Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 19-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 19-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi. (Cơn sóng này chưa qua cơn sóng khác đã tới.)

Ta cùng tương du quân một đường hướng thẳng phía bắc mà đi. Đồng thời trên giang hồ, cái tên Vô Nguyệt một lần nữa được khơi lại từ quá khứ.

Ngày đó, tuyệt thế mỹ nhân Vô Nguyệt tái xuất giang hồ, tay cầm trường kiếm dùng Ly Tâm kiếm pháp diệt sạch cả Hắc sơn trại.

Nghe đồn, đi cùng Vô Nguyệt còn có một gia nô chừng hai mươi tuổi, râu mọc quanh mặt, một lòng bảo vệ chủ nhân.

Hắc sơn trại chắc là cái bọn thổ phỉ kia.

Nhưng ta đâu có dùng Ly Tâm kiếm pháp cơ chứ?

Ta từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cũng không hề động thủ huống chi là cầm kiếm...

Ngoài tin đồn đó ra, ta còn nghe được Ám Tử sơn trang cùng Thủy Nguyệt cung luôn ở trong thế đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung.

Tin tức về Vô Nguyệt vừa truyền ra, hai nơi này cật lực phái người tìm kiếm tung ảnh của ta.

Cung chủ Thủy Nguyệt cung nói: nhìn thấy, giết.

Trang chủ Ám Tử sơn trang nói: nhìn thấy người của Thủy Nguyệt cung giết người, bất kể có phải Vô Nguyệt hay không cũng phải cứu. Đồng thời cưỡng chế “thỉnh” người đó trở về Ám Tử sơn trang.

Ta thở dài một hơi nghiêng đầu nhìn người được gọi là ‘một lòng bảo vệ chủ nhân’ nói: “Tương du quân, ngươi mua giúp ta một vài thứ được không?”

Hắn gật đầu nói: “Được.”

Ta nhờ hắn mua một ít dược liệu, son phấn, cùng một số vật liệu để chuẩn bị dịch dung.

Ta lấy son phấn trộn trộn với một ít dược tạo thành một hỗn hợp đặc sánh, nhẹ nhàng tô lên mặt, phía mắt lại điểm thêm mấy phát. Thế là ta đã hoàn thành một bộ mặt giống như bị người ta đánh cho te tua, bầm dập quanh mắt.

Ta lại chế hai lớp mặt nạ dán đè lên mặt.

Tương du quân nhìn ta nói: “Ngươi làm gì mà phải hóa trang tới ba lớp.”

Ta nói: “Nếu người của Thủy Nguyệt cung và Ám Tử sơn trang cùng tìm đến thì ta vẫn còn một lớp phòng bị mà.”

Hắn lại nói: “Bộ dạng của ngươi lớn lên đúng là tai họa.”

Ta nhíu mày nhìn hắn nói: “Tương du quân, kỳ thật ngươi lớn lên cũng vậy, bộ dạng không tồi chút nào. Ít nhất, ngươi vừa đi qua đường sẽ có cả đám người bâu lại... bởi vì không ai không ham tiền thưởng bắt đạo tặc từ quan phủ cả đâu.”

Khóe miệng hắn co giật, không nói được lời nào.

Ta còn nói thêm: “Tương du quân, ta thấy ngươi ở lại Giang Nam làm quân đạo tặc là tốt nhất. Người ta vừa thấy ngươi chưa kịp nói câu gì đã bỏ của chạy lấy người rồi, như vậy không phải tốt sao...”

Hắn trừng mắt nhìn ta đầy căm giận.

Mọi việc đã chuẩn bị xong, ta đứng dậy vỗ vai tương du quân nói: “Đi, gia ta mời ngươi ăn bữa chiều.”

Trên giang hồ sao lại đồn đại như vậy chứ? ‘Một gia nô chừng hai mươi tuổi, râu mọc quanh mặt, một lòng bảo vệ chủ nhân.’

Tương du quân, hôm nay lão tử sẽ chuốc rượu ngươi rồi nhổ sạch râu trên mặt ngươi cho xem.

Cùng nhau đi xuống lầu, ta gọi mấy món điểm tâm, lại mấy bình rượu. Hai người hai chén lớn cứ thế cụng chén ‘cách cách’.

Uống hết hai bình rượu, ta cảm thấy đầu có chút choáng váng.

Ngửa mật lên nhìn tương du quân thấy mặt hắn vẫn như trước, không thay đổi chút nào, khí sắc vẫn bình ổn.

Hắn nói: “Ngươi say rồi, lên lầu nghỉ trước đi.”

Ta lắc lắc đầu nói: “Ta không có say, ta vẫn có thể uống nữa.” Ta thế nào cũng phải nhổ sạch râu trên mặt ngươi, phải nhổ cho bằng được.

Hắn thở dài, mở ra bình thứ ba nói: “Ta uống cùng ngươi vài chén nữa rồi ngươi phải đi ngủ ngay được không?”

Ta nói: “Được.”

Lúc này, trông tửu lâu xuất hiện hai vị khách đặc biệt.

Một người toàn thân khoác một bộ tử y, khuôn mặt có vài nét giống tương du quân bất quá quanh thân người kia lại toát ra một khí thái không dính tý bụi trần nào. Cái cảm giác này khiến ta thấy quen thuộc làm sao. Đi theo người này còn rất nhiều mỹ thiếu niên nữa. Bọn họ đi đến một chiếc bàn, chuẩn bị ngồi xuống thì một trong sỗ mỹ thiếu niên kia tay cầm một mảnh lụa trắng trải phủ lên mặt bàn, còn người khác thì nhanh tay đặt một tấm đệm trên ghế cho tử y nam tử kia ngồi.

Thật quá mức phô trương mà.

Còn vị còn lại, hắn mặc một bộ cẩm y bào, sắc mặt tái nhợt, dáng người nhỏ bé, yếu ớt... Ta chớp chớp mắt mấy cái. Này, đây không phải là cung chủ Thủy Nguyệt cung sao?

Hắn ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người không phải chỉ bởi vì dung mạo nhợt nhạt của hắn mà còn có sự góp mặt của mấy nữ tử áo trắng thanh lãnh đứng bên cạnh.

Hai người bọn họ vừa tiến vào, ta liền cảm thấy có một trận gió lạnh ập tới xuyên thấu qua ta.

Tương du quân quay đầu nhìn người mặc tử y rồi lại nhìn đám mỹ thiếu niên nói: “Mấy mỹ thiếu niên kia so với ngươi có đôi phần tương tự.”

Lời nói của hắn không lớn cũng không nhỏ, nhưng đối với những người luyện võ thì có thể nghe rõ mồn một.

Lời này vừa nói ra, ngay lập tức có mấy đạo mắt phóng nhìn về phía ta.

Ta không biết mình được bao nhiêu ánh mắt ghé thăm. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều những ánh mắt đó không khác gì những mũi tên nhọn hoắt bắn trực tiếp vào người ta.

Lạnh đến phát rùng mình.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/