Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 16-3

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 16-3: Hạ
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Bắt đầu từ ngày này trở đi, ta chuyên tâm theo gia gia học y thuật.

Gia gia cho ta một quyển sách, quyển sách này ghi tên các loại thảo dược cũng như dược tính của chúng. Người bắt ta phải học thuộc không sai một chữ nào.

Lúc sau ta phát hiện ra một điều rất thú vị. Đầu óc ta không hề chậm tiến, lại còn khá nhanh nhạy nữa chứ. Một quyển sách dày nhường này mà ta chỉ mất có khoảng nửa tháng để thuộc hết.

Gia gia lại tiếp tục dạy ta phối thuốc, luyện đan. Cuộc sống giờ đây của ta trở nên khá bận rộn.

Đôi lúc ta đã có thể tự mình thay người chuẩn bệnh. Những bệnh thông thường giờ đây không làm khó được ta, còn bệnh nặng ta cũng đã bắt đầu thử điều trị.

Gia gia nói: “Trời không tự nhiên sinh ra thiên tài, chỉ cần chịu khó chăm chỉ thì sẽ trở thành thiên tài.”

Nhiều lúc ta nghĩ muốn nói cho gia gia biết ta học được nhanh như vậy căn bản vì ta vốn là thiên tài. Thành quả này đây không phải do ta vốn thông minh sao?

Ta trưng ra bộ mặt mếu máo, trong lòng ấm ức không nguôi.

Thời gian trôi đi thật nhanh, khi ta đã có thể chữa bệnh cho toàn bộ người trong thôn thì ta cũng đã bước sang tuổi mười chín rồi.

Một ngày, trong lúc đang mê mẩn chế thuốc, ta bâng quơ hỏi: “Gia gia, người có phải là thần y không?”

Gia gia sửng sốt với câu hỏi đột ngột của ta rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Ngươi đã biết?”

... Khóe môi cong lên, ta nói: “Con chỉ tùy tiện nói bừa mà thôi.”

Người hừ lạnh, liếc trừng ta một cái rồi mở nắp nồi thuốc ta đang chế nhìn nhìn.

Ta nói: “Thứ con đang luyện này chính là thuốc trường sinh bất lão.” Nó rất có tác dụng bồi bổ cơ thể đó nha.

Gia gia khẽ cười, nói: “Ngươi luyện vì gia gia?”

Cảm thấy trên mặt bỗng đâu xuất hiện một tầng nhiệt, ta nhẹ nhàng gật đầu.

Người cũng nói rằng thuốc bổ rất tốt cho cơ thể nhưng nhiều quá cũng không phải tốt, cần phải biết chừng mực. Nếu không thì không những không làm cho người ta sống lâu hơn mà lại làm cho người ta chết sớm đi nữa.

Ta ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Người bỗng nhiên chuyển đề tài: “Nhiên nhi, ngươi có muốn học về độc dược không?”

Ta kinh ngạc nhìn gia gia.

Gia gia xoa xoa đầu ta nhẹ nhàng nói: “Nhiên nhi, giờ ngươi vẫn còn nhỏ, nhưng sau này cũng không thể ở mãi nơi đây được. Một mình ngươi đi ra ngoài, ta cũng có chút lo lắng. Chí ít ngươi cũng phải biết một số độc dược để phòng thân đúng không?”

Chớp chớp mắt, bàng hoàng nhìn người, sau một lúc ta mới lên tiếng: “Gia gia, cảm ơn người.”

Người đạm cười, thở dài: “Nói gì thì nói, cứ nghĩ đến ngày ngươi phải rời đi, trong lòng ta cũng cảm thấy tiếc nuối lắm.”

Mỉm cười, ta nói: “Con cũng không phải đi trong một sớm một chiều, người không phải quá đâu lòng đâu.”

Người gật đầu, nói: “Nhiên nhi, ngươi cũng đừng vội đắc chí. Ngươi muốn rời đi trước tiên phải học thật tốt y thuật cùng độc thuật đã.”

Nhu thuận gật đầu, ta rất tin tưởng ở khả năng của mình.

Gia gia dừng một chút rồi lại nói: “Nhiên nhi, ngươi có muốn một lần nữa học võ công không?”

“A!” Giật mình, ta hỏi lại: “Con... con còn có thể học được sao?”

Người nói, xương cốt ta rất tốt, rất phù hợp với người luyện võ, chắc chắn sẽ học được. Bất quá là phải học từ đầu mà thôi.

Ta sung sướng mỉm cười: “Con muốn học.”

Gia gia nói người sẽ giúp đỡ ta.

Buổi tối, người đưa cho ta hai viên thuốc, bảo ta ăn vào.

Ta ngây ngốc ăn. Vừa nuốt một viên xuống, ta liền cảm thấy có một dòng nhiệt lưu tích tụ ở đan điền.

Ta kinh ngạc nhìn gia gia.

Người nói: “Một viên này có thể cho ngươi hai mươi năm thành nội lực.”

Vô cùng kinh ngạc nhìn người, trong lòng ta cảm động bội phần.

Người xoa xoa đầu ta nói viên thuốc kia được người dùng các loại thảo mộc quý hiếm trên đời này luyện bảy bảy bốn chín ngày mới thành. Viên thuốc này là tinh hoa của cả đời người dày công nghiên cứu. Mà cả cuộc đời gia gia cũng chỉ có thể luyện được hai viên thôi.

Ta nói: “Chỉ có hai viên mà bị ta ăn cả, người không tiếc sao?”

Gia gia cười, nói: “Ta cho cháu ta thì có gì phải tiếc chứ?”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/