Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 16-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 16-2: Trung
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Sáng sớm hôm nay, người vỗ mạnh một cái vào sau gáy ta, ném cho ta cái hòm đựng thuốc nói: “Đi theo ta. Hôm nay Vương đại thẩm bị cảm mạo, phải qua bắt mạch.”

Ta “nga” một tiếng, từ trên giường bò dậy, cầm hòm thuốc lẽo đẽo theo sau.

Đến nhà Vương đại thẩm, gia gia chẩn qua mạch tượng rồi bắt ta làm thử.

Ta sờ sờ, gật gật đầu.

Gia gia vui vẻ gật gật đầu hỏi: “Thấy gì?”

“Tim của Vương đại mụ đang đập.”

Gia gia nghẹn khí, khụ một chút rồi lại giáng cho ta một cái đập vào gáy.

Ta trưng hai mắt oan uổng nhìn gia gia.

Gia gia thở dài rồi nói: “Ngoài ra còn gì nữa?”

“Vương đại thẩm bị cảm mạo.”

Gia gia mỉm cười, mặt giãn ra hỏi: “Nga? Ngươi nói xem, ngươi dựa vào đâu mà biết?”

“...” Ta trầm mặc.

Gia gia thấy ta còn do dư chưa lên tiếng lại nói thêm: “Ngươi cứ nói. Nói sai ta sẽ không mắng ngươi đâu.”

Ta trộm nhìn gia gia một cái, nói: “Gia gia nói thì phải giữ lời đó.”

Người gật đầu.

Hít hít cái mũi, ta nói: “Sáng sớm nay gia gia có nói qua, Vương đại thẩm bị cảm mạo, bắt con phải mang hòm thuốc theo người tới đây mà.”

Gia gia ngẩn người cả nửa ngày. Vương đại thẩm “phì” một tiếng, bật cười.

Gia gia lại đập cho ta một cái vào gáy. Ta ủy khuất nhìn gia gia nói: “Người đã nói là không mắng con rồi mà. Người không giữ lời hứa gì cả.”

Khóe miệng gia gia co giật, nói: “Ta nói không mắng ngươi chứ không nói sẽ không đánh ngươi.”

Ta cắn môi, ai oán nhìn gia gia.

Gia gia thở dài nói: “Đứa nhỏ này không thể đào tạo nổi, không có tiền đồ, không nên thân, không ra hồn...”

Sống lâu với gia gia, ta phát hiện ra người nói rất giỏi nha. Một câu kia gia gia có thể nói liên tục trong vòng cả canh giờ không ngừng nghỉ. Ta bình thường chỉ biết nghe, những lúc đó ta không dám nói gì. Cuộc sống của ta chỉ bình dị như vậy thôi.

Sẩm tối ngày hôm nay, ta ôm đầu lăn qua lăn lại, hai mắt đẫm lệ nhìn gia gia, miệng không ngừng kêu than: “Đau quá, đau quá, đau quá...”

Gia gia khẽ nhíu mày lộ ra mấy tầng vết nhăn trên trán nói: “Hôm nay giết gà cho ngươi ăn, đừng ồn ào nữa...” Nói ra lời đó mặt gia gia lộ ra vẻ rất đau lòng.

Có trời làm chứng, gia gia nuôi đám gà kia đến mấy tháng rồi nhưng không bao giờ cho phép ta động vào gà yêu của người cả.

Ta cười dài lên tiếng nói: “Dạ...”

Gia gia còn bồi thêm một câu: “Nhớ giết gà trống, đừng lấy gà mái, gà mái còn phải đẻ trứng.”

... Gia gia, người thật keo kiệt nha.

Cứ như gia gia biết tỏng được suy nghĩ của ta, người híp híp mắt liếc ta nói: “Một con gà mái mỗi ngày đẻ được một quả trứng, trứng lại nở thành gà, như vậy ngươi sẽ được ăn gà thường xuyên.”

... A, gia gia, người thật thật thật thật tốt. Ta bổ nhào vào người gia gia, chôn mặt trong lồng ngực người cọ cọ, dụi dụi nói: “Gia gia, người tốt nhất nha.”

Gia gia bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Đôi khi ta nghĩ rằng ta cứ sống cả đời như vậy thật tốt.

Gia gia dốc lòng dạy ta y thuật. Thật không hiểu tại sao người lại dạy ta cơ chứ?

Người nói gặp được ta là một cái duyên phận, nếu ta nguyện ý ở lại bên gia gia thì người sẽ truyền thụ y thuật cho ta.

Ta “Nga” một tiếng rồi nói: “Con học không được thì sao?”

Gia gia nheo mắt lại, lộ ra vẻ u ám nghiến răng nhìn ta lại nói: “Ngươi còn chưa bắt đầu sao đã nhụt chí vậy rồi? Nhiên nhi a Nhiên nhi, ngươi như thế nào lại không có tiền đồ đến vậy, ngươi sao lại không hăng hái lên một chút chứ, thật không đào tạo nổi a...”

Ta ngầm hướng mắt nhìn lên trời, trong lòng thầm nhủ phải giữ im lặng. Đầu ta bắt đầu nghĩ linh tinh mấy chuyện khác.

Kỳ thật, học làm thầy thuốc cũng không tồi, có khi còn trở thành thần y tiếng tăm vang rộng cũng nên.

Cười cười, ta nói: “Gia gia, người yên tâm, con chắc chắn sẽ đem y thuật của người phát dương khắp thiên hạ như ánh sáng ban trưa luôn.”

Gia gia ngừng nói nhảm, bình ổn tâm trí quay sang nhìn ta nói: “Gia gia không cần ngươi phát dương khắp thiên hạ, cũng không yêu cầu ngươi đạt được tới mức ánh sáng ban trưa, chỉ cần ngươi chú ý học lấy cốt lõi là được rồi. Không cần phải trị khỏi cho mọi người trong thiên hạ, chỉ cần chữa khỏi cho chính mình là ta yên lòng lắm rồi.”

Ta sững sốt một chút, đã nghĩ là gia gia đang châm chọc mình.

Nhưng lại nghĩ tới thân mình trước kia vốn bị trúng độc. Chẳng lẽ là gia gia giải được?

Có lẽ, gia gia thực sự là một thần y...

Ta rúc đầu vào ngực gia gia, hai má thi nhau cọ cọ nức nở nói: “Gia gia, cảm ơn người.”

Ta thực sự rất cảm kích người...

Sống mũi cay cay.

Nhớ tới chuyện ngày trước, ngực ta lại đau đớn vô cùng.

Gia gia ân cần vỗ về ta nói: “Ngươi còn nhỏ như vậy mà đã bị người ta hành hạ tàn tạ đến mức này. Ai...”

Ta chỉ biết cắn chặt môi, không nói được lời nào cả.

Người lại nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Ta khẽ “Ân” một tiếng, nước mắt âm ỷ chảy ra... Lại bắt gặp đôi mắt gia gia đang trìu mến nhìn ta, ta bỗng chốc gào khóc thành tiếng, cứ thế ôm lấy người khóc nức nở.

Thấy ta khóc lâu quá, gia gia liền an ủi ta, bảo ta khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên như hai quả hạch đào rồi.

Không để ý tới lời khuyên của người, ta cứ như được tiếp thêm sức lại gào rống lên.

Sau đó, gia gia lại nói: “Hôm nay đằng nào cũng mổ gà, nếu ngươi thích thì mổ luôn gà mái đi.”

Vừa nghe lời đó xong, ta khóc nhỏ dần đi, nghẹn ngào vài tiếng nói: “Sẽ không khóc nữa.”

Được người khác quan tâm, yêu thương thật khiến ta cảm thấy hạnh phúc lắm...

Có thể sống mãi như thế này thực tốt, thực hạnh phúc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/