Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 15-1

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 15-1: Thượng
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

(Trong chương này, Gà dùng từ “hắn” để chỉ nhị sư huynh, còn “y” là nói về Tô Nhiên nhé ^^)

Ánh trăng rằm thanh mát trải rộng cả hoa viên.

Hắn ngồi thất thần trên bàn đu, cứ ngồi yên như vậy.

Bỗng nhiên, dây đu được một lực nhẹ tác động.

Người kia nói: “Thứ này phải di chuyển mới thú vị, không phải sao?”

Hắn quay đầu lại, là một khuôn mặt tươi cười ôn nhu.

Toàn thân người kia tỏa ra một luồng khí ấm áp. Hắn khẽ lên tiếng: “Trình Hâm.”

***********

Vào năm mười một tuổi, hắn mới vào Phượng Hoàng sơn trang. Tại nơi này hắn đã gặp một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ này rất ít nói. Đang còn bé như vậy mà đã phải xa nhà, thế nhưng lại không khóc không nháo gì cả.

Sư phụ nói đứa nhỏ này ngốc đần cho nên bị người nhà đưa vào sơn trang. E rằng mãi mãi phải ở lại nơi đây.

Đứa nhỏ này có đôi mắt thực trong, thực sáng. Nhưng khi y đối diện với người ngoài đôi mắt lại ánh lên sự đề phòng, cẩn thận.

Bảo đứa nhỏ này rửa bát, y lại rửa không sạch; bảo giặt quần áo thì y đem quần áo nhúng vào trong nước rồi nhấc ra luôn; bảo chẻ củi thì y vặn vẹo thân mình bổ được mấy nhát rồi lăn quay ra nằm.

Đứa nhỏ này lần đầu tiên lên tiếng là khi ngũ sư huynh của hắn nhéo tai y mắng: “Ngươi là đồ vô dụng”.

Đứa nhỏ này gào khóc thảm thiết, hai mắt ngấn lệ nhìn ngũ sư huynh nói y không phải đồ vô dụng, chẳng qua y chỉ mảnh mai thôi...

Tại thời điểm đó, hắn cảm thấy được đứa nhỏ này không hề ngốc, trái ngược lại, y còn khá thông minh.

Đứa nhỏ này bé tuổi nhất, là tiểu sư đệ của hắn.

Bắt đầu từ khi đứa nhỏ này lên tiếng, y bắt đầu không dè chừng gì, bắt đầu khóc bù lu bù loa.

Khi bị các sư huynh sai việc, y chân trước chân sau đã ôm lấy sư phụ kể khổ.

Lúc ban đầu, sư phụ cũng chẳng quan tâm gì. Thấy vậy, y lại sấn sổ tới ôm chân, ôm tay, túm ống tay áo, bám chặt lấy đùi, đôi khi còn hạ xuống một nụ hôn trên trán sư phụ nữa.

Hắn đã hoài nghi đứa nhỏ này chắc không biết xấu hổ là gì.

Trên khuôn mặt của sư phụ đã dần lộ ra mảng hồng. Từ đó trở đi, đứa nhỏ này đã trở thành báu vật của Lạc Nguyệt các, là đồ đệ yêu của sư phụ.

Đứa nhỏ này rất mồm mép, chuyện bé như con kiến cũng bị y xé ra thành con voi.

“Sư phụ, ngũ sư huynh hôm nay cắt một phần thịt của con, hại con không cao lên được.”

“Sư phụ, tứ sư huynh hôm nay không cho con ăn điểm tâm, nói con ăn sẽ béo. Đồ nhi chỉ muốn cao lên thôi mà.”

“Sư phụ, sư phụ...”

Cả ngày, y chỉ có chạy đi chạy lại quanh sư phụ mà luyên thuyên đủ điều.

Đứa nhỏ này tuy cả ngày chỉ có chạy lăng xăng nhưng y lại là người đầu tiên luyện thành Thủy thượng phi.

Trên trán sư phụ gân xanh mỗi ngày như ẩn như hiện vì đứa nhỏ này. Không thể nhịn được nữa, sư phụ cho y một cái bình mật rồi lấy cớ có chuyện đi mất tiêu luôn.

Những ngày về sau, đứa nhỏ này luôn mang bên mình bình mật kia, đi một bước liếm một miếng, trái liếm, phải liếm... y cười đến là hạnh phúc.

Mỗi khi y trưng ra bộ mặt ngây thơ trong sáng kia đều làm cho chúng sư huynh đệ hắn phải điêu đứng. Bọn hắn chỉ còn cách là cắm đầu vào luyện võ mà thôi.

Sư phụ đi rồi, mấy người bộn hắn cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu đến mức muốn khi dễ.

Trừ bỏ hắn ra thì chúng sư huynh đệ mỗi ngày đều sai y một câu, mắng y một lời.

Lúc đó y ngay lập tức trưng ra đôi mắt không biết đã rớm lệ từ lúc nào nhìn đối phương khiến bọn người kia lại cảm thấy bản thân có lỗi.

Dần dà, y đã sử dụng thuần thục sự lợi hại của đôi mắt kia. Và cứ như vậy, y lại càng trở nên đáng yêu trong mắt mọi người.

Đứa nhỏ này dường như cũng phát hiện ra một chiêu kia vẫn không đủ lợi hại. Đôi đồng tử khẽ di chuyển, y lại nhìn người ta cười, lại nói, rồi lại cười...

Ngẫu nhiên còn đưa vài cái nhìn ẩn tình nữa.

Đôi mắt xinh đẹp kia thực sự rất quyến rũ.

Lúc ban đầu, nụ cười của y chỉ khiến cho mấy người bọn hắn cảm thấy lồng ngực không khỏi loạn nhịp, phải dừng lại mà cười cùng y.

Nhưng khi đứa nhỏ này lớn lên, không một ai có thể cưỡng lại được nụ cười ấy.

Nụ cười của đứa nhỏ này thật đẹp...

Không biết sẽ có bao nhiêu người phải điêu đứng khi nhìn thấy nụ cười lay động tâm hồn kia đây?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/