Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 20-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 20-2: Hạ
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Bảy ngày sau, ta rốt cục cũng đặt chân tới kinh thành.

Gõ cửa lớn, có một vị đại thúc tầm bốn mươi tuổi tiến đến mở cửa.

Lão hỏi: “Ngươi là ai?”

Ta nói: “Tô Nhiên.”

Lão đứng ngẩn một lúc sau đó mở to mắt ngạc nhiên hỏi: “Đại... đại thiếu gia?”

Ta gật gật đầu.

Lão chết đứng một lát rồi chạy loạn khắp phủ gào lên: “Đại thiếu gia đã trở lại, đại thiếu gia đã về...”

Ách, ta trở về thì cần gì la hoán lên như vậy chứ?

Dựa vào trí nhớ, ta đi vào phủ, dọc theo con đường trải đá quanh năm một màu xanh đi qua một cái chòi nghỉ liền thấy mảnh sân trong trí nhớ hiện ra trước mắt.

Vừa đặt chân vào sân, có một nha hoàn tiến tới hỏi ta: “Ngươi là ai?”

Ta nói: “Ta là Tô Nhiên.”

Nha hoàn sửng sốt rồi gọi ta lên một tiếng “Đại thiếu gia”. Rồi nàng dẫn ta vào trong lâu.

Nàng gõ cửa, tử trong truyền ra một thanh âm dịu dàng: “Vào đi.”

Nha hoàn đẩy cửa nghiêng người mời ta đi vào.

Bước vào trong phòng, ta thấy một vị nữ nhân ngồi ở đầu giường tay cầm vải tay cầm kim.

Mười bảy năm trước mẫu thân cho ta cảm giác yên tâm dưới cánh tay của nàng. Mười bảy năm sau nàng lại làm ta cảm thấy xa lạ.

Khóe môi run run khẽ mở: “Mẫu thân.”

Nàng sửng sốt một chút, tấm vải cùng kim khâu đều rơi xuống.

Mẫu thân ngẩng đầu chăm chú nhìn ta.

Đôi môi mấp máy không nên lời, nàng khẽ gọi: “Nhiên... nhi?”

Ta đi đến bên cạnh chân mẫu thân, quỳ sụp xuống ôm chân người: “Là hài nhi.”

“Nhưng... ta nghe sư phụ ngươi nói... nói ngươi đã xuống núi năm năm rồi... ngươi không trở lại... ta nghĩ... ta nghĩ...”

Mẫu thân nói không nên lời, cứ nghẹn ngào vừa nói vừa khóc.

Mẫu thân ngồi sụp xuống đất, cúi đầu vào ngực ta, vừa siết vừa khóc.

Nước mắt vẫn chưa ngớt, mẫu thân ngẩng đầu lên nói: “Nhiên nhi, mau đi chào phụ thân.”

Đôi mắt người đỏ lên vì nước mắt, người kéo ta ra khỏi phòng, đi thẳng tới đại sảnh của Tô phủ.

Tại sảnh lớn, Tô lão gia cùng đại phu nhân đang ngạo nghễ trên ghế chính nhìn hai mẹ con ta đi vào.

Ta cúi người hành lễ với hai người bọn họ: “Phụ thân, đại phu nhân.”

Hai người bọn họ lạnh nhạt phất tay cho phép ta cùng mẫu thân lui xuống.

Trên đường trở về phòng, ta nói với mẫu thân: “Mẫu thân, hài nhi muốn mang người rời đi chỗ này.”

Mẫu thân giật mình bất ngờ, ánh mắt chùng xuống, không nói lời nào.

Ta chợt nhớ đến quan niệm của những người phụ nữ thời này: Giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu (xuất giá tòng phu), người phụ nữ khi xuất giá lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào đi chăng nữa cũng luôn là người nhà chồng, chết cũng là ma nhà chồng.

Lúc trước cũng vì tính mạng của ta mà mẫu thân đã phải cắn răng chịu đựng đẩy ta ra khỏi vòng tay của người. Hiện giờ ta nghĩ, mẫu thân có lẽ cũng có thể vì ta mà xuất phủ.

Ta nhẹ lời khuyên nhủ thuyết phục mẫu thân.

Mẫu thân nói: “Rời đi nơi này thì chúng ta biết ở đâu?”

Ta nói: “Chúng ta sẽ tới Giang Nam, nơi đó bốn mùa đều là mùa hè. Chúng ta tới nơi đó định cư không phải tốt sao?” Bất quá nơi này hơi nóng một chút.

Mẫu thân nhíu mày suy nghĩ, ta biết trong lòng mẫu thân hiện giờ rất bất an. Người nói: “Nhiên nhi, ta muốn suy nghĩ một thời gian.”

Ta gật đầu nói “Hảo.”

Mẫu thân muốn nửa tháng để suy nghĩ cho chín chắn.

Một tháng sau, rốt cục người cũng quyết tâm theo ta rời Tô phủ. Tất cả cũng là vì hiện giờ Tô phủ đang náo loạn.

Người ngoài vốn chỉ biết Tô phủ có một vị thiếu gia trẻ tuổi tuấn mỹ hơn người, thông minh giảo hoạt, hành hiệp trượng nghĩa mà không mấy người biết đến sự tồn tại của đại thiếu gia rời phủ từ mười bảy năm về trước.

Nhị thiếu gia của Tô phủ Tô Thừa Cẩm là một người chuyên bênh vực kẻ yếu nên đã gây thù hằn với rất nhiều người giàu có trong thành. Cũng may, Tô lão gia rất yêu thương y nên sẵn sàng bỏ vàng bồi thường cho mấy tên đại gia kia.

Chuyện xảy ra cách đây nửa tháng.

Nghe nói khi Tô Thừa Cẩm xuất phủ dạo chơi trong chợ. Hắn gặp một cẩm y nam tử đang đùa giỡn một cô nương. Hắn nào có chịu bỏ qua liền thúc cho nam tử đó một đấm.

Nam tử kia do không phòng bị nên bị trúng đòn, hai mắt tím bầm.

Nam tử đó trừng mắt nhìn Tô Thừa Cẩm không thèm so đo đôi lời liền phất áo đi luôn.

Nghe đồn, vị cẩm y nam tử này chính là đệ đệ yêu của đương kim thánh thượng – Khuynh Vương.

Hôm sau, Hoàng thượng bất chợt tới Khuynh Vương phủ, chợt thấy tình cảnh đệ đệ của mình. Người rất tò mò, tràn ngập hứng thú không biết kẻ nào cả gan, không biết sợ trời sợ đất lại động tới hoàng thân quốc thích.

Sáng sớm ngày hôm sau, hoàng thượng ngầm phái người đi điều tra thì được biết Tô thiếu gia Tô Thừa Cẩm là một người anh tuấn mỹ miều, hành hiệp trượng nghĩa, lại có tấm lòng lương thiện...

Lần này ngẫu nhiên xuất cung lại có duyên biết Tô Thừa Cẩm.

Hoàng thượng cảm thấy y không hề giống người trần chút nào.

Có điều đó cũng mới chỉ là lời đồn ta nghe được.

Ai ngờ sự thật đúng là như vậy. Hôm qua, Tô gia lại nhận được một thánh chỉ mệnh Thừa Cẩm vào cung làm nam sủng.

Thánh chỉ vừa đọc xong, Thừa Cẩm lăn đùng hôn mê bất tỉnh tại trận.

Quản gia vội vàng nói với thái giám tuyên chỉ rằng Thừa Cẩm là mừng quá mà ngất đi.

Thái giám vừa ý gật đầu ly khai.

Ta ở trong phủ thời gian này cũng chỉ được coi là bù nhìn, là một kẻ vô hình.

Lại nói đến chuyện vào cung làm nam sủng, Tô Thừa Cẩm thập phần chán ghét. Y một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ đều chỉ vì không muốn phải trở thành nam sủng.

“Tô gia cũng không phải chỉ có một người con.” Không biết lời này là ai phát ngôn mà vừa truyền ra cả Tô phủ lớn bé đều biết cả.

Mẫu thân vừa nghe được lời đó liền quyết tâm nói: “Nhiên nhi, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây.”

Ta mỉm cười gật đầu nói: “Được.”

Nhưng đại phu nhân nào có cho hai mẹ con ta có cơ hội đó.

Ngay ngày hôm đấy, đại phu nhân đã âm thầm nhân lúc hai mẹ con ta tách nhau ra, đã sai hạ nhân nhốt chặt ta lại trong phòng.

Ta cũng không để ý tới điều đó. Một khi ta đã muốn đi thì ai có thể ngăn được chứ.

Nhưng ta thật không thể lường đến cái cảnh này, đúng là người tính không bằng trời tính.

Hôm sau, lúc ta chuẩn bị mang mẫu thân rời Tô phủ, không biết ai đó đã giáng cho ta một gậy sau gáy khiến ta bất tỉnh tại chỗ.

Lúc ta tỉnh lại thì cũng là lúc bản thân đang ngồi trong kiệu trên đường nhập cung.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/