Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 16-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 16-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Trước khi tới thời đại này, gia đình ta cũng thuộc vào loại khá, nếu không muốn nói là dư giả.

Lúc tới đây, ta cũng được ở trong một gia đình thương nhân giàu có. Mặc dù không được quan tâm chu đáo nhưng cẩm y ngọc thực bên người cũng không thiếu.

Lúc bái sư, trang chủ không hề ngược đãi ta. Xiêm y, chăn gối tuy không phải đồ thượng hảo hạng nhưng xem chừng cũng không phải loại bỏ đi.

Ấy thế mà, lúc này đây, khi mở mắt ra, ta lại ở trong một căn nhà chật hẹp, cũ kỹ.

Bên ngoài hình như có mưa. Không những thế, hình như mưa còn rất lớn nữa. Từ nóc nhà, một hai giọt nước rơi xuống mặt ta.

Ta nghĩ muốn xoay người tránh đi mới phát hiện toàn thân đau đớn kinh khủng, không tài nào động đậy nổi.

Ta bị làm sao thế này?

Nhắm mắt nhớ lại những sự kiện xảy ra trước kia. Ta đã bị chặt đứt gân tay, gân chân cho nên giờ không thể cử động được cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Xem ra, lần nhảy xuống biển này không thành rồi.

Hít hít mũi, ta gắng gượng ngó nghiêng cái đầu nhìn xung quanh.

Phòng nhỏ, chật hẹp, cũ kỹ, chăn vừa nặng vừa cứng, bàn gỗ thì không thể dùng từ nào tả nổi. Ta có cảm giác cái bàn kia được chắp vá từ mấy mảnh gỗ vụn lại, rồi được cắt gọt nham nhở để trở thành một cái bàn. Bên cạnh bàn còn hai cái ghế tồi tàn không kém.

Ta đảo mắt dừng lại ở khung cửa sổ. Khung gỗ xem chừng cũng đã sớm mục rồi...

Đây chính xác là vùng làng quê. Người nào lại ném ta tới vùng này cơ chứ? Hay là ta lại... xuyên không nữa rồi?

Bỗng nhiên, ta nghe thấy có tiếng mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, ta liền ngửi thấy mùi thuốc từ trên người kia toát ra.

Không lâu sau, có một lão nhân đầu đầy tóc trắng bưng một chén thuốc tới bên ta. Lão nhân ngồi xuống mép giường nhìn ta.

Một lúc sau, lão nói: “Ngươi tỉnh?”

Ta hé miệng, muốn trả lời nhưng phát hiện thấy cổ họng đau rát, lời nói không thể nào thoát ra được.

Lão nhân nói: “Lão Trương ở trong thôn ba tháng trước đã vớt được ngươi. Bây giờ ngươi mới tỉnh, không nói được cũng là chuyện đương nhiên.”

“...” Lão nhân kia đang nói cái gì thế?

Lão nhân giúp ta uống thuốc rồi bảo ta phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới có thể cử động được.

Ta ngoan ngoãn ngày ngày chịu khó uống thuốc.

Mấy ngày sau, lão nhân giúp ta ngồi dậy, cẩn thận dìu ta đứng lên.

Lòng ta chua xót đầy bi thương. Chân tay đã bị người ta cắt đứt gân, ta đã trở thành phế nhân rồi thì làm sao có thể đi lại được nữa đây.

Nhưng ta không ngờ được rằng, lão nhân đó lại có thể giúp ta hồi phục gân cốt.

Ta khụ khụ nói: “Tay chân ta đã bị cắt đứt gân rồi.” Làm sao có thể đi được cơ chứ. Cùng lắm thì ta chỉ có thể tung tăng chạy nhảy ở trong mơ mà thôi.”

Lão nhân đắc ý nhìn ta nói: “Ta đã nối lại cho ngươi rồi.”

Nuốt trôi lời nói đó, tim gan ta như nhảy tưng tửng hết cả lên, dường như còn bay hết cả lên trời rồi.

Ta bổ nhào vào lòng lão nhân, hai tay ôm chặt thắt lưng người, nghẹn ngào nói: “Gia gia, gia gia, gia gia, người thật tốt, người là tốt nhất...”

Gia gia vừa nghe thấy thế liền nở một nụ cười.

Ta ở đây điều dưỡng đã được hai tháng, cơ hồ có thể nói bản thân đã đi lại khá bình thường rồi.

Gia gia nói, xương cốt ta tốt, lại còn trong giai đoạn phát triển nên thân thể mới mau bình phục như vậy.

Gia gia kể rằng, lúc trước lão Trương mang theo đứa cháu đi đánh cá thì nhặt được ta. Trong lúc lão Trương quăng lưới đánh cá thì đứa cháu câu cá và câu trúng ta. Ta được bọn họ đưa vào bờ.

Gia gia nói đây cũng có thể coi là một loại duyên phận nên đã cứu sống ta.

Y thuật của gia gia cực giỏi. Bệnh lớn bệnh nhỏ của mọi người trong thôn đều không làm khó được gia gia. Trừ phi người nào tới tuổi phải đi chầu trời thì gia gia mới vô pháp cứu được thôi. Mọi người lớn bé trong thôn đều gọi người là thần y cả.

Ta cũng hoài nghi rằng với y thuật của gia gia thì tiếng tăm của người phải vang danh khắp thiên hạ chứ. Làm thế nào ta lại chưa bao giờ nghe thấy tên tuổi của người? Trước đây, ta không hề có chút ấn tượng nào với cái tên của gia gia cả.

Ngày ngày ta đều ở trong thôn, chẳng mấy chốc ta đã xuất cốc tròn một năm. Ta phân vân có hay không nên quay về kinh thành đón mẫu thân?

Nhưng ta giờ đây nếu trở về gặp mẫu thân có phải trở thành gánh nặng của người?

Thở dài một hơi, ta vẫn tiếp tục ở trong thôn nhỏ này, vẫn luôn theo sát gia gia, vẫn ở cùng gia gia.

Gia gia thường nói ta giống như heo, cả ngày hết chơi lại ngủ, gió táp mưa sa đánh tới hay mặt trời chiếu thẳng vào mặt vẫn cứ ngủ được, ngày ngủ đến chín canh giờ (18 tiếng lận ư?=.= heo cũng bì không kịp a~), ngoài nửa canh giờ để ăn ra thì số còn lại đều bám theo bên người làm nũng.

Gia gia cũng thường xuyên chỉ thẳng vào mũi ta nói: Đứa nhỏ này thật không có tiền đồ gì hết, sao ngươi lại không có chí tiến thủ cơ chứ, ngươi như thế nào lại chỉ có thế...

Những lúc đó, ta thường giật ống tay áo của gia gia, hít hít cái mũi, hai mắt rớm lệ nhìn người.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/