách của một đấng nam nhi lại mang theo đôi phần tiêu sái, nhu mỹ mà ôn thuần của một thiếu niên mới trưởng thành.

Tô Thừa Cẩm không giống Tô lão gia mà cũng không giống đại phu nhân. Hắn trông có vẻ gì đó nổi trội, cá tính khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Đến Khuynh Vương cũng phải cảm thán rằng Tô Thừa Cẩm trông rất đẹp, khó trách sao Hoàng Thượng lại thích.

Ta khinh bỉ nhìn Khuynh Vương.

Khuynh Vương cười cười nói: “Bất quá, năm năm trước ta đã trông thấy... khuôn mặt thật của ngươi.”

Ta sửng sốt một chút song cũng không lời nào.

Một lúc lâu sau, ta nói: “Ta muốn qua Tô phủ một chuyến, ta cần gặp mẫu thân.”

Hắn nhẹ cười gật đầu nói: “Được.”

Ta vui vẻ nói: “Vậy hiện tại chúng ta mau đi thôi chứ để tối nay ta sợ không kịp.”

“Ngươi gấp cái chứ? Ta còn chưa nói xong.”

“...”

“Ta còn có điều kiện. Ngươi trước tiên phải lột lớp dịch dung kia xuống, ta muốn nhìn thấy mặt ngươi, khuôn mặt thật sự của ngươi.”

Ta “A” một tiếng, lâu lâu sau mới ngây ngốc gật đầu.

Hai người chúng ta liền đi mua một ít dược liệu.

Ngoài việc mua một số dược liệu để tẩy rửa lớp dịch dung, ta còn mua thêm một số vị thuốc để khôi phục võ công. (Võ công mất do bị độc từ lúc bị đánh ngất đưa vào cung. Beta: hóa ra vậy, toàn thấy vô lý suốt, bh mới biết lý do!)

Mua xong xuôi mọi thứ, hắn còn thuê hẳn một gian phòng thượng hạng cho ta.

Đi vào khách điếm, ta trộn một hỗn hợp thuốc nước từ từ lau đi lớp dịch dung kia.

Một lát sau, tầng ngụy trang duy nhất bị tẩy sạch.

Toàn bộ quá trình Khuynh Vương đều ngồi một bên im lặng chăm chú nhìn ta.

Hắn nói: “Tô Nhiên, ngồi lên giường.”

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.

Hắn một thân lao người tới ngồi bên cạnh ta, hai tay giữ chặt lấy vai xoay người ta đối diện với hắn. Hai người, bốn mắt nhìn nhau gắt gao.

Trực tiếp đối diện với đôi mắt của hắn, ta cảm giác có chút không thoải mái, là cái cảm giác bị người khác áp bức đến ngột thở.

Khoảng cách giữa hai chúng ta càng ngày càng kéo lại gần. Tay phải giơ lên, ta theo bản năng muốn đẩy hắn ra.

Hắn nhẹ giọng một bên nói: “Ta sẽ không làm gì ngươi cả.”

Tuy hắn nói vậy nhưng ta có thể nhận rõ được toàn thân ta giờ đây như hóa đá, cứng ngắc một khối.

Hắn vẫn nhìn ta, nhìn ta bằng đôi mắt lấp lánh, hữu thần. Hô hấp hắn vẫn nhè nhẹ không có gì là kinh động.

Ta nhăn mi lại, có đôi phần mất hứng nói: “Xem đủ chưa?”

Hắn lắc đầu, một lát sau mới mở miệng: “... Nếu là khuôn mặt này, ta nhìn cả đời cũng không chán.”

Cả đời? Chính là thứ mà có thể dễ dàng thốt lên như vậy sao? Đến lúc thành ông lão rồi thì có ai thèm liếc mắt dù chỉ một cái cơ chứ.

Ta không nói gì.

Hắn vẫn nhìn ta chăm chú như vậy. Còn ta người vẫn cứng ngắc, chỉ có thể cảm thấy được hơi thở của hắn phả vào người ta ngày càng gần.

Hắn đột nhiên kéo ta lại, ôm chầm lấy ta.

Vùi đầu vào cổ ta, hắn nói: “Ngươi thực vô tình.”

Oa! Tội nghiệt chồng tội nghiệt a.

Ta bĩu môi, trong lòng có đôi ý không vui.

Ta đối với ai cũng đặt bốn chữ ‘trọng tình trọng nghĩa’ lên đầu, chưa từng có chuyện ta vô tình với bất cứ ai nha.

Hắn còn nói: “Ngày trước, ngươi một tay làm hại ta không có bạc để quay về kinh thành. Ta giờ thật cũng không nhớ rõ mình như thế nào có thể trở về a.”

Ta nhe răng cười nói: “Ai bảo lúc trước ngươi bắt nạt ta làm gì.”

“Ai cho ngươi lúc trước bộ dạng đắc ý như vậy, nhìn thấy đã muốn khi dễ ngươi rồi.”

Ta hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi còn dám khi dễ ta lần nữa, ta liền trộm hết đồ nhà ngươi.”

“... Ngươi có khả năng đó sao? Võ công của ngươi... ngươi đã bị mất võ công mà?”

Ta sực nhớ ra hiện ta ta đang nói dối mình không còn võ công đành cười gượng một tiếng, không dám nói lung tung thêm nữa.

Hắn từ từ rời khỏi cổ ta, ngẩng đầu lên. Hắn cầm lấy hai cổ tay ta kiểm tra rồi nói: “... Võ công của ngươi quả thật đã bị phế?”

Ta ậm ờ cho qua, không trực tiếp trả lời hắn.

Một lúc sau, ta rời giường đi đến bàn trang điểm ngồi xuống ghế bắt đầu dịch dung lại.

Dịch dung được một nửa, ta quay đầu lại nhìn Khuynh Vương hỏi: “Ta nhớ rõ trên mặt ta có một nốt ruồi phía trên mắt, nhưng nó ở bên phải hay bên trái?”

“... Hình như là bên phải.”

“Ngươi khẳng định?”

“Làm sao?”

“Ta nếu nhớ không nhầm thì nó ở bên trái. Ta thật nhớ rõ mà.”

“... Vậy ngươi liền điểm ở bên trái đi.”

“Tốt rồi, vậy ta liền điểm bên trái.”

“... Tô Nhiên, ta cảm thấy ngươi có điểm hay không cũng đều giống nhau cả thôi.”

“Ta vui là được, ngươi quản được sao.” Nói xong, ta điểm một nốt ruồi trên mắt trái.

Nhìn dung nhan của mình phản chiếu trong gương đồng, ta càng nhìn càng thích. Ta thật là giỏi nha.

Đem số dược liệu mua về chế ăn luôn để khôi phục võ công. Xử lý mọi việc xong xuôi, ta cùng Khuynh Vương rời khách điếm.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/