Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 22

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 22
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Hôm sau, Tiểu Lý Tử dẫn ta chạy khắp Phong viên.

Hắn nói cho ta biết người nào đã được sủng hạnh qua vài lần, người nào tuy sở hữu một khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại chưa được lâm hạnh lần nào...

Qua lời nói của Tiểu Lý Tử, ta phát hiện ra đám người ở đây có khá nhiều điểm bất đồng.

Tỷ như đám người được Hoàng Thượng ân sủng nhiều lần như Thiên Hương, Mộc Linh, Lạc Hoàn... thì đều sở hữu một đôi mắt to tròn, trong trẻo thuần khiết không nhiễm bụi trần như những hài tử.

So với cái thanh khiết, đơn thuần của mặt nước mùa thu xem chừng cũng không khác biệt lắm.

Bọn họ bình thường đều mặc bạch y nhẹ nhàng lả lướt trong gió. Mái tóc thì đen nhánh đối lập với sắc áo, dài ngang lưng được buộc gọn trên đầu bằng một cây trâm. Ngoài ra còn mấy lọn tóc mái buông thõng hai bên mềm mại, uyển chuyển phiêu dật cùng tà áo tạo nên một bức tranh mê người.

Nếu đem Thiên Hương kia đặt cạnh Hoàng Thượng ta liền nghĩ ngay đến một hình ảnh.

Đại dã lang ôm cừu nhỏ trong tay, vỗ vỗ đầu cừu nhỏ mà thủ thỉ: Tiểu bảo bối ngoan a ngoan.

Về phần Hoàng Thượng, hắn ghét nhất là những kẻ ăn mặc sặc sỡ, lấp lánh đến chói mắt, những kẻ ăn mặc theo kiểu “ta đây là người có tiền, có rất nhiều tiền”.

Hơn nữa hắn còn ghét những người trang điểm đậm, cứ trát tầng tầng lớp lớp phấn lên mặt. Nếu để Hoàng Thượng thấy được ai như vầy chắc chắc hắn sẽ không thèm để ý qua dù chỉ là một cái liếc mắt.

Ngày thứ ba, ta ở trong sương phòng ngồi đối diện với gương đồng cẩn thận trang điểm. Tô một lớp son, vẽ qua móng tay, lại mặc nguyên một bộ hồng y.

Ân, quả nhiên lần hóa trang này thật là kỳ tích. Lần này ta chỉ có thay đổi ba phần thôi, còn lại thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt thật của ta.

Vừa lòng với thành quả, ta nhìn Tiểu Lý Tử hỏi: “Ta xinh đẹp không?”

Hắn đần người một chút rồi mới nói: “Rất, rất đẹp.” Khuôn mắt nhỏ nhắn của hắn hiện lên một tầng màu đỏ.

Ta gật đầu nói: “Ngươi a, là muốn ta luôn ăn vận kiểu này?”

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ta lại hỏi hắn: “Tiểu Lý Tử, ta muốn một ít dược liệu, ngươi có thể tìm giúp ta được không?”

“Công tử, người cần dược liệu gì?”

“Nhân sâm, tuyết liên, linh chi...”

Ta mới chỉ nói ra có mấy loại cơ bản vầy mà toàn thân Tiểu Lý Tử đã chao đảo ngả nghiêng rồi.

Lúc ta nói xong thì mặt hắn lã chã nước mắt, mếu máo nhìn ta nói: “Công tử, đừng nói là người muốn, ngay cả các phi tần, quý phi muốn lấy cũng phải được sự cho phép của Hoàng Thượng.”

... Ta cho rằng những thứ ta cần đó cũng không phải là thứ quý báu, khan hiếm gì, chỉ là những vị thuốc bình thường mà thôi. Bất quá thì cũng là hơn mức bình thường một chút. Cái chính là, ở phương Bắc này, chúng không bình thường chút nào.

Ta có chút tiếc nuối mà gật đầu, rồi lại gật đầu như một con lật đật vậy.

Thở dài một hơi, ta nói: “Tiểu Lý Tử, đến, giúp ta trang điểm.”

Tiểu Lý Tử lên tiếng “Dạ”. Hắn đơn giản là chỉ giúp ta cái trâm để cố định tóc khỏi bay toán loạn lên.

Ta lại xuất ra một cây trâm nữa, nói: “Cái này cũng giúp ta cài lên.”

Mấy dải hắc tuyến kéo dài trên trán hắn, nhưng hắn vẫn không nói gì mà giúp ta cài lên.

Ta lại đưa thêm một cái trâm ngọc trai, nói: “Cái này cũng rất đẹp.”

Hắn tiếp nhận, cài trên tóc cho ta.

Cứ như vậy, trên đầu ta lung linh, long lánh toàn trâm cài, cứ như là người mẫu trưng bày ngoài cửa hàng vậy.

Khi ta lại đưa ra một cài trâm khác, Tiểu Lý Tử dùng vẻ mặt ngàn lần cầu xin nói: “Công tử, người đừng đeo nữa! Trên đầu người đã đeo không biết bao nhiều cây trâm rồi, thật là đã hết chỗ để cài thêm a.”

“Nga”. Ta rầu rĩ kêu lên, tiếc nuối nhìn cây trâm trong tay. Đành vậy thôi chứ sao. Ta đứng dậy thử đi lại vài bước.

Nặng, đầu ta sao lại nặng vậy chứ, có mấy cây trâm bé cỏn con thôi mà.

Hít hít cái mũi, ta nhìn Tiểu Lý Tử nói: “Tiểu Lý Tử, đi, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi mấy vòng.”

Khóe miệng Tiểu Lý Tử co rút, nói: “Công tử, người có phải là muốn nói cho mọi người biết người có tiền, có rất nhiều tiền phải không?”

Ta nhướn mày, nói: “Nhà của ta là nhà giàu nhất ở kinh thành, đương nhiên là có rất nhiều tiền.”

“Vậy công tử còn lấy đồ ở Phượng điện làm gì?” Tiểu Lý Tử lẩm bẩm trong miệng.

Mỉm cười, ta dẫn hắn rời khỏi Mặc các. Chúng ta lượn vòng quanh mấy vòng trong Phong viện.

Như lời Tiểu Lý Tử nói, ta như một vật thể phát ra ánh sáng chói lòa, vô luận là ai trong thấy ta cũng đều phải nheo mắt lại, lấy tay cản bớt ‘hào quang’ từ người ta phát ra.

Quay lại, ta nhìn Tiểu Lý Tử đứng sau ta cười khanh khách hỏi: “Ta như thế này quả thực rất đẹp phải không? Đẹp đến mức mọi người không ai dám đối diện trực tiếp với dung nhan tuyệt trần a?”

Lúc ta quay lại thì trong thấy hắn vật vã nheo mắt lại, mặt thì cụp xuống trông thật buồn cười.

Hắn nói: “Cả người công tử đều rất chói mắt a.”

Ta khẽ cười thành tiếng, tiếp tục lắc lư thân mình đi tiếp.

Bước trước bước sau, ta liền gặp một người, là Thiên Hương.

Ta chậm chậm bước tới trước mặt Thiên Hương chào hỏi.

Thiên Hương vừa thấy ta liên nheo mắt lại, cả người ngơ ngẩn ngẩn ngơ một lúc rồi mới nói: “Ngươi là ai?”

Ta nhìn hắn nháy mắt mấy cái, nói: “Ta là Tô Nhiên, ngươi... ngươi không nhận ra ta?”

Thiên Hương vừa nghe xong hai mặt chợt mở to ra nhưng cũng rất nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, ai oán nói một câu “Chói mắt quá”. Một lúc, hắn mới từ từ hé mắt ra trên dưới đánh giá ta một lượt.

Hắn nói: “Ngươi có biết, hiện giờ đang là giữa hè chói chang, nóng bức, ngươi lại dưới ánh mặt trời mặc vàng đeo bạc như vậy quả thực khiến cho người khác cảm thấy rất chói mắt không? Hiện giờ ta không thể nhìn rõ bộ dạng của ngươi, chỉ biết toàn thân ngươi như đang phát sáng, muốn nhìn rõ ngươi thật là khó nga.”

Ta mỉm cười nói: “Cảm ơn lời khen của ngươi, ta thật không dám nhận mà.”

Thiên Hương không thể nói được thêm câu gì nữa, chỉ tiến lên vài bước vỗ vỗ vai ta.

Vỗ vai rồi sao lại còn giật đai lưng bằng bảo thạch của ta xuống cơ chứ.

Thấy vậy, Tiểu Lý Tử vội cúi xuống nhặt lên.

Ta nói: “Thiên Hương, ngươi phải đền ta cái khác.”

Thiên Hương nhe răng trợn mắt nhìn ta nói: “Được thôi. Đi, đi đến chỗ ta, hai ta đánh cờ. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đền ngươi hẳn hai cái.”

“Đến lúc đó phải là bốn.”

Thiên Hương bĩu môi đồng ý.

Ta còn nói thêm: “Ngươi không được phá bàn cờ.”

Thiên Hương u oán gật đầu chấp thuận.

Lúc này, Tiểu Lý Tử nói nhỏ bên tai ta rằng Hoàng Thượng tối sủng ái Thiên Hương vì hắn chơi cờ rất giỏi, mặc dù kì phẩm của hắn không được tốt lắm.

Hắn ở trong cung có thể được xem là thiên hạ vô địch.

Lúc ban đầu, các nam sủng khác tụ tập lại khiêu chiến với Thiên Hương, nhưng tất cả bọn họ đều chuốc lấy thất bại thảm hại luôn.

Đến nay, ngoại trừ Hoàng Thượng, cùng Tam vương gia Khuynh Vương ra thì không ai là đối thủ của hắn cả. Trong một lần cung đình tổ chức yến tiệc, đã có không ít kì sư bên ngoài đến thỉnh giáo Thiên Hương và tất cả bọn họ đều nhận lấy thất bại.

Cùng Thiên Hương đi vào Thiên Hương các, ta nói: “Ngươi nghĩ xem chúng ta đặt cược thêm thế nào?”

Hắn nhướn mày nhìn ta nói: “Ngươi còn muốn cái gì?”

“Nghe nói nhân sâm có thể dưỡng dung nhan rất tốt, ta muốn nó.”

“Được thôi, nếu ngươi thắng, ta liền cho ngươi.”

Thiên Hương ngồi xuống ghế, ta theo hắn cũng ngồi đối diện.

Thái giám lập tức bày ra bàn cờ trước mặt chúng ta.

Hắn nói: “Ta chấp quân đen.”

Ta lé mắt nhìn hắn, cười cười, nói: “Không được.”

Thiên Hương nói: “Ngươi thực quên nhanh vậy sao, hôm qua ngươi đã thua ta, bất quá chúng ta cũng coi là ngang sức ngang tài, cho nên ta vẫn chấp quân đen, vẫn là ngươi nên đi trước.”

Đây là sự thật, vận khí của Thiên Hương quả thực rất tốt a.

Bên ngoài ta vẫn mỉm cười nói: “Nói sai rồi.” Ta thủy chung không cam tâm đi trước.

Lúc này, ngoài cửa đại viện bỗng truyền tới âm thanh the thé của công công:

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Ta cùng Thiên Hương nhìn nhau một cái rồi hắn vội vàng bỏ ta ta chạy thẳng ra đại sảnh nghênh đón Hoàng Thượng.

Ta cùng Tiểu Lý Tử cũng mau chóng đứng dậy đi ngay sau Thiên Hương.

Đương lúc tới bậc thang ta liền lảo đảo một chút. Cũng may là có Tiểu Lý Tử vội vàng đỡ ta nếu không đảm bảo ta ngã ra đất rồi.

Cái đầu của ta thật nặng đến vậy sao!

Có chút váng đầu, hoa mắt.

Từ xa ta đã nhìn thấy hàng loạt cung nữ thái giám quỳ rạp trên mặt đất. Còn đứng phía trước bọn họ chính là một thân long bào vàng rực – Hoàng Thượng.

Ta hiện tại băn khoăn không biết nên tới gần quỳ xuống hay quỳ ngay tại đây?

Vẫn là tiến lại phía trước đã.

Có thể là do Tiểu Lý Tử cài trâm không được chặt cho nên lúc ta hơi cúi đầu xuống, mấy cái trâm rủ nhau rớt cả ra.

Cho nên, lúc ta quỳ hẳn xuống trước mặt Hoàng Thượng, đầu tóc ta đã bung tán loạn cho bằng sạch.

...

Xung quanh là một mảng im lặng.

Quỳ mãi mà ta không có nghe được hai từ “Bình thân” khiến ta có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn Hoàng Thượng.

Ta chỉ thấy đôi môi hơi mở ra, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Lúc lâu sau, hắn mới nói: “Ngươi chính là người đem toàn bộ đồ dùng trong Phượng điện lấy sạch?”

Loáng thoáng phái sau ta nghe thấy có tiếng cười khúc khích.

Thật mất mặt quá!

Tiểu Lý Tử, ngươi có biết cái trâm không đấy? Làm thế nào mà để chúng lại rơi hết cả ra thế này?

Lòng ta nén giận nhìn Tiểu Lý Tử một cái rồi lại cúi đầu không nói lời nào.

Thật lâu về sau, Hoàng Thương mới thốt ra hai từ “Bình thân” kia.

Ta có chút mơ hồ đứng dậy, lập tức nói: “Không được cử động!”

Mọi người không nói lời nào. Có đôi mắt rà soát ta một lượt, có đôi mắt nghi hoặc nhìn hành động tiếp theo của ta.

Ta ho khan mấy cái để đánh tan không khí nơi đây, nói: “Trên mặt đất tất cả vàng bạc châu báu đều là của ta!”

Trên không trung gió xẹt qua một trận, lá khô mấy chiếc lăn lăn trên nền sân...

Mọi người trầm mặc.

Ta quay đầu nhìn Tiểu Lý Tử.

Tiểu Lý Tử hai mắt đẫm lễ lưng tròng nhìn ta. Rốt cục cũng phải ngồi xuống gom hết số trâm kia lại.

Thiên Hương bỗng bật cười chạy quanh ta nói: “Tô Nhiên a Tô Nhiên, ngươi thật là buồn cười nha.”

Thiên Hương lại đi đến bên Hoàng Thượng, nói: “Hoàng Thượng, Tô Nhiên thật yêu tiền. A, không đúng, Tô Nhiên công tử rất thích rực rỡ. A a, cũng không đúng, Tô Nhiên công tử rất ưa đùa người. A a a, Tô Nhiên công tử rất keo kiệt. A a a a, vẫn không đúng, Hoàng Thượng, Tô Nhiên công tử... ta muốn nói tới...” Thiên Hương hai long lanh như con mèo con nhìn Hoàng Thượng.

Ta hai mắt đẫm lệ nhìn Thiên Hương.

Thiên Hương, ngươi chỉ dùng một câu đơn giản vậy mà đã đem nhân phẩm của ta lột sạch, không còn chút gì nữa a.

Thiên Hương hít hít mũi, ôm lấy tay Hoàng Thượng tiến vào Thiên hương các.

Trên đường đi, hắn còn quay lại nhìn ta nháy mắt một cái nói: “Tô Nhiên, ngươi cũng mau đến đây đi.”

Vì thế mà ta cầm một đống đồ trang sức trên tay đi theo.

Thiên Hương vừa nhìn thấy bàn cờ liền hoán lên: “Hoàng thương, ta nhớ ra rồi!”

“Chuyện gì?” Hoàng Thượng vuốt vuốt đầu Thiên Hương, dịu dàng nói.

Thiên Hương chạy vòng quanh người Hoàng Thượng nói: “Điều Thiên Hương muốn nói lúc nãy là Tô Nhiên công tử tuy rằng... khụ khụ... như vậy, nhưng kì lực cũng rất cao đó.”

Ngươi có thể đừng nói hai từ “tuy rằng ” kia được không.

Mây đen ùn ùn kéo đến trên đầu ta.

Thiên Hương cười dài đi đến bên cạnh ta, chăm chăm nhìn mấy đồ trên tay, nói: “Tô Nhiên a Tô Nhiên, chúng ta đánh cờ đi. Nếu ta thắng, ngươi phải đem số đồ vật này cho ta, được không?”

“Nếu ta thắng, ngươi sẽ đáp ta cái gì?”

“Ngươi muốn thứ gì?”

“Đồ trang sức của ngươi thì thật tầm thường.”

“Đó là vẻ đẹp tiềm ẩn đó nha. Tiểu Trương Tử nói ta rất hợp với những đồ vật như thế.”

“Ta không thích.”

Thiên Hương nhìn ta ủy khuất nói: “Ngươi mới không bình thường đó, tự nhiên mang một đống trâm vàng trâm bạc bên người.”

“Vậy ngươi sao lại có ý muốn lấy chúng làm gì?”

“Ta chẳng qua thấy ngươi thích cho nên mới muốn thôi.”

“Ta không thèm so đo với ngươi nữa.”

“Sao cơ?” Hắn lớn tiếng nói.

“Ngươi vẫn là thích chúng đi.” Ta bình thản nói.

“...” Thiên Hương im lặng.

“...” Hoàng Thượng lặng im.

Ta hướng Hoàng Thượng cung kính nói: “Hoàng Thượng, Tô Nhiên xin phép cáo lui.” Nói xong, ta xoay người hướng cửa mà đi lên.

Ta thầm nghĩ, mình tốt nhất vẫn là mau chóng rời khỏi chỗ này.

Thật không nghĩ đến, ngay lúc ta chuẩn bị đi, Thiên Hương lại nhào tới trong lòng Hoàng Thượng nằng nặc đòi nhất định phải cùng ta đánh cờ, tuyệt đối phải chơi cờ với ta.

Hoàng Thượng sờ sờ đầu Thiên Hương như xoa đầu một đứa trẻ rồi gọi ta lại.

Ta cầm số đồ trang sức nhìn Hoàng Thượng.

Đùa sao? Đều là nam nhân cả mà, quyền lợi phải ngang nhau chứ? Sao lời Thiên Hương vừa nói đã được Hoàng Thượng chấp thuận ngay vậy? Chẳng lẽ vì Hoàng Thượng rất mực yêu thương tới Thiên Hương, không muốn hắn phải chịu ủy khuất, muốn làm cành cây to khỏe cho chim non Thiên Hương bám vào?

Nếu đúng là vậy thì sao Hoàng Thượng còn tiếp tục thu nhận vô số nam sủng? Lại còn lực lượng phi tần, quý phi hùng hậu phía sau?

Ta lên tiếng muốn hỏi rõ chủ ý: “Hoàng Thượng?”

Hoàng Thượng nói: “Nếu Thiên Hương muốn, ngươi hãy cùng Thiên Hương đánh cờ. Nếu ngươi thắng, ngươi muốn gì, trẫm sẽ đáp ứng ngươi cả.”

Ta nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Thiên Hương, rồi lại liếc sang Tiểu Lý Tử không ngừng nháy mắt ra dấu bảo ta mau đồng ý.

Nói cho cùng, ta vẫn là người chịu thiệt mà.

Thua, ta phải đưa hết số trâm quý trâm yêu này cho Thiên Hương. Thắng, Thiên Hương cũng đâu có mất đi sợi tóc nào.

Ta thật là chịu thiệt nhiều mà.

Bỏ đi, dù thế nào thì ván cờ này ta nhất định phải thắng.

Sau cùng, Thiên Hương ngồi xuống vị trí của mình có điều là trên đùi Hoàng Thượng. Còn ta tất nhiên là ngồi đối diện bọn họ rồi.

Nếu chỉ nói về vận khí thì Thiên Hương thắng chắc rồi.

Hắn lại chấp quân đen đi trước. Hắn nói từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện hắn chấp quân trắng cả.

Ta cảm thấy lông mao sau lưng đứng lên hết cho bằng sạch.

Cờ vây thời cổ đại này có vài điểm khác so với thời đại của ta, ai chấp quân thì có thể chiếm được ưu thế, nói trắng là chiếm tiện nghi của đối phương.

Ta liếc nhìn Thiên Hương. Hắn khẽ cười với ta để lộ cả chiếc rang nanh trắng tinh trông mà muốn vặn rụng ngay tức khắc.

Ta đối hắn nhe răng, lạnh lùng cười khẩy một cái. Trong lòng thầm nói nhất định lần này ta phải đánh cho hắn không dám ngẩng đầu lên.

Song, ông trời thật trêu đùa người ta mà, ngay lúc ta chuẩn bị chặn toàn bộ khí trong nước cờ của Thiên Hương, không hiểu sao Tiểu Lý Tử lại đụng trúng tay ta. Quân cờ hạ xuống. Âm thanh lanh lảnh vang lên.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng, cái thế giới này đang quay mòng mòng...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/