Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 20-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 20-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Ta không thể tin rằng một người khi không có râu và có râu trông lại khác biệt đến thế này.

Trước đấy khi gặp tương du quân ta cảm thấy tuy hắn trông ít tuổi nhưng lại rất trưởng thành, già dặn. Còn giờ đây, người đứng trước mặt ta lúc này trông thật là non nớt, trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Ta cứ ngồi trên giường, tay chống cắm ngắm hắn mãi không thôi.

Ta hỏi: “Tương du quân, ngươi tên gì?”

“... Ngươi không phải vẫn gọi ta là tương du quân sao?” Đôi mắt của hắn bỗng chốc hồng hồng.

Ta trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ta muốn gọi tên thật của ngươi.”

“... Lăng Tiêu.”

“Nghe rất thuận tai nha. Tên với người thật tương xứng, hảo đáng yêu nha.”

“Tô Nhiên, có thật ngươi không phải là người cạo râu của ta?”

Ta nháy mắt mấy cái, hùng hổ nói: “Trời đất chứng giám, ta dám thề rằng râu ngươi tuyệt đối không phải ta cạo.”

Lăng Tiêu bán tín bán nghi nhìn ta. Ta lại bồi thêm: “Ta là người dám làm dám chịu.”

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế tự mình châm một chén trà. Hắn vừa uống vừa lườm ta. Ta đâu chịu kém cạnh chứ, ta cũng trừng hắn.

Tròng mắt hắn từ phớt hồng chuyển sang đỏ đỏ. Ta thấy đem ra so với mắt thỏ cũng không khác nhau là mấy. Sau đó, từ trong hốc mắt hắn lại dâng lên một tầng nước, trông thật đáng thương a.

Ta miễn cưỡng nói, xem như là an ủi đi: “À... ừ... râu thì... ừm... còn có thể mọc ra.”

Ánh mắt hắn mở lớn trừng ta càng hận thù hơn.

Ta ho khan một tiếng mau chóng đổi đề tài: “Ta đói rồi.”

Hắn trầm mặc một lúc rồi ai oán nói: “Ta cũng đói.”

Ta nói: “Đi, cùng đi ăn cơm.”

“Ngươi mời ta.”

Từ trên giường đứng dậy, ta cùng Lăng Tiêu tẩy rửa qua mặt mũi cùng nhau xuống lầu gọi đồ ăn.

Mới ngồi xuống ghế ta liền nghe được mọi người đang bàn tán rất sôi nổi.

“Uy uy, ngươi biết không, vị công tử toàn thân vận tử y hôm qua mới đến đó, nghe nói đó chính là trang chủ Ám Tử sơn trang.”

“Nha, không chỉ có vậy, người vận cẩm y bào xuất hiện cùng ngày hôm qua đó, hắn chính là cung chủ Thủy Nguyệt cung a.”

“Nghe nói, bọn họ cùng nhau tới nơi này chính là tìm thiếu hiệp Vô Nguyệt đó.”

“Như vậy là đã tìm được chưa?”

“Nghe nói là đã thấy.”

“Sau đó thì sao? Bọn họ đâu cả rồi?”

“Hình như hai bọn họ đêm qua đã giáp mặt giao đấu một trận.”

“Kia, thế hiện tại ai thắng ai thua?”

“... Cái này ta cũng không rõ, đại khái là lưỡng bại câu thương đi.”

Ta nháy mắt mấy cái nhìn Lăng Tiêu.

Hắn quay lại nhìn ta chăm chú.

Ta đứng dậy, không chờ đồ ăn được dọn ra liền lôi tay hắn tới quầy tính tiền. Sau đó vội vàng lên đường rời đi.

Dọc đường đi, bất kể ngoài chợ hay trong khách điếm, đâu đâu ta cũng nghe thấy mọi người đàm luận về nhị sư huynh cùng cung chủ Thủy Nguyệt cung.

Kinh thành ngày càng gần, thời tiết theo đó cũng dần lạnh hơn.

Mặc dù bây giờ đã là đầu xuân nhưng khí trời vẫn còn tàn dư của cái lạnh cuối đông.

Ta cùng Lăng Tiêu đã phải mua thêm vài kiện y phục mặc thêm.

Nửa tháng sau, chúng ta tới Lộc thành.

Lăng Tiêu nói nhà hắn ở Lộc thành, e rằng phải chia tay tại nơi này.

Ta cười trừ, không nói lời nào.

Hắn níu giữ ta ở lại phủ nhà hắn mấy hôm.

Ta suy nghĩ rồi lắc đầu, tỏ vẻ phải mau chóng trở về kinh thành.

Lăng Tiêu ôm chặt tay ta nói phủ nhà hắn là một tổ chức tình báo, chuyện gì cũng biết, vụ nào cũng hay. Sau này có cần gì thì cứ tới tìm hắn.

Ta phì cười thầm nghĩ hắn giờ không phải đang quảng bá sao.

Lăng Tiêu vênh mặt lên nhìn ta nói: “Ngươi đừng xem thường ta, ta rất thông minh đó.”

Ta nhíu mày nhìn hắn.

Hắn nói: “Ta biết ngươi chính là Vô Nguyệt.”

“...” Ta trầm mặc.

Hắn vỗ vỗ bả vai ta nói: “Ngươi yên tâm, trừ phi có người trả núi vàng biển bạc để mua tin tức về ngươi bằng không thì ta vĩnh viễn không bán đứng ngươi đâu.”

... Kỳ thật ta cảm thấy lời nói của hắn không khác biệt là mấy, vẫn là có khả năng ta bị ‘bán đứng’ a...

Nghĩ lại thì ta làm sao đáng giá với cái núi vàng biển bạc kia chứ. Đã vậy ta nói: “Chúng ta xem như cũng có giao tình, nếu có người thực sự mua chút tin tức của ta, ngươi nghĩ chúng ta chia đôi số bạc đó thế nào?”

Hắn hắc hắc cười, hả hê túm tay áo ta kéo vào Lăng phủ nhất định bắt ta phải ăn một bữa.

Lúc ta rời đi, hắn lại bô lô ba la một hồi: “Nếu ngươi muốn mua tin tức của ai, nhớ phải đến chỗ ta đó. Ngươi dám đi chỗ khác ta sẽ bẻ cổ ngươi a...”

Ta mỉm cười nói một tiếng “Hảo”, lên ngựa, phóng đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/