Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 21

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 21
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Cái gọi là bi kịch chính là thế đó.

Lúc ta tỉnh lại, phát hiện toàn thân ta đã bị người khác tẩy rửa sạch, được mặc một bộ xiêm y trắng toát, lại đang nằm trên một chiếc giường.

Giơ bàn tay lên nhìn, lại sờ toàn bộ cơ thể, có gì đó thiếu thiếu.

Độc dược trên người ta đâu hết rồi?

Cả mấy loại giải dược nữa?

Ta hiện giờ chắc không phải là miếng mồi ngon chờ người ta đến đùa nghịch đấy chứ?

Ta đảo mắt mấy cái, đầu có phần choáng váng.

Sau một lúc định thần lại, ta ngồi dậy. Lúc này ta mới chú ý toàn bộ nơi đây. Ta đang ở trong một tòa cung điện cực lớn, long lanh đến lóa mắt, có cả một cái lăng kính để ngắm cảnh, trên bàn trang điểm ở cạnh giường còn được đặt vô số nào là trâm ngọc, phỉ thúy, mã não, minh châu...

Đại khái là có thể bán được kha khá ngân lượng đây.

Dụi dụi lại mắt, ta còn thấy trong số vật phẩm trên bàn kia còn có cả tấm kim bài và ngọc bội của ta nữa.

Tấm kim bài là của ngũ sư huynh tặng ta, còn ngọc bội đó là do ta lấy từ tên Khổng tước.

Đi đến bên bàn trang điểm ngồi xuống, ta nhìn mình trong gương đồng. Độc dược cũng như giải dược đã bay mất, lớp mặt nạ bên ngoài cũng đã bị xé xuống, nhưng cũng may lớp thuốc dịch dung ta tự chế vẫn còn nguyên.

Có thể vì đặc thù của lớp thuốc dịch dung đó nên nước thường không thể rửa sạch, do vậy người khác vẫn không thể thấy được khuôn mặt thật của ta.

Ta giờ này mang một khuôn mặt không thể bình thường hơn.

Đem kim bài và ngọc bội cất trong ngực, lại cầm số châu báu kia lên nhìn một lượt.

Quả nhiên là hàng tốt, ta nhất định phải mang chúng đi bán mới được.

Bỗng nhiên ta nghe thấy bên ngoài có người hô to: “Hoàng thượng giá lâm!”

Chiếc vòng ngọc trong tay chợt rơi xuống bàn phát ra một âm “cách”.

Ta từ ghế đứng dậy, xoay người lại nhìn thì thấy một nam nhân người mặc long bào đột ngột bước vào.

Ta nháy mắt nhìn ánh sáng màu vàng chói từ người hắn tỏa ra sau đó chậm chạp quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hắn đi đến bên cạnh ta cho phép ta đứng dậy.

Ta ngoan ngoãn đứng ngây tại chỗ trong ánh nhìn đánh giá từ trên xuống dưới của người trước mặt.

Hắn nâng cằm ta lên lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

... Hiển nhiên là người này đã biết mình thú nhầm người. Ta bình thản nói: “Cha ta họ Tô, tên ta là Tô Nhiên.”

“... Tô gia có hai người con?” Hắn nheo mắt lại hỏi.

Ta thản nhiên gật đầu lia lịa.

Ngay sau đó, hắn buông tay thả ta, mặt khẽ biến sắc, quay người phất áo rời đi.

... Ngươi không thích ta, ta cũng đâu có ưa ngươi cơ chứ.

Chép chép miệng, ta nằm ườn trên giường suy nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này.

Hừ, xem nào, đầu tiên phải nhờ cung nữ tìm một số dược liệu để chế thuốc, rồi thì lặng lẽ nửa đêm ta trèo tường chuồn a.

Ta chưa bao giờ được nằm trên chiếc giường to đến nhường này cả. Cũng có thể vì thế mà mặc dù ta lăn đi bò lại mãi cũng không sao ngủ được.

Vừa rồi lúc ta tỉnh lại cũng đã chập tối, có lẽ cũng chính là lúc chờ lâm hạnh. Bất quá người ta lại thấy ta gai mắt a... Cũng có thể vì sự kiện đó mà ta ‘kinh hãi quá độ’ mới không ngủ nổi đây.

Một đêm mắt mở thao láo đến tận hừng đông, ta chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ta nói: “Vào đi.”

Bước vào là một vị cung nữ tay cầm chậu đồng. Nàng giúp ta rửa mặt, chải đầu rồi mời ta xuống lầu ăn sáng.

Có thể là do năm năm qua ta theo gia gia ăn uống đơn giản, mộc mạc nên nay ta cảm thấy đây đều là sơn trân mỹ vị cả.

Ăn sáng xong, ta một mình chạy nhảy trong hoa viên. Ở đây, ta chợt nghe thấy một sự kiện.

“Tô công tử mới được triệu kiến vào cung đã đắc tội với hoàng thượng, e là hắn không có khả năng trụ lại Phượng điện nữa rồi.”

Hóa ra cái tòa nhà nguy nga ta ở đó chính là Phượng điện. Mặc dù không phải đẹp nhất nhưng xem chừng cũng chỉ đứng sau tẩm cung của Hoàng thượng mà thôi.

Nghe đồn, Phượng điện kia cũng chỉ dành cho những phi tử được Hoàng Thượng sủng ái mới được vào ở.

Ta hình dung lại đệ đệ của ta – Tô Thừa Cẩm, đứa nhỏ đó xem ra tính tình không tồi, mặt mũi cũng không thua kém ai tiếc là tâm lý không được vững vàng... Thôi thì đành vậy, ta ở đây cũng được đối đãi khá tốt a.

Nằm trong đình nghỉ mát cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Ta đành bật dậy trở về nơi gọi là Phượng điện kia.

Vừa đặt chân vào cổng, ta thấy toàn bộ thái giám, cung nữ nơi này đều đang quỳ rạp hướng về một vị công công tay cầm một đạo thánh chỉ.

Thấy vậy, ta cũng quỳ xuống.

Tử y công công lạnh lùng liếc ta một cái rồi lập tức mở thành chỉ ra đọc.

Nội dung đơn giản cũng chỉ là Tô Nhiên chọc giận long nhan, bị trục xuất khỏi Phượng điện, di dời đến Phong viên – Mặc các.

Đọc xong, tử y công công còn nói ta có thể lựa chọn tại đây mang theo hai thái giám bên người.

Nghe vậy, ta mới lên tiếng hướng mấy thái giám hỏi: “Ai nguyện ý đi theo ta?”

Bọn họ im thin thít không nói lời nào.

Ta lại nói thêm: “Chúng ta sẽ sống thật tốt, không kiêng ăn, không kiêng rượu, không đánh người, không la mắng. Lại còn ta đây mặt mũi không tệ nên đi theo ta cả ngày sẽ được ngắm dung nhan của ta, cả đời sẽ không uổng...” Ta tiếp tục nói năng loạn xả.

Lúc này có một tiểu thái giám len lén nhìn ta, ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân nguyện theo hầu bên công tử.”

Ta nhìn phải ngó trái một lúc nữa, mong mỏi thấy người khác nữa.

Nhưng nhìn hoài, đứng mãi cũng chỉ có độc nhất tiểu thái giám đó mà thôi.

Ta nhìn tử y công công nói một người cũng đủ rồi.

Hắn gật đầu bảo ta thu dọn chút hành lý chuẩn bị rời đi nơi này.

Ta lập tức nhìn tiểu thái giám kia một cái rồi nhanh chân chạy vào trong Phượng điện.

Loáng thoáng phía sau ta nghe thấy tiểu thái giám nhỏ giọng nhắc nhở: “Công tử, công tử, người đang ở trong cung, không được chạy như vậy, phải đi đứng từ tốn, người cứ như thế sẽ không được Hoàng Thượng để ý, công tử, công tử...”

... Trời ơi, ta đây không phải nhặt được một Đường Tăng chứ?

Cười khổ, ta đi tới phòng ngủ.

Ta đem một mảnh vải trải rộng trên giường, này đặt lăng kính vào này, lại vơ toàn bộ đồ quý vào gói thành một bọc to.

Gói chặt lại để một chỗ. Ta bước tới bàn trang điểm mở ngăn kéo nhìn một lượt xem còn bỏ sót thứ gì nữa không.

Một lát sau, tiểu thái giám mới chạy tới bên ta nói: “Công tử, người như vậy không được đâu, người sẽ bị trách phạt đó. Công tử không thể đem đồ này đi được, nếu không sẽ bị Hoàng Thượng...”

“Khi ta nhập nơi này, tất cả những thứ này đều dành cho ta.”

“Nhưng là, nhưng là... công tử hiện nay không ở đây.”

“... Ngươi thật là không hiểu chuyện.” Miệng vừa nói, tay không ngừng nhặt đồ.

Ta đem trân châu, ngọc trai, vòng vàng, lắc bạc đưa cho tiểu thái giám cầm hộ. Sau đó ta lại soát lại một lần nữa xem còn bỏ rớt lại thứ gì nữa không.

Bình hoa hay ngọc Quan Âm ta cũng không buông tha.

Dọn sạch sẽ, chu toàn ta lại bọc thêm một mảnh vải nữa để không cho người ngoài nhìn được đồ bên trong. Ta cùng tiểu thái giám đi ra khỏi sương phòng.

Ta nhìn tử y công công nói: “Công công, ta đã chuẩn bị xong tất cả.”

Hắn kinh ngạc nhìn bao bố trên người ta cùng tiểu thái giám không nói nổi một từ, chỉ lẳng lặng dẫn ta đi.

Đi một quãng, ta nghe thấy phía sau có một cung nữ xì xầm nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì Tô công tử là người không đến a!?”

“... Đúng vây, từ khi nào nào Tô công tử có nhiều hành trang đến vậy!?”

...

Vào đến Phong viên, ta mới biết nơi này hóa ra không phải chỉ có một tòa nhà mà là vô số lâu các.

Nơi đây chính là nơi ở của đại bộ phận nam sủng bên Hoàng Thượng.

Mấy người này có người được lâm hạnh một lần, hai lần và cũng có cả chưa từng lần nào.

Ta được xếp vào Mặc các, xem chừng cũng không quá tồi tàn.

Nhưng theo như lời tiểu thái giám – Tiểu Lý Tử nói thì nơi này lại là nơi tàn tạ nhất.

Ta nhìn hắn cười một cái, ta không quan tâm tới việc đó.

Vào Mặc các, ta đem đống hành lý trải đầy trên giường, đem các đồ trang sức treo lên đầy người.

Tiểu Lý Tử hỏi: “Công tử, người tính toán sau này sẽ như thế nào?”

“Còn có thể làm gì được bây giờ?”

Hắn trầm mặc một phen, trên trán một dải màu đen mù mịt nói: “Công tử, tính cách người như vậy không thích ứng nổi trong thâm cung này mất.”

Ta không nói lời nào.

Hắn lại nói: “Ở trong chốn này, bình thường chúng ta cần phải khiêm tốn, nhã nhặn ba phần. Công tử lại thích khoa trương sẽ khiến người khác chê cười mất.”

Ta vô thức gật đầu không thèm tiêu hóa lời nói của hắn.

Hắn không nói gì thêm nữa. Ta tiếp tục đùa nghịch trân châu trong tay.

Thật lâu sau hắn mới nói: “Nếu ở trong cung quá ba năm mà không được Hoàng Thượng lâm hạnh lần nào, công tử sẽ bị đẩy ra cung đó.”

Vừa nghe lời nói này, ta ngừng hoạt động nhìn chăm chăm mắt hắn.

Ba năm...

Ta sao có thể lãng phí ba năm tuổi trẻ của mình cơ chứ? Lâu thế sao?

Mỉm cười, ta một mực không nói gì.

Buổi trưa hôm nay, ta ăn cơm trong Mặc các.

Buổi tối, Tiểu Lý Tử dẫn ta đi khắp Phong viên diện kiến Thiên Hương – người được Hoàng Thượng ân sủng nhiều nhất trong số chúng ta ở đây.

Ngồi trước bàn trang điểm bày đầy rẫy đồ trang điểm, ta do dự hồi lâu quyết định nhặt một chiếc trâm cài tóc là lễ gặp mặt.

Nhờ người thông báo, chúng ta đi vào phòng của Thiên Hương. Trong phòng độc nhất một người. Như vậy người này không ai khác chính là Thiên Hương rồi.

Trên người hắn tản ra một hương vị rất thuần khiết, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, xinh đẹp dịu dàng, mong manh cứ như được làm bằng thủy tinh.

Ta hướng hắn hành lễ.

Hắn nhẹ cười hỏi: “Ngươi chính là Tô Thừa Cẩm?”

Ta lắc đầu nói: “Thừa Cẩm là đệ đệ của ta. Còn ta là Tô Nhiên.”

“A! Như vậy không phải Hoàng Thượng đã...” Nói đến đó, hắn đình chỉ không nói nữa.

Cười khẽ thành tiếng, ta nói: “Cho nên Hoàng Thượng mới xếp ta đến nơi này.” Việc này đối với ta không thành vấn đề gì, không phải kiêng dè.

Hắn khanh khách cười ra tiếng nói: “Nơi này không phải không tốt, mọi người nơi này sống rất tốt a.”

Ta mỉm cười gật đầu không ý kiến.

Hắn kéo lấy tay ta, đặt ta ngồi xuống ghế cùng hắn dùng bữa.

Cơm nước xong xuôi, hắn lại yêu cầu ta cùng hắn luyện chữ.

Ta chần chừ một lát lại gặp ngay ánh mắt của Tiểu Lý Tử liền bất đắc dĩ nhận lời.

Chữ viết của Thiên hương rất đẹp, rất mới lạ. Nếu đem hắn tới tương lai, ta khẳng định chữ của hắn sẽ trở thành một kiểu chữ mới trong máy tính đó nha.

Còn ta, lúc đầu ta viết ra ba chữ ‘Nhị sư huynh’.

Thiên Hương vừa nhìn thấy đã hết lời khen chữ ta tuyệt đẹp.

Sau đó ta lại viết vài chữ khác...

Thiên Hương vừa nhìn thấy khóe miệng liêng giật giật mà nói: “Này, đây là ngươi đã vẽ tranh hay vẫn đang viết chữ?”

Ta nhất thời nói không ra lời.

Trên thực tế, ngoài ba chữ ‘Nhị sư huynh’ ra thì ta trước đây chưa từng luyện thêm từ nào cả.

Thiên Hương lệnh cho người hầu đem giấy bút thu dọn hết xuống, lại nói muốn cùng ta chơi một ván cờ.

Ta nguyên bản không muốn, nhưng dưới con mắt sáng ngời ngập mong chờ kia ta không thể không đồng ý.

Ván thứ nhất, ta thắng.

Thiên Hương gào khóc nói loạn, đôi mắt nhuốm hồng lật đổ bàn cờ.

Ta nhíu mày, ngay tức khắc đứng dậy, nhìn Tiểu Lý Tử nói: “Tiểu Lý Tử, đi thôi.”

Thiên Hương lập tức ngừng động tác, vội vã ôm chặt lấy hai tay ta, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói: “Một ván nữa thôi mà!”

“... Ta mệt rồi.” Ta nói.

Thiên Hương lại nói: “Ta cam đoan, ta xin thề sẽ không làm loạn nữa được không.”

Hắn giơ tay, miệng nói cam đoan chắc chắn sẽ không nổi khùng nữa trông đến là tội nghiệp. Mủi lòng, ta cùng hắn chơi tiếp ván nữa.

... Không nghĩ rằng kì nghệ của Thiên hương lại giỏi đến vậy, chỉ với mấy nước đi mà hắn đã đẩy ta dồn vào đường cùng.

Bất quá, hắn lại đi sai một nước, ta mau chóng lật lại tình thế, dần lấy lại đất.

Kết quả cuối cùng nhờ một cước của Thiên Hương nên bàn cờ một lần nữa bị lật đổ.

Ta day day cái trán đến phát đau, không nói câu gì.

“Ta cái gì cũng không làm a, nó là tự mình đổ đó nha.” Thiên Hương vội vàng giải thích nhưng tiếc là lại giấu đầu hở đuôi.

Lòng ta thầm nói, ngươi cho là ta không biết đây chính là tác phẩm của ngươi sao?

Hắn khóc thảm thiết, lại kêu lên vài tiếng oan uổng, lại bấu víu tay ta làm nũng nói: “Một ván này nữa thôi.”

Giằng co nhau một hồi, cuối cùng ta đành giương cờ hàng, tiếp tục chơi với hắn một ván nữa.

Có thể do ta mệt mỏi kèm chán nản nên ván này ta liền thua luôn.

Ta nghiêng đầu về phía Tiểu Lý Tử nói: “Tiểu Lý Tử, khuya rồi sao?” Ta phải mau chóng rời khỏi nơi nay thôi.

Tiểu Lý Tử gật gật đầu.

Thiên Hương hung tợn trừng Tiểu Lý Tử một cái.

“Nếu vậy, ta không dám làm phiền Thiên Hương công tử nghỉ ngơi. Ta xin phép cáo lui.” Nói xong, ta từ ghế đứng lên.

Thiên Hương cũng rất mau lẹ bật dậy túm chặt tay ta, hai mắt mọng nước nói: “Vậy về sau ngươi còn đến chơi với ta nữa không?”

“... Vậy, ngươi về sau còn hất tung bàn cơ lên nữa không?”

“Không có a.” Hắn trưng ra biểu hiện thảm thương mà nói.

Ta trầm mặc một phen, nói: “Nếu ngươi có thể thực hiện được lời hứa.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/