Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 15-2

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 15-2: Trung
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Thoáng cái, mười hai năm đã trôi qua.

Sư phụ nói năm người võ công giỏi nhất sẽ được xuất môn.

Hắn biết đứa nhỏ này rất thông minh. Mặc dù thường ngày y chỉ quanh quẩn vạ vật đâu đó, không chăm chỉ luyện võ nhưng y lại được trời phú cho thiên bẩm của người học võ.

Bất quá, thể trạng của y quá yếu. Với nội công này của y nếu sống trong giang hồ vô tình này thì thật là nguy.

Chính khi đó, đứa nhỏ này lại khiến hắn một phen kính nể.

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn mà y lại luyện xong Thủy thượng phi.

Theo hắn được biết, bộ khinh công này không phải ai muốn là cũng có thể học. Muốn học được còn phải dựa cả vào duyên phận nữa.

Trang chủ cũng từng nói, bộ khinh công này trong trăm vạn người mới có một người có thể lĩnh hội được.

Hắn cũng đã học qua, nhưng hắn lại thất bại.

Đứa nhỏ này thế mà lại học được.

Cứ hai năm sẽ có một đợt tỷ thí võ công. Muốn thắng cũng không phải dễ, ấy vậy mà ngay lần đầu tiên, y đã chiếm được vị trí thứ tư.

Hắn bước ra đến cổng lớn của sơn trang, trong lòng nhớ lại khung cảnh mười hai năm sống chung với y. Vậy mà giờ đây phải chia tay, hắn có chút trống trải.

Hắn đã thử hỏi y có muốn hay không quá giang đến nhà hắn một chuyến.

Sau một hồi suy nghĩ, y cũng đã gật đầu đồng ý.

Trên đường trở về nhà, hắn không hề cảm thấy mệt nhọc, trái lại còn thấy rất hạnh phúc.

Người ở bên cạnh hắn lúc này dường như cũng rất vui.

Trên đường, bọn hắn gặp phải mười nữ sát thủ.

Y vì hắn mà bị thương.

Trong lòng hắn chợt cảm thấy chua xót.

Y nói: “Ta thích huynh”.

Điều đó khiến hắn có phần sửng sốt. Thích? Vì sao hắn lại không cảm nhận được điều đó từ trước?

Hắn cũng nói: “Ta cũng thích đệ.”

Y nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hạnh phúc tựa như cảm giác nắm chặt cả thế gian này trong tay.

Có điều, chính mắt hắn trông thấy y vì hắn mà bị trọng thương. Hắn không khỏi hận bản thân.

Hắn thầm nghĩ: “Tô Nhiên, ta không thể liên lụy tới đệ được nữa.”

Một ngày, khi đứa nhỏ đang chìm trong giấc mộng, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mắt y khẽ nói: “Nhiên nhi, chờ ta xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ đến kinh thành tìm đệ...”

Hắn rời đi.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhớ nhung.

Hắn về tới Ám Tử sơn trang. Mỗi ngày đều đau đầu với công chuyện của sơn trang. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười của y, hắn lại không khỏi chạnh lòng.

Mấy tháng sau, hắn đột nhiên trông thấy bóng y trong Tử Dạ sơn trang.

Y tựa hồ như muốn huyết tẩy toàn bộ Tử Dạ sơn trang. Y làm được, tất cả đều dựa vào Ly Tâm kiếm pháp.

Y thực điên cuồng, cũng thực cố chấp. Điều đó khiến hắn rất khổ tâm.

Y nói y đã gia nhập Thủy Nguyệt cung.

Hắn cũng biết, y vào Thủy Nguyệt cung cũng chỉ vì hắn, vì muốn tìm hắn, vì muốn biết ai muốn ám sát hắn...

Đứa nhỏ này thực ngốc.

Hắn ôm chặt đứa nhỏ này vào trong lòng. Hắn muốn cả đời này sủng y, cưng chiều y...

Giây phút hạnh phúc này trôi đi rất nhanh. Y bề bộn rất nhiều việc, tới tới lui lui, có lúc biệt tăm biệt tích cả khoảng thời gian dài.

Hắn không biết phải làm sao mới ổn thỏa.

Đứa nhỏ này luôn che chắn cho hắn. Y sẵn sàng hóa thân thành một trường kiếm chém bỏ tất cả các trở ngại trên đường của hắn.

Kỳ thật, hắn rất muốn nói với đứa nhỏ này: Ngươi mới là người cần được bảo vệ chứ không phải ta... Ngươi chỉ cần đứng bên cạnh ta là tốt rồi.

Y đã giết toàn bộ thế lực muốn ngăn cản bước tiến của hắn.

Điều đó khiến hắn vừa ấm áp vừa lo lắng. Hắn sợ y vì hắn mà bị thương, càng sợ không may y vì hắn mà chết... (Sợ thì cứ sợ mà đến lúc người ta suýt chết cũng có làm gì được nên hồn đâu! Xì!)

Sau đó, hắn trở thành tân trang chủ của Ám Tử sơn trang.

Không lâu sau đó, y lại xuất hiện trước mặt hắn.

Y vẫn như trước, mắt trước mắt sau là biến mất, vẫn bướng bỉnh và cực kỳ đáng yêu. Điều đó càng làm cho hắn không thể buông tay.

Một ngày kia, hắn phải đích thân rời sơn trang một chuyến. Cho dù luyến tiếc nhưng hắn vẫn phải đi. Dù sao vị trí trang chủ hắn cũng mới ngồi, nên rất nhiều việc bản thân vẫn phải tự giải quyết.

Sáng sớm hôm sau, y đến phòng hắn nói muốn tiễn hắn rồi châm một chén trà.

Vừa ngửi thấy mùi lạ, hắn biết đây là mê hồn dược. Ngoài làm người ta hôn mê ra thì cũng không có tác dụng phụ nào cả.

Có điều, y không biết, từ nhỏ hắn ăn độc dược như ăn cơm. Cho nên với loại mê hồn dược này đối hắn mà nói không thể có tác dụng.

Hắn uống xong, lại không nghĩ rằng dược này lại mạnh đến vậy, khiến hắn hôn mê một thời gian.

Lúc tỉnh lại, hắn phát hiện trên người mình chỉ có mặc độc một lớp áo mỏng bên trong mà thôi.

Vội vàng khoác thêm áo, hắn lao ra khỏi phòng gọi nha hoàn lại hỏi chuyện.

Nha hoàn không khỏi bàng hoàng nói: “Không phải lão gia đã đi rồi sao?”

Nhíu mày, hắn lao thẳng tới núi Triêu Vân. Từ xa hắn đã nhìn thấy y cùng Trình Hâm đang giao đấu.

Võ công của hai người đó chênh lệch rất lớn. Chiêu trước chiêu sau Trình Hâm đã bị y đánh bại.

Ở trong mắt hắn, cảnh tượng này chính là y đang ức hiếp Trình Hâm.

Hắn dùng Phượng Hoàng kiếm pháp đánh gãy kiếm của y.

Hắn không hiểu, vì sao y lại làm chuyện này?

Sau đó, y lên tiếng hỏi: “Huynh luôn coi ta là thế nhân của Trình Hâm?”

Sao lại thế chứ. Hắn chưa bao giờ thấy y cùng Trình Hâm giống nhau ở điểm nào cả.

Có thể dung mạo vài phần giống nhau, nhưng tâm tính của hai ngược trái ngược nhau hoàn toàn.

Y còn hỏi: “Huynh đã bao giờ thích ta chưa?”

Hắn rất muốn trả lời y một câu “vẫn luôn thích”.

Nhưng trong đầu hắn lại nghĩ đến chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ kia mà y đã giết người khiến câu nói kia của hắn bị chẹn lại trong cổ họng.

Hắn thầm nghĩ: Là bản thân mình sai, mình chưa bao giờ lý giải cho y biết... tất cả chỉ là hiểu lầm... Tô Nhiên, đệ như thế nào lại làm ra sự tình này...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/