Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 17-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 17-2: Trung
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Chiếc thuyền dần dần rời bến, ta hướng gia gia vẫy vẫy tay thẳng đến khi bóng người hòa vào lớp sương sớm. Ta nhìn Trương bá hỏi: “Trương bá, giờ chúng ta đi đâu vậy?”

Trương bá nói: “Thuyền chúng ta sẽ đến Giang Nam, ngươi muốn đi đâu sao?”

“Kinh thành.”

Ông cười khì nói: “Hay để ta mang ngươi tới kinh thành trước?”

Ta lắc lắc đầu: “Không cần, đi Giang Nam cũng tốt, cháu cũng muốn xem đất tổ phong tình mà.” Thực ra là ta không muốn làm phiền Trương bá.

Trương bá xoa xoa đầu ta rồi hướng thẳng thuyền tới Giang Nam.

Thuyền cuối cùng cũng cập bờ, ta và Trương bá chia tay nhau tại đây. Lên bờ ta liền chạy quanh nhòm ngó một vòng chợ.

Bây giờ là giữa trưa, người người đi lại rất nhộn nhịp.

Ta vừa xuất hiện giữa chợ liền có một loạt ánh mắt hướng về phía ta tỉ mỉ quan sát...

Trong mắt nam nhân là ái mộ, còn trong mắt nữ nhân chỉ có ghen tị.

Năm năm vừa qua, trừ bỏ mấy lần nhìn qua mặt nước thì đúng là chưa bao giờ ta chính thức ngắm mình trong gương cả.

Ta rảo bước tới một quán ven đường cầm lấy chiếc gương soi thử.

Ân, mày liễu, mắt phượng, mũi kiều, môi mỏng...

Ngũ quan so với năm năm trước xem ra có chút trưởng thành hơn.

Nhìn đôi đồng tử trong gương kia bỗng thấy một mạt đau thương.

Cũng đúng thôi, trải qua ngần nấy sự kiện trước đây ta cũng phải cứng cáp hơn, trưởng thành hơn mà.

Khóe môi vi loan (Kumiko: hình như là em ý nhếch môi a), ta ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, xem kỹ xem khuôn mặt này có bao nhiêu lực sát thương.

Ta nhìn người bán hàng mỉm cười hỏi: “Xin hỏi vị đại ca, gương này giá bao nhiêu?”

“Bốn... bốn lượng... lượng...” Người bán hàng đỏ mặt nói.

Ta nhìn hắn nháy mắt mấy cái, hơi nhíu mày nói: “Bốn lượng?”

“Ách, ba... ba lượng... được rồi.”

“Nhưng ta chỉ có hai lượng thôi...”

“Cái kia... hai lượng... là đủ rồi.”

Lúc này có một vị cô nương mặc một bộ xiêm y mộc mạc tới nhéo tai hắn nói: “Hai lượng? Hai lượng? Gương đồng này trước đây đã phải mua vào mất bốn lượng, ngươi dám bán hai lượng sao, sao, sao? Ngươi muốn chết đói phải không?” Nói xong, nàng ta nhìn ta bằng một ánh mắt ghen tỵ nói: “Này, gương kia bốn lượng, ngươi muốn mua thì mua, không thì mời đi cho. Một xu cũng không bớt.”

Khẽ cười một tiếng, ta hào phóng lấy bốn lượng bạc trong ngực đưa cho vị cô nương này, cầm gương rời đi luôn.

Loáng thoáng ta nghe thấy phía sau có người nói: “Công tử là người nơi nào vậy? Thật có phong độ a...”

Ta nhẹ nhàng bước đi trên đường như tiên tử giáng trần vậy.

Vừa đi vừa cười...

Lúc này ta đã hiểu. Khuôn mặt này so với năm năm trước còn đáng nể hơn.

Ta nghĩ một hồi, cứ như vậy đi lại không phải quá khoe khoang sao?

Ta đã được gia gia dạy cho y thuật cùng độc dược. Được sư phụ truyền thụ cho kiếm pháp và cả một bộ dịch dung nữa.

Sư phụ từng nói khuôn mặt này của ta khi xuất môn ắt hẳn sẽ không được yên ổn, tốt nhất vẫn nên dịch dung là hơn.

Nhưng ta lại thích khoe khoang, thích được người ta ngắm đến ngẩn người, thích được người khác ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ, thích được người ta khen này nọ... (Này hơi bệnh nhưng còn hơn xem em ý che giấu sắc đẹp đi, tức chết ah)(Kumiko: ko phải hơi mà là quá bệnh, ấy nhưng ta mà đẹp như em ý thì ta cũng khoe)

Dù sao thì mỗi người ai cũng đều có hư tâm cả mà thôi.

Chính là những ánh mắt tràn đầy dục vọng cũng như nộ khí kia khiến ta không thể cười nổi.

Ở chợ ta dạo quanh mấy vòng mua vài vật để dịch dung. Ở trong phòng trọ, ta trộn ít bột, ít nước, thêm một vài dược liệu hầm bà làng nhào nhào nặn nặn một hồi. Ta làm hai lớp da bao phủ bên ngoài.

Nhìn khuôn mặt mới trong gương một lúc lâu, ta hài lòng với thành quả của chính mình.

Khuôn mặt này không tính là xinh đẹp kiều diễm gì những cũng không đến nỗi khiến người ta gai mắt.

Ta mua một con ngựa, ban ngày chạy, buổi tối liền dừng lại.

Trời đã tối, ta không thể tìm được nhà trọ nào nên phải đi vào trong núi ở tạm một đêm tại một ngôi miếu đổ nát.

Rong ruổi trên yên ngựa một ngày, ta rốt cục cũng qua được huyện này. Đi xuyên qua cánh rừng, ta đứng trước cửa chính của Ám Tử sơn trang.

Năm năm, giờ nhìn lại nơi này ta thấy có chút khác khác.

Hoàng hôn chớm buông xuống, ta dắt ngựa đi tìm một quán trọ. Tiểu nhị vội nghênh đón hỏi han: “Khách quan, ngài muốn dừng chân ăn chút điểm tâm hay ở trọ?”

Ta nói: “Ở trọ.”

Hắn cho người thu dọn một căn phòng, mau chóng dẫn ta lên rồi nhanh nhẹn sai người chuẩn bị một thùng nước nóng.

Tẩy rửa xong, ta xuống lầu gọi một bàn ăn.

Lúc này là thời điểm đông người nhất, cũng chính là lúc có thể hóng nhiều chuyện nhất.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/